2. 🐇 bị trùm trường cưỡng hôn trong phòng y tế 🤍
EDIT: @zhuyulin_🐇
------
"Reng Reng Reng!"
Cuối cùng cũng tan học, Nam Độ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp lại sách vở trên bàn.
Diệp Tấn Hoành vẫn ngồi tại chỗ, ngọ nguậy không yên.
Hắn đã ấp ủ suốt từ hôm qua một "chiêu" mới để kéo gần quan hệ giữa hai người.
Thật ra, cũng chẳng phải hắn tự nghĩ ra, mà là tiểu Phương ở lớp bên gợi ý cho hắn.
Theo như quan sát của hắn suốt thời gian qua, thì bây giờ chính là thời điểm vàng để "lên sóng" - lấy danh nghĩa xin lỗi vì những hành động khó hiểu lúc trước, rồi nhân cơ hội mời người ta đi uống trà sữa, ăn bánh ngọt để đền bù.
Diệp Tấn Hoành thấy cách này rất hay, bèn dành hẳn một buổi tối để làm "nghiên cứu thị trường".
Sau cùng, dựa trên gợi ý của số đông, chọn được địa điểm hẹn hò lý tưởng: tiệm bánh "Ngọt Ngào" đối diện cổng trường.
Thế nhưng, còn chưa kịp bước tới gần Nam Độ thì hắn đã thấy người kia hơi bối rối buông sách vở xuống, sau đó vội vã rời khỏi lớp.
Giữa lúc hành lang đang nhốn nháo tiếng ồn, Diệp Tấn Hoành lén lén nhìn ra ngoài thì thấy một nữ sinh mặt đỏ bừng, hai tay run run đưa một phong thư cho Nam Độ.
Ngay lập tức, sắc mặt Diệp Tấn Hoành tối sầm lại.
Nhất là sau khi thấy Nam Độ không chỉ nhận lấy bức thư, mà còn đáp lại bằng nụ cười tươi rói, nỗi khó chịu trong lòng hắn lại càng tăng thêm.
Vương Hiểu Hổ đeo cặp đi qua, vừa lúc thấy bạn mình mặt lạnh như tiền, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm vào một chỗ, không nhịn được mà hỏi:
"Tấn Hoành, mày nhìn cái gì mà căng thế?"
"Nhìn con mẹ mày! Cút ra, đừng làm ngứa mắt tao."
Diệp Tấn Hoành bực dọc xách cái cặp trống không, bước đi nặng nề như gõ trống trận.
Lúc đi ngang qua chỗ Nam Độ và cô nữ sinh kia, hắn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng đầy tức tối.
Nữ sinh kia bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác, vô thức sợ hãi nhích sát lại gần phía Nam Độ hơn.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Diệp Tấn Hoành chẳng khác nào châm dầu vào lửa, hắn tức đến mức chỉ muốn lật bàn, nghiến răng nghiến lợi một hồi mới chịu rời đi, trong lòng vẫn đầy ghen tuông và lửa giận.
Trải qua tình huống như thế, Nam Độ càng thêm không muốn nán lại.
Tuy cậu không rõ vì sao Diệp Tấn Hoành lại nổi đóa lên như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy sắp cho chuyện chẳng lành.
Có khi... sắp tới phải "ngồi chơi xơi nước" trong phòng tối thật rồi chăng?
Chỉ tưởng tượng đến cảnh gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay là Nam Độ đã thấy thương thân tủi phận.
Khi cậu cất lời lần nữa, giọng nói đã có chút run rẩy:
"Tớ sẽ đưa thư cho cậu ấy... nhưng mà cậu ấy có đồng ý hay không... tớ không chắc đâu..."
Cô bạn tóc dài cảm nhận được cảm xúc trùng xuống trong giọng Nam Độ, lại tưởng rằng cậu vì lo mình bị từ chối mà cảm thấy áy náy, liền nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao đâu, dù kết quả có thế nào, mình cũng phải cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện này. Hôm nào có dịp mình mời cậu ăn gì ngon nhé. Giờ mình đi trước nha, tạm biệt Nam Độ!"
Cô nữ sinh vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng bước đi, dáng người uyển chuyển, thoắt cái đã chạy rời khỏi tầm mắt.
Chỉ còn lại mình Nam Độ đứng đó, thở dài một tiếng, đôi mắt thất thần gom hết sách vở và bức thư vào cặp.
Trong lòng thầm cầu khấn ông trời phù hộ, mong rằng ngày mai sẽ không xảy ra tai ương "máu me đầm đìa" gì...
⸻
Sáng hôm sau, Nam Độ mang theo tâm trạng thấp thỏm ngồi xuống chỗ, cả người như đang chờ một bản án sắp hành quyết.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất là - Diệp Tấn Hoành không những không đến gây chuyện, ngay cả mấy trò đùa vặt vãnh thường ngày cũng hoàn toàn không có.
Lớp học hiếm hoi mà yên ổn được một buổi sáng.
Tuy vậy, Nam Độ vẫn không hề thấy nhẹ nhõm. - Ngược lại, cảnh giác trong lòng cậu càng dâng cao.
Trong giờ học, cậu tranh thủ lúc thầy không chú ý, giả vờ nhìn đồng hồ, thật ra là đang len lén liếc ra phía sau xem động tĩnh của Diệp Tấn Hoành.
Nào ngờ đối phương cũng đang nhìn về phía cậu - hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, cả hai lập tức đỏ mặt, cúi vội đầu xuống.
Nam Độ là vì hoảng hốt và căng thẳng, còn Diệp Tấn Hoành thì vì đang lén nhìn người thương, không ngờ lại bị bắt quả tang, ngượng đến mức không dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa.
Tâm trạng hai người một trời một vực, còn lại mười phút của tiết học, Nam Độ hoàn toàn không nghe lọt chữ nào, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Diệp Tấn Hoành sẽ "xử lý" mình như thế nào.
Biết thế lúc nãy đã không nhìn người ta làm gì... giờ thì hay rồi, có khi đối phương lại nghĩ mình đang cố tình khiêu khích... Ai da... đúng là tự tìm đường chết!
Tự mình suy nghĩ ra đủ loại phương án "cầu sinh", cuối cùng cũng đến tiết thể dục duy nhất trong tuần.
Nam Độ liếc mắt nhìn sang, thấy Diệp Tấn Hoành không hề bước tới chỗ mình, mà khoác vai Vương Hiểu Hổ rời khỏi lớp.
Trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng, chẳng lẽ... đúng là mình nghĩ nhiều quá rồi? Có khi người ta - "đại ca" chân chính - vốn chẳng để mình vào mắt?
Mang theo tâm trạng mơ hồ và bối rối xuống sân thể dục, Nam Độ nhập vào hàng ngũ, giáo viên thể dục đang thổi còi tập hợp, cậu chạy chậm tới, nhập vào hàng cùng mọi người chạy hai vòng khởi động.
Chạy bộ xong là thời gian hoạt động tự do, đám Diệp Tấn Hoành vừa cười vừa đẩy nhau chạy thẳng về phía sân bóng.
Còn Nam Độ thì ngồi một mình trên bậc thềm cạnh đường chạy.
Cậu vốn không thích vận động, nên tiết thể dục với cậu chẳng khác gì một tiết "ngồi chơi ngắm người", lúc nào cũng một mình đơn độc.
Bạn bè đứa thì chạy đi chơi bóng rổ, đứa đánh cầu lông, chỉ đến lúc mệt rồi mới quay lại ngồi cạnh cậu tám vài câu chuyện.
Còn lúc này, cậu vẫn là cái bóng nhỏ bé lặng lẽ giữa khoảng sân đông người.
Nam Độ cũng đã quen rồi, ngoan ngoãn ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn những người khác đổ mồ hôi trên sân bóng và đường chạy.
Cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng gọi thất thanh của bạn cùng bàn, cậu lập tức đứng dậy, hướng về phía đối phương đi tới.
Nhưng đúng vào lúc này, một quả bóng theo đường cong parabol bất ngờ lao thẳng về phía cậu, kế đó là cảm giác tê rần trên mặt - cậu bị bóng đập trúng, ngã nhào xuống đất.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Nam Độ đưa tay che lấy mũi, cảm giác có chất lỏng không ngừng trào ra.
Cậu cúi đầu nhìn, quả nhiên là máu, một mảng lớn máu tươi nhỏ tong tỏng lên đồng phục thể dục.
Trong khoảnh khắc ấy, Nam Độ thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, xung quanh mọi người xôn xao hẳn lên, học sinh tụ lại thành một vòng tròn bao quanh cậu xì xào bàn tán.
Cậu chỉ lờ mờ nghe thấy vài chữ "Diệp Tấn Hoành đá trúng" gì đó, rồi không chống đỡ nổi mà ngất lịm đi.
Diệp Tấn Hoành vừa biết mình vô tình đá bóng trúng Nam Độ liền hoảng loạn chạy đến, sắc mặt tái nhợt, không nói hai lời liền bế thốc người lên, chạy như bay về phía phòng y tế.
Nam Độ dần khôi phục ý thức, trong mắt còn mang theo mờ mịt, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Diệp Tấn Hoành đang gục trên mép giường, cậu lập tức bừng tỉnh như bị sét đánh ngang tai.
Trước khi ngất đi, cậu không nghe nhầm.
Chính là Diệp Tấn Hoành đá bóng trúng cậu.
Nếu không thì vì sao hắn lại ở đây, cùng cậu ngồi trong phòng y tế?
Không ngờ một buổi sáng yên lành cũng không thể yên ổn, đến giờ thể dục thì lại xảy ra chuyện.
Nam Độ lại lần nữa nhớ đến cảnh tượng chính mình ngốc nghếch ôm lấy mặt đầy máu, nước mắt tủi thân không hẹn mà rơi xuống từng giọt, ròng ròng không ngớt.
Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, tại sao lại cứ phải bị người khác bắt nạt mãi như vậy?
Tiếng khóc nức nở đã đánh thức Diệp Tấn Hoành đang ngủ gục bên giường.
Hắn vừa ngẩng đầu lên liền thấy người trong lòng mình đang khóc đến đỏ bừng cả mũi, trái tim như bị bóp nghẹn lại.
Hắn vội vã đưa tay chạm vào mặt Nam Độ, giọng nói đầy lo lắng:
"Có chuyện gì thế? Còn đau lắm không?"
"Cậu đừng chạm vào tôi! Tôi không cần cậu giả vờ tốt bụng đâu! Tôi biết thừa... hức... cậu thấy tôi chướng mắt, cho nên mới luôn tìm cách bắt nạt tôi, hôm nay còn cố ý đá bóng vào người tôi, khụ khụ... tôi rốt cuộc đã gì sai với cậu? Cậu nói đi! Diệp Tấn Hoành, tôi thật sự rất ghét cậu! hức hức..."
Nam Độ càng nói càng uất ức, cuối cùng nghẹn ngào đến mức nói không thành tiếng, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà đỏ bừng lên.
Diệp Tấn Hoành lặng người, hiển nhiên không ngờ đối phương lại nghĩ như vậy.
Trong lòng hắn vừa chua xót vừa khổ sở, dịu dàng mở miệng giải thích:
"Tôi không có bắt nạt cậu, tôi chỉ là... chỉ là muốn cậu chú ý đến tôi... Còn chuyện quả bóng hôm nay, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự chỉ vô tình đá trúng... Tôi cũng không thấy cậu chướng mắt chút nào hết... tôi... tôi ..."
"Cậu đừng nói dối nữa! Cậu chỉ là không muốn bị phạt nên mới nói vậy thôi! Diệp Tấn Hoành, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có là ai thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Sau này cậu muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì đánh tôi đi! Dù sao mỗi ngày phải học chung một lớp với cậu, tôi đều cảm thấy buồn nôn!"
Diệp Tấn Hoành há miệng định nói gì đó, nhưng ba chữ "tôi xin lỗi" còn chưa kịp thốt ra đã bị lời nói như súng liên thanh của Nam Độ chặn cứng trong cổ họng.
Lúc thiếu niên kia muốn dùng sức đẩy hắn ra, không biết từ đâu hắn bỗng lấy hết dũng khí, đột nhiên nắm lấy bả vai Nam Độ, cúi đầu, nhắm ngay đôi môi hồng hào kia mà hôn xuống.
Nam Độ shock toàn tập.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, trong lúc bất cẩn khẽ động đầu lưỡi, mà ngay đúng lúc ấy, đầu lưỡi mềm mại của người kia liền xâm nhập, nhẹ nhàng quyến luyến, vừa liếm láp vừa va chạm như đang dỗ dành.
Bị nụ hôn bất ngờ làm mềm nhũn cả người, Nam Độ gần như không còn chút sức lực nào để đẩy đối phương ra.
Khóe mắt cậu vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, khẽ run rẩy nơi hàng mi.
Diệp Tấn Hoành sau khi kết thúc nụ hôn thì hơi thở gấp gáp, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho cậu, trong ánh mắt xen lẫn đau lòng cùng một tia ẩn nhẫn rất khó nhận ra, khẽ khàng nói:
"Tôi thích cậu, cậu đừng ghét tôi nữa được không? Là tôi sai... tôi cứ tưởng làm như vậy thì sẽ khiến cậu chú ý đến tôi..."
Đồng tử Nam Độ trợn to, lời tỏ tình đột ngột ấy, cộng với nụ hôn ban nãy càng khiến cậu như bị sét đánh giữa trời quang.
Khi hơi thở ấm áp của Diệp Tấn Hoành lại một lần nữa tiến gần, Nam Độ hoảng loạn lùi về sau, vội vã nhảy xuống giường từ phía bên kia, không kịp mang giày, liền luống cuống chạy thẳng về phía cửa.
Diệp Tấn Hoành phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc Nam Độ vừa với tay định mở cửa, hắn đã bước tới, một tay ôm lấy cậu kéo quay trở lại giường, động tác dứt khoát nhưng không hề thô bạo, rồi lại rất nhẹ nhàng buông ra.
"Cậu... cậu muốn làm gì?"
Nam Độ ngồi ở mép giường, hàng mi khẽ run, hơi ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Cậu hơi sợ... nuốt một ngụm nước bọt.
Ánh mắt Diệp Tấn Hoành vẫn dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của cậu, ánh nhìn tha thiết không rời.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ cười, rồi ngồi xuống nhặt đôi giày bị văng ra từ lúc nãy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân gầy gò của Nam Độ, kiên nhẫn giúp cậu mang giày, trong lúc ấy còn nhỏ giọng dặn dò:
"Phải mang giày tử tế rồi mới được ra ngoài, không thì lòng bàn chân lạnh dễ bị cảm lắm."
Sau khi buộc xong dây giày, còn tỉ mỉ thắt lại thành một cái nơ bướm hoàn hảo, Diệp Tấn Hoành mới ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nghiêm túc xen chút dịu dàng:
"Nam Độ, tôi tỏ tình với cậu rồi... cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ được không? Ngày mai cho tôi một câu trả lời, nhé?"
Nam Độ tim đập thình thịch vì hành động dịu dàng đến mức khiến người ta ngơ ngẩn của hắn, vừa nghe đến chuyện "ngày mai", cậu càng hoảng, tay chân rối loạn:
"Hả? Ngày mai? Có... có thể cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi... tôi cần suy nghĩ kỹ một chút..."
Diệp Tấn Hoành bật cười thành tiếng, đứng dậy, còn đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi cậu một cái.
Hành động thân mật ấy khiến mặt Nam Độ lại đỏ bừng lên lần nữa. Lúc này, hắn nói:
"Được thôi, vậy cậu muốn bao lâu? Cho tôi khoảng thời gian chính xác, bằng không cậu cứ dây dưa mãi thì tôi làm sao bây giờ?"
"Không đâu không đâu! Một tháng... được không?"
Nam Độ dè dặt đưa một ngón tay ra, nhìn về phía hắn đầy mong chờ.
Nhưng Diệp Tấn Hoành chỉ nhìn chăm chú vào ngón tay ấy mà không nói gì.
Nam Độ tưởng hắn thấy quá lâu nên muốn từ chối, đang định nghiến răng đổi sang thời hạn ngắn hơn thì Diệp Tấn Hoành đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khẽ cười nói:
"Vậy thì một tháng."
Nam Độ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi thử:
"Vậy... tôi có thể về lớp chưa?"
Diệp Tấn Hoành nhướng mày, nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, kéo cậu đứng dậy:
"Đi thôi."
Nam Độ bị hắn nắm tay dắt đi suốt đoạn đường từ phòng y tế ra ngoài, khi thấy có người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn, cậu giật nhẹ tay ra - nhưng không rút ra được.
Cậu liền hơi tăng lực, muốn thoát khỏi sự nắm giữ của hắn.
Diệp Tấn Hoành cảm nhận được động tác ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi quay đầu tỏ ra vô tội :
"Sao vậy?"
"Cái kia... tay..."
Nam Độ chỉ chỉ vào bàn tay đang bị nắm chặt. Diệp Tấn Hoành lập tức "à" một tiếng như vừa hiểu ra, liền buông tay ra, gương mặt .
Tuy trong lòng vẫn có chút luyến tiếc, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ âm thầm đi theo sau cậu quay về lớp học, trong lòng bỗng trở nên đầy phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip