11. 🐇 END - hoàn thành ước mơ 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Tuy suốt kỳ nghỉ hè luôn quấn quýt bên nhau, nhưng cả hai vẫn không hề xao nhãng việc học.

Trong kỳ kiểm tra đầu năm, thành tích của Diệp Tuấn Hoành còn có sự tiến bộ rõ rệt, được thầy chủ nhiệm đặc biệt khen ngợi trước lớp.

"Thầy đã nói rồi, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể trở thành 'chú ngựa ô' cuối cùng. Lần này, thầy muốn tuyên dương Diệp Tuấn Hoành. Trong kỳ kiểm tra vừa rồi, điểm số của em ấy đã vượt qua một nửa lớp. Điều đó chứng tỏ kỳ nghỉ hè vừa qua em ấy đã nghiêm túc học tập. Các em học sinh, một năm học nữa lại trôi qua, nếu không nỗ lực từ bây giờ, sau này sẽ chỉ biết tiếc nuối. Chúng ta hãy học hỏi tinh thần của Diệp Tuấn Hoành nhé. Nào, Diệp Tuấn Hoành, em lên chia sẻ một chút kinh nghiệm học trong kỳ nghỉ vừa rồi đi."

Trong tràng pháo tay vang dội, Diệp Tuấn Hoành bước lên bục giảng, nhận lấy phần thưởng từ tay thầy – một chiếc cúp hình con ong nhỏ màu vàng sáng bóng, trông vừa đáng yêu lại vừa có ý nghĩa động viên.

Hắn định nói vài lời, nhưng khi ánh mắt lướt qua Nam Độ – người đang ngồi phía dưới, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm tự hào – trái tim hắn như chững lại, tất cả lời lẽ chuẩn bị sẵn bỗng trở nên luống cuống, cuối cùng chỉ nói được vài câu ngắn gọn:

"Ngủ sớm, dậy sớm, gặp gỡ bạn bè để trao đổi bài vở... đại khái là vậy thôi ạ."

Thầy chủ nhiệm bật cười:

"Tốt, rất tốt! Em có thể về chỗ. Thầy vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh. Từ khi Diệp Tuấn Hoành ngồi cùng bàn với Nam Độ, thành tích quả thật tiến bộ rõ rệt. Các em cũng nên tự lập nhóm học tập để hỗ trợ lẫn nhau nhé. Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học hôm nay."

Tiếng chuông vang lên, nhẹ nhàng như tiếng thở của một thời thanh xuân đang lặng lẽ trôi qua.

Chiều hôm ấy, Nam Độ đeo cặp sách đi cạnh Diệp Tuấn Hoành trên con đường quen thuộc, ánh nắng cuối ngày rải vàng trên mặt đất, kéo bóng hai thiếu niên đan vào nhau, dịu dàng mà yên bình.

"Đây là phần thưởng hôm nay của anh." – Nam Độ đưa cho hắn một thanh socola.

"Cho em đó, anh đút cho em ăn."

Diệp Tuấn Hoành cong môi cười, vừa nhận lấy vừa bóc vỏ, đưa đến miệng Nam Độ.

Ngay sau đó, ngón tay ấy bị ai đó khẽ liếm một cái, như có dòng nhiệt len lỏi lan dọc sống lưng.

Hắn giật mình, lập tức co tay lại, giấu ra phía sau lưng, giả vờ như chẳng có chuyện gì, mắt chăm chăm nhìn xuống đất.

Diệp Tấn Hoành cúi đầu, khẽ nắm lấy tay Nam Độ.

Ở nơi mười ngón đan xen ấy đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khẽ vang lên bên tai...

"Em yêu, cho anh thêm một phần thưởng nữa được không?"

Vừa nghĩ đến trận "kích thích" trong trung tâm thương mại lần trước, Nam Độ lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Dù ngoài mặt thì gật lấy gật để, nhưng trong lòng thì đã âm thầm rút kinh nghiệm xương máu — cái vết xe đổ ấy vẫn còn rành rành trước mắt, cậu tuyệt đối không muốn dẫm lại lần thứ hai!

Nhất là cái kiểu mang theo mấy món đồ kỳ quặc ra khỏi nhà, nghĩ thôi đã thấy mất mặt.

Thấy cậu dứt khoát từ chối, Diệp Tấn Hoành rõ ràng có chút tiếc nuối. Trong hộp vẫn còn bao nhiêu thứ chưa kịp mang ra thử mà... 

Hắn còn đang định lên tiếng nài nỉ thêm mấy câu, thì Nam Độ đã nhanh hơn một bước, chủ động mở miệng trước.

"Anh ơi... chờ thi đỗ đại học, mình sống cùng nhau nha?"

Lời vừa thốt ra, nhẹ như mây trời, nhưng cũng nặng tựa lời thề.

Diệp Tuấn Hoành ngẩn người một lúc rồi cười rạng rỡ, cười như trẻ con vừa được nhận quà.

"Ừm , em đừng đổi ý đó."

Ánh mắt hắn sáng bừng, ngập tràn hy vọng.

Đối với hắn, đó chính là phần thưởng ngọt ngào nhất trên đời.

Học hành chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Diệp Tuấn Hoành nỗ lực từng ngày, hai người cũng thay đổi địa điểm hẹn hò – từ rạp phim chuyển sang thư viện, hoặc học tại nhà nhau.

Một ngày nọ, Nam Độ dẫn Diệp Tuấn Hoành về nhà học bài như mọi lần, mẹ cậu đứng ngoài cửa rất lâu mới cất tiếng gọi:

"Đô Đô, vào đây mẹ nói chuyện một chút."

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con với bạn Diệp Tuấn Hoành, không chỉ là bạn bè bình thường, đúng không?"

Nam Độ khựng lại.

"Con lớn rồi, mẹ không phản đối con yêu ai, dù là con trai hay con gái. Nhưng tuyệt đối đừng vì chiều theo người ta mà đánh mất bản thân. Mẹ đã xem bảng điểm. Con xếp thứ ba, còn bạn ấy mới hơn 50 điểm. Chỉ còn 60 ngày nữa là thi đại học, nếu hai đứa thật sự muốn có tương lai bên nhau, vậy thì nhất định phải cùng đỗ một trường đại học. Mẹ không nói là chỉ cần học cùng trường là sẽ có tương lai, nhưng nếu không ở cùng một nơi, có quá nhiều điều không thể lường trước được. Khi đó, muốn đi đến cái kết tốt đẹp, e là rất khó..."

"... Vậy nên... hai đứa có tin tưởng nhau không? Hay nói cách khác, hai đứa có đủ niềm tin để cùng cố gắng không?"

Nam Độ không chút do dự: "Tin ạ. Cậu ấy tiến bộ rồi, trước kia xếp gần cuối lớp. Giờ đã vượt mốc 50 điểm, con tin, hai tháng nữa cậu ấy sẽ đuổi kịp con. Chúng con sẽ cùng đậu đại học."

Mẹ cười, đưa đĩa dưa hấu: "Vậy ăn chút cho mát rồi học tiếp. Nhớ chia cho bạn con. Mẹ không cản, chỉ mong con sống thật lòng với chính mình."

Nam Độ ăn xong liền quay về phòng.

Diệp Tuấn Hoành vẫn chăm chú làm bài, không hề để ý thời gian trôi.

-------

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc kỳ thi đã kề cận.

Hai ngày thi diễn ra trong căng thẳng và hồi hộp, để rồi kết thúc bằng những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả đã khép lại — giờ chỉ còn đợi kết quả.

Nhưng sau kỳ thi, Diệp Tấn Hoành đột nhiên im hơi lặng tiếng.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí không một lời hỏi han.

Nam Độ hoang mang, lòng như bị gió lùa qua từng kẽ trống, lạnh buốt.

Cho đến một ngày, điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên cái tên "Diệp Tấn Cự Tập", nhưng giọng phát ra lại là của một người phụ nữ.

------

"Diệp Tấn Hoành, con đừng có nằm đó sống dở chết dở nữa! Mấy món đồ của con mẹ mang lên rồi đó, mau dậy đi! Đừng cứ nằm đực ra mà nhìn trần nhà như vậy!"

"Gì cơ?! Sao mẹ không báo trước cho con một tiếng! Con còn chưa kịp tắm nữa mà!"

Diệp Tấn Hoành lập tức bật dậy khỏi giường, chẳng màng đầu tóc bù xù, vơ vội một bộ đồ rồi lao thẳng vào phòng tắm.

Chưa đầy mười phút sau, hắn đã chỉnh tề như mới, sạch sẽ gọn gàng, đi đến trước cửa.

Đúng lúc ấy, Nam Độ từ xe buýt bước xuống, còn đang thong thả tiến về phía nhà thì đã thấy bạn trai đứng đợi sẵn. Không nói một lời, Diệp Tấn Hoành vòng tay ôm lấy vai cậu, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo.

Nam Độ giật mình, cuống quýt đẩy hắn ra, sợ có người nhìn thấy, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng mẹ Diệp vang vọng từ trong nhà:

"Đừng có hôn hít giữa ban ngày nữa, vào nhà nghỉ đi! Giống y chang bố mày, đúng là cái đồ háo sắc! Dẫn Nam Độ đi chơi đàng hoàng đó nha, tiền mẹ chuyển vào thẻ rồi. Mẹ bận, đi trước đây!"

Vừa thay giày cao gót, bà vừa tất bật vuốt lại mái tóc xoăn gợn sóng, vội vàng bước ra cửa.

Vừa thấy Nam Độ, bà liền nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói chan hòa thân thiết:

"Chào con! Dì là mẹ của cái thằng nhóc thối này! Rất vui được gặp con. Con tên là Nam Độ phải không? Trời ơi, lớn lên đẹp trai ghê á!"

"Dạ... con chào dì."

Nam Độ lúng túng siết chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.

Bị người lớn bất ngờ khen trước mặt bạn trai, cậu chẳng biết làm sao, chỉ đành khẽ liếc về phía bên cạnh cầu cứu.

"Mẹ đi chưa? Còn đứng đó làm gì, sắp muộn rồi đấy!"

Mẹ Diệp vừa định đưa tay véo má Nam Độ thì nghe vậy liền trừng mắt lườm con trai một cái, rồi bật cười:

"Cái thằng nhỏ này, mới sờ nhẹ một cái mà đã càu nhàu! Bé không bé, lớn chẳng ra lớn! Thôi, mẹ đi trước, không thì trễ mất. Nam Độ à, hôm nào rảnh con lại ghé chơi nha! Tạm biệt con!"

"Dạ, con chào dì ạ!"

Bà vẫy tay tạm biệt, rồi lục tìm chìa khóa trong túi xách, nhanh chóng lên xe rời đi.

Diệp Tấn Hoành thấy người yêu từ nãy đến giờ cứ mãi nhìn theo mẹ mình, chẳng buồn để mắt đến hắn, bèn hờn dỗi bế bổng cậu vào phòng, mở máy chiếu phim.

Nam Độ ngồi gọn giữa hai chân hắn, bị ôm trọn vào lòng, vừa xem phim vừa trò chuyện nho nhỏ.

"Dì biết chuyện tụi mình từ bao giờ vậy?" – Nam Độ khẽ hỏi.

"À... từ lúc tụi mình mới bắt đầu yêu nhau anh đã kể rồi. Ba mẹ anh cũng thoải mái lắm. Với lại mẹ có bạn thân là người đồng tính, nên mấy chuyện như này mẹ thấy bình thường thôi."

"Vậy mà mấy hôm nay anh chẳng thèm để ý tới em..."

"Hồi nào?"

"Lúc trước ngày nào anh cũng gửi cho em một đống tin nhắn. Giờ thì lác đác có vài cái, lạnh nhạt thấy rõ!"

"À... tại vì..."

Diệp Tấn Hoành lại gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Một lúc sau, hắn mới thở ra, thành thật nói:

"Thật ra... mấy hôm nay anh hơi lo. Sợ mình thi không đỗ, sợ em thất vọng... nên cứ bồn chồn mãi, không còn tâm trí nhắn tin cho em."

Nghe vậy, Nam Độ dịu giọng. Cậu khẽ cong môi, ngửa đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, ánh mắt đầy kiên định:

"Chỉ cần anh cố gắng hết mình, dù kết quả thế nào... em vẫn sẽ thích anh như thế. Không thay đổi..."

Câu nói ấy như một luồng gió ấm thổi vào lòng ngực Diệp Tấn Hoành, xua tan hết mọi áp lực và bất an.

Hắn không còn tâm trí xem phim, cũng chẳng muốn kìm nén nữa.

"Nam Độ... anh yêu em."

Dứt lời, hắn ôm cậu thật chặt, cúi xuống đè cậu lên chiếc ghế sofa mềm mại.

Giữa sự yên tĩnh của căn phòng nhỏ, cả hai lặng lẽ dùng những cái ôm và nụ hôn dịu dàng để nói lên tình cảm không thể diễn tả bằng lời.

Những ngày sau đó trôi qua trong yên bình và ngọt ngào.

Kỳ vọng và chờ đợi dần dẫn lối tới khoảnh khắc quan trọng nhất — công bố kết quả thi.

Trưa một ngày nắng đẹp, đúng 11 giờ, Diệp Tấn Hoành mở máy tính, truy cập vào trang tra cứu điểm thi. Ngón tay hắn hơi run khi nhập thông tin cá nhân, con trỏ chuột dừng lại ở ô "tra cứu", lặng lẽ đợi đồng hồ nhảy đến đúng 12:00.

Khi đồng hồ chuyển từ 11:59 sang 12:00, hắn lập tức nhấn phím.

Bảng điểm hiện lên, đúng như hy vọng, kết quả đủ để đậu vào nguyện vọng đầu tiên: Đại học H.

Cảm xúc vỡ òa, niềm vui len lỏi từ lồng ngực lan đến từng đầu ngón tay.

Việc đầu tiên hắn làm là nhấc máy gọi cho Nam Độ, giọng run run tràn đầy hạnh phúc:

"Anh đỗ rồi..."

Đứng trên ban công, gió nhẹ mơn man má, ánh nắng đầu hè chan hòa khắp sân nhà. Trong điện thoại là giọng nói ấm áp quen thuộc, dịu dàng vang lên từ người yêu.

Ánh mắt Diệp Tấn Hoành ánh lên niềm rạng rỡ, long lanh như thắp nắng.

Trong đôi mắt ấy, phản chiếu không chỉ ánh mặt trời, mà còn là một tương lai tươi sáng — nơi có Nam Độ, có hắn, bên nhau, không rời.

------
🐇: HOÀN ROÀI NHA, còn 1 phiên ngoại nữa nhá.

- Edit xong lại thấy nhớ hồi tớ thi tốt nghiệp, cũng cợt nhả đến tận lúc gần thi mới vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng thì tớ với người yêu cũng HE vào cùng trường đại học rồi hehe.

Nhân tiện sắp đến kì thi tốt nghiệp, chúc các bạn nhỏ 2k7 sẽ làm bài thật tốt, đạt điểm cao ngoài sức mong đợi nhá. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip