10. 🐇 khen thưởng thành tích tiến bộ 🤍
EDIT: @zhuyulin_🐇
------
Từ sau đợt thi giữa kỳ, Diệp Tấn Hoành dường như lộ rõ bản chất. Hễ có thời gian rảnh là lại vin vào cớ "học bài" để kéo Nam Độ lên giường, triền miên không biết chán.
Ban đầu còn có thể coi là trêu đùa, nhưng kéo dài mãi khiến Nam Độ thực sự kiệt sức, mà kỳ thi cuối kỳ thì đã cận kề.
Cuối cùng, cậu đành cứng rắn đặt ra một ranh giới — tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.
Để bảo vệ quyết tâm của mình, Nam Độ còn căn cứ theo thứ hạng lần trước để đặt mục tiêu cụ thể cho cả hai người.
Diệp Tấn Hoành lúc đầu tỏ ra như đứa trẻ bị cấm ăn kẹo, nũng nịu mè nheo, thậm chí còn giả bộ làm trò để thương lượng.
Nhưng Nam Độ quyết không mềm lòng, kéo hắn thẳng lên sân thượng để nói chuyện dứt khoát.
"Hiện tại anh đứng hạng 652..." Nam Độ nói, giọng điệu nghiêm túc chẳng khác nào thầy giáo.
"Anh nhìn em đây này."
"Top 5! Bảo bối của anh giỏi ghê á~"
Diệp Tấn Hoành vẫn không bỏ được cái kiểu cợt nhả quen thuộc.
"Anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi hả?"
Nam Độ nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, sống mũi bỗng cay xè.
"Diệp Tấn Hoành... cái mà anh gọi là 'yêu', rốt cuộc chỉ là hứng thú nhất thời, hay thật lòng muốn cùng nhau đi đến cuối cùng?"
Từng câu nói như những hòn sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên bao dao động trong lòng.
Giọng cậu nghẹn dần, đôi mắt hoe đỏ, cuối cùng không kiềm được mà ngân ngấn nước.
"Em muốn thi vào đại học H. Đó là mục tiêu của em... Nhưng em không muốn đến đó một mình. Em muốn cùng anh, cùng học, cùng sống ở nơi ấy... Diệp Tấn Hoành, em thật sự rất thích anh. Vậy nên... anh có thể vì em mà cố gắng một chút không?"
Lời tỏ tình đầu tiên, vừa chân thành vừa run rẩy, đã rơi trúng ngay nơi cần rơi.
Diệp Tấn Hoành sững người.
Từ trước tới nay, Nam Độ chưa từng thốt ra câu "yêu anh". Dù cả hai đã gắn bó sâu sắc đến mức không thể rời nhau, nhưng trong lòng hắn, Nam Độ vẫn luôn là một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhưng giờ phút này, khi tận tai nghe thấy người ấy nói "em thích anh", Diệp Tấn Hoành như bừng tỉnh.
Hắn bước lên, ôm chặt lấy cậu vào lòng, không chút do dự đáp:
"Được. Anh sẽ cùng em thi vào ngôi trường em mong muốn."
Hai người ôm nhau rất lâu, để cơn gió hong khô nước mắt, để nhịp tim lắng xuống.
Cuối cùng, Nam Độ dụi mặt vào ngực hắn, giọng dịu lại:
"Vậy từ giờ đến kỳ thi, mình tập trung ôn luyện nhé. Anh chỉ cần tiến lên vài chục hạng là được. Nhưng... tuyệt đối không được gần gũi nữa."
Diệp Tấn Hoành thoáng sụ mặt như cún con bị mất đồ chơi, cố gắng năn nỉ:
"Vậy... một tuần hai lần thôi được không? Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học đâu mà..."
"Không được." - Nam Độ dứt khoát.
Thế nhưng ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười như muốn thương lượng.
"Nếu kỳ này anh lọt vào top 450, em sẽ thưởng cho anh. Thưởng gì cũng được, trong giới hạn cho phép, em đều đồng ý."
Diệp Tấn Hoành sững lại một chút, rồi ánh mắt bỗng rực sáng.
"Thật không? Em hứa rồi đấy nhé."
"Nếu không quá đáng, thì em giữ lời."
"Được được! Bảo bối, em cứ chờ đó mà xem."
⸻
Kể từ sau cuộc nói chuyện hôm ấy, Diệp Tấn Hoành như thể biến thành một con người khác.
Không còn nhân lúc học bài mà "ăn đậu hũ", tin nhắn buổi tối cũng không còn mùi mẫn mập mờ, mà đổi sang hỏi bài, thảo luận đề.
Nam Độ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng trong lòng lại âm ỉ dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Và rồi, linh cảm ấy cuối cùng cũng thành sự thật — ngay sau khi điểm thi cuối kỳ được công bố.
Hoành Ca của em thích Mì ăn liền:
"Vợ ơi vợ ơi, em xem điểm thi chưa ~ (●◡●)"
Nam mì ăn liền:
"437, anh giỏi thật đó. Vất vả rồi nha~"
Hoành Ca của em thích Mì ăn liền:
" Mai bố mẹ anh lại đi công tác nửa tháng nữa... Bảo bối, mai em qua nhà anh nha nha ~"
Nam mì ăn liền:
"Ừa, để em xin phép mẹ đã."
Hoành Ca của em thích Mì ăn liền:
"(Cười gian) hehe, chuẩn bị tinh thần thực hiện lời hứa đi nhé~"
Nam Độ đọc xong tin nhắn mà rùng mình, cả người bỗng như có luồng gió lạnh thổi qua sống lưng.
Cậu tự an ủi chắc do mở điều hòa hơi thấp, liền với tay chỉnh tăng lên hai độ, rồi quay lại đọc nốt mấy quyển truyện còn dang dở.
⸻
Hai ngày sau, Nam Độ giữ đúng lời hứa, đến nhà Diệp Tấn Hoành.
Trong phòng ngủ, ánh mắt cậu vô tình lướt qua chiếc hộp đặt ngay bên cạnh giường, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Cái này là gì vậy?"
Diệp Tấn Hoành nhếch môi, nở một nụ cười vừa thần bí vừa ranh mãnh. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp như thì thầm:
"Là đồ tốt, bảo bối. Em cởi áo ra trước đi, lên giường, nằm sấp xuống."
"Hả?"
Nam Độ đỏ bừng mặt, lúng túng kéo kéo gấu áo, lề mề mãi không dám nhúc nhích. Mãi đến khi Diệp Tấn Hoành bắt đầu thúc giục, cậu mới cúi đầu nhận lệnh, lần lượt cởi áo thun và quần đùi, chỉ chừa lại cái quần lót, rồi sau một hồi do dự, cũng nhẹ nhàng kéo xuống.
Động tác có chút chậm chạp, từng chút từng chút đều bị nỗi xấu hổ ngăn cản.
Cuối cùng cậu leo lên giường, ngồi quỳ giữa nệm, lặng lẽ làm ra tư thế khiến bản thân đỏ mặt đến tận mang tai.
Diệp Tấn Hoành ngồi xuống bên giường, ánh mắt nửa đùa nửa thật, lấy từ trong hộp gỗ ra một chai dầu cùng vật gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay.
Hắn rất cẩn thận, từng chút một bôi lên nơi mềm mại kín đáo của Nam Độ, cho đến khi cảm thấy trơn mịn êm ái mới nhẹ nhàng đưa dị vật kia vào sâu bên trong.
Một cảm giác lạ lẫm khiến Nam Độ giật mình nghiêng người, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy ngực bị xiết lại, đau đến mức bật ra tiếng kêu:
"A! Đau quá... Cái gì vậy?"
Cúi đầu nhìn, Nam Độ kinh hoàng khi thấy vật nhỏ bằng kim loại đã kẹp chặt đầu ngực bên trái đến đỏ bừng.
Cậu theo phản xạ đưa tay muốn gỡ xuống, nhưng lại bị chặn lại bởi giọng nói ung dung từ phía sau:
"Không được nhúc nhích. Em còn nợ anh một yêu cầu đó. Anh muốn em mang mấy món đồ nhỏ này, cùng anh đi dạo trung tâm thương mại."
Nam Độ trừng lớn mắt, không dám tin:
"Em không muốn... chuyện này quá—"
"Bên ngoài có áo che rồi, chẳng lẽ có thế thôi mà em cũng không chịu? Em hứa với anh, hóa ra chỉ là nói cho có thôi sao?"
Diệp Tấn Hoành khẽ thở dài, sắc mặt hắn thoáng thất vọng, Nam Độ chỉ biết bất lực cúi đầu, chậm rãi nhặt áo mặc lại.
Cậu biết mình đã không còn đường lui nữa.
"Đi bao lâu?"
"Không lâu đâu, một tiếng là về."
Nam Độ thử bước đi vài bước, trừ cảm giác hơi vướng víu và gò bó nơi nào đó, nhìn chung vẫn chịu đựng được.
Thế là cậu gật đầu, xỏ giày cùng Diệp Tấn Hoành bước ra khỏi cửa.
Vừa đến khu thương mại, Diệp Tấn Hoành đã giấu tay trong túi, âm thầm nhấn một nút.
Chỉ trong chớp mắt, Nam Độ khẽ rùng mình, eo cong xuống theo phản xạ, rõ ràng không thể chịu được cơn kích thích bất ngờ.
Diệp Tấn Hoành vội vòng tay đỡ lấy cậu, vừa ra vẻ như rất lo lắng, vừa đỡ vừa nhỏ giọng trấn an:
"Bảo bối sao thế em?"
"Không... không biết... Hình như bên trong... đang... động..."
Chôn sâu trong thân thể, dị vật ấy rung lên từng nhịp âm thầm nhưng mãnh liệt.
Mỗi lần nó chuyển động là một lần toàn bộ ý thức Nam Độ bị kéo căng.
Cậu nghiến răng, cố gắng kìm tiếng rên, chỉ biết bám chặt lấy tay người bên cạnh mà bước đi thật chậm.
Di chuyển được vài phút, cơ thể mới dần thích ứng.
Nhưng ngay khi vừa ổn định, cảm giác chấn động lại bất ngờ tăng mạnh.
Nam Độ không kịp phản ứng, bật lên một tiếng rên khẽ.
Bốn phía là người qua lại, ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía hai người.
Cậu giật thót, vội cắn răng, trán rịn mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng đến không thể che giấu.
Diệp Tấn Hoành lại cố ý lảo đảo kéo cậu đi thêm vài bước, khiến Nam Độ suýt nữa khuỵu xuống.
"Không được... không chịu nổi nữa..."
Nam Độ ngồi xổm một góc, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Cậu run tay muốn lấy dị vật ra, nhưng càng chần chừ lại càng bị nó dồn ép vào nơi sâu nhất, kích thích đến mức mơ hồ.
Diệp Tấn Hoành thì đứng cạnh, thản nhiên ấn thêm một nút điều chỉnh nữa.
Lần này, cơn chấn động càng trở nên mãnh liệt và dồn dập.
Nam Độ hiểu ngay – đây là trò cố tình của hắn.
Nhưng hiện tại, dù có biết cũng không có cách nào phản kháng.
Một người phụ nữ đi ngang, thấy Nam Độ run lẩy bẩy liền hỏi thăm:
"Em trai không sao chứ? Bạn em bị gì à?"
Diệp Tấn Hoành mỉm cười, lễ phép gật đầu:
"Không sao đâu chị ạ, bạn em ăn trúng gì đó lạ bụng thôi. Em đang dẫn cậu ấy đi vệ sinh."
"À, vậy đi nhanh đi, coi chừng xỉu đó nha."
"Dạ, cảm ơn chị."
Diệp Tấn Hoành nửa đỡ nửa ôm, đưa Nam Độ vào nhà vệ sinh nam.
Trong buồng nhỏ hẹp, Nam Độ vừa ngồi xuống nắp bồn cầu đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai mắt như phủ sương, tay vô thức ôm lấy thân thể, cố tìm sự an ủi để ổn định tinh thần.
Diệp Tấn Hoành kéo quần bạn trai xuống, vết nước âm ẩm như chứng cứ không thể giấu.
Hắn khẽ liếm môi, nhấc chân cậu lên, ánh mắt tối đi khi thấy nơi mềm yếu ấy vẫn còn đang run rẩy, ẩm ướt đến mức gần như mất kiểm soát.
"Chưa đến nửa tiếng đã ướt đến thế này... Bảo bối của anh đúng là dâm đãng thật."
"Dừng lại đi... đừng để nó động nữa... em chịu không nổi..."
Nam Độ rên rỉ yếu ớt, âm điệu mơ màng như tan vào không khí.
Diệp Tấn Hoành dứt khoát rút điều khiển ra, nhấn nút cuối cùng, sau đó cúi người, dùng tay đút vào, dẫn dắt thêm một đợt sóng khác trào lên từ bên trong.
Không gian chật chội khiến từng hơi thở, từng thanh âm như vang lên rõ mồn một.
Nam Độ chỉ có thể ngửa đầu thở dốc, mặc cho mọi khoái cảm đang bủa vây.
Cuối cùng, khi hai thân thể hòa vào nhau, tiếng thở dốc giao triền biến thành một chuỗi âm thanh không thể cắt đứt.
Áo bị kéo lệch, dấu vết hằn lên da thịt như minh chứng rõ ràng cho từng khoảnh khắc thăng hoa này.
Dù bên ngoài có người bước vào, Nam Độ vẫn không thể kịp kìm nén, chỉ đến khi nghe tiếng gọi dò hỏi ở bên ngoài, cậu mới sực tỉnh, vội vàng lấy tay che miệng.
Diệp Tấn Hoành cúi đầu, áp môi lên, chặn lại toàn bộ thanh âm rên rỉ.
Cơn sóng cuốn dài đến tận lúc im ắng trở lại, trong WC chỉ còn lại tiếng thở thoi thóp xen lẫn tiếng da thịt va vào nhau.
Sau khi tất cả kết thúc, Diệp Tấn Hoành lau sạch cho bạn trai nhỏ bằng khăn giấy ướt, kéo áo lại chỉnh tề, rồi mới nắm tay cậu, bước ra khỏi phòng như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip