4. 🐇 ở thư viện bị ăn đậu hũ, kế hoạch của trùm trường từng bước thành công 🤍

EDIT: @zhuyulin_🐇

------

"Đi sâu vào bên trong chút đi, tôi đã giữ chỗ đẹp cho cậu rồi."

"Đến ngay đây."

Nam Độ trả lời tin nhắn, tắt điện thoại, rồi đi về phía dãy bàn tận trong cùng của thư viện.

Mới đi được một đoạn cậu đã thấy bóng dáng Diệp Tấn Hoành đang ngồi ở góc đó.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm của những ngày đầu hè phủ lên người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, khiến cho cả bóng hình ấy như được bao quanh bởi một tầng sáng mờ mộng mơ.

Nam Độ bất giác khựng lại, nhìn một lúc đến ngây người, mãi đến khi thấy đối phương vẫy tay về phía mình, cậu mới giật mình hoàn hồn, mặt đỏ ửng, cúi đầu bước nhanh về phía bàn, ngồi xuống.

Diệp Tấn Hoành ân cần giúp cậu gỡ cặp sách ra, lấy sách giáo khoa bên trong rồi xếp ngay ngắn lên mặt bàn. Sau đó, hắn chống cằm, mỉm cười nhìn cậu không chớp mắt.

Bị nhìn chằm chằm đến phát run, Nam Độ theo thói quen bắt đầu mân mê các ngón tay, cố gắng hỏi một câu để dời sự chú ý:

"Cậu... không học sao?"

"Ừm? Tôi học cùng cậu."

"Vậy thì đừng nhìn tôi chằm chằm như thế..."

"Bạn học à, yêu cầu này có hơi quá đáng rồi đó. Tôi nhìn cậu, cậu cũng định cấm luôn hả?"

"Không phải... chỉ là... cậu cứ nhìn tôi mãi như vậy, tôi..."

"Cậu để ý tôi đến thế à?"

"Cậu nói bậy cái gì thế!"

Nam Độ bị lời nói tưởng vô lý mà hoá hợp lý của hắn làm cho không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn lí nhí.

Ngón tay đặt trên bàn theo phản xạ mà vân vê gấu tay áo, động tác nhỏ này lại không qua được ánh mắt của Diệp Tấn Hoành.

Hắn cúi người, nhanh chóng nắm lấy ngón tay đang hơi lộ ra ngoài ống tay áo của Nam Độ, rồi đưa sát lại gần mặt, trêu chọc:

"Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, cậu muốn quản tôi thế nào cũng được."

"Ê, đừng nói bậy nữa!"

Nam Độ xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng, vội vã dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, thấp giọng lẩm bẩm trách móc.

Diệp Tấn Hoành thấy cậu như vậy thì lập tức thay đổi thái độ, buông tay ra, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng:

"Được rồi được rồi, không đùa nữa. Mau học đi thôi."

Nói rồi, hắn cúi đầu mở một quyển sách kinh điển, yên tĩnh đọc.

Nam Độ thấy vậy cũng nhẹ nhõm, thở ra một hơi rồi cầm bút lên bắt đầu vẽ sơ đồ trong sách giáo khoa.

Hai người như hai chiếc thuyền con sát cạnh nhau trong mặt hồ yên ả, tĩnh lặng và hòa hợp.

Nhưng rồi... bỗng một trong hai con thuyền bắt đầu khẽ rung động, khiến mặt hồ cũng gợn sóng lăn tăn.

Diệp Tấn Hoành bị ánh mặt trời rọi vào người làm cho hơi mệt mỏi, buông sách ra, ngáp một cái rồi chuẩn bị gối tay xuống bàn chợp mắt.

Vừa khi nghiêng đầu, hắn vô tình thấy sườn mặt tinh xảo của thiếu niên bên cạnh đang chăm chú học bài, ánh mắt liền không dứt ra được.

Đôi lông mi cong cong vừa vặn, đôi mắt lấp lánh như mặt nước, sống mũi nhỏ nhắn thanh tú... và đôi môi chúm chím hơi mím lại.

Đôi môi kia hồng hào tự nhiên, giờ đây khẽ hé lộ ra một chút răng trắng, vô tình khiến người nhìn như bị mê hoặc.

Diệp Tấn Hoành vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt tràn đầy si mê.

Nam Độ thực sự rất đẹp.

Dù thường ngày cậu cư xử khiêm tốn, không bao giờ phô trương, nhưng người theo đuổi thì chưa bao giờ thiếu, mà điều lạ lùng là - số đông đều là nam.

Khi Diệp Tấn Hoành vừa chuyển trường đến, không biết đã phải âm thầm "giải quyết" bao nhiêu tên tình địch, trong số đó có cả một tên học sinh cá biệt có chút thế lực trong trường.

Tuần đầu tiên Diệp Tấn Hoành nhập học, đã bắt gặp tên đó dựa vào vóc dáng cao lớn, chặn Nam Độ vào tường, đang định cưỡng hôn cậu.

Khi ấy, hắn lập tức bốc hỏa, tiện tay bẻ gãy cây lau nhà, ném thẳng qua rồi lao vào đánh nhau luôn.

Sau khi đánh cho tên học sinh đó một trận đến mặt mũi bầm dập, Diệp Tấn Hoành đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng bóng dáng Nam Độ chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.

Mọi chuyện sau đó nhanh chóng lắng xuống, một phần vì gia thế của hắn, phần còn lại là bởi tên kia vốn chẳng dám làm lớn chuyện.

Không lâu sau, cậu ta cũng chuyển trường, nhờ đó mà Diệp Tấn Hoành bất ngờ nổi danh, trở thành nhân vật "sát phạt quả quyết" trong mắt đám học sinh bất trị, từ đó càng thêm đường đường chính chính mà ra mặt bảo vệ người trong lòng.

Với nữ sinh, hắn chẳng biết làm gì, chỉ có thể nhờ vài tên đàn em có bạn gái giúp đỡ nhắc nhở. Còn nam sinh, phần lớn chỉ cần dọa nạt vài câu, kèm theo chút "thành ý", là tự khắc dẹp yên.

Dù thỉnh thoảng cũng có đứa ngoan cố, nhất định không buông, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Tấn Hoành đứng đợi trước cổng trường sau giờ tan học, lập tức sẽ "hiểu chuyện" mà rút lui.

Dám thẳng tay đánh trùm trường tới nhập viện vẫn chẳng hề hấn gì thì ai dám dây vào hắn?

Đó cũng là lý do vì sao mấy tháng gần đây, Nam Độ cảm thấy quanh mình bình yên hơn hẳn.

Lúc này, trong thư viện, Diệp Tuấn Hoành lại bắt đầu ngứa tay, hắn lặng lẽ lại gần, cảm nhận hương thơm thanh mát quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, rồi chậm rãi vòng tay qua ôm lấy vòng eo cậu thiếu niên mà hắn ngày đêm thương nhớ.

"Cậu làm gì vậy?"

Nam Độ đang tập trung làm bài, bất ngờ bị cánh tay lén lút ôm lấy, liền khẽ run người, giọng nói mang theo nét hoảng hốt.

"Tôi chỉ ôm một cái thôi. Cậu cứ viết tiếp đi."

"Không được... tôi vẫn chưa nghĩ xong... thế này không được đâu..."

Diệp Tấn Hoành âm thầm hối hận vì lúc ấy đã mềm lòng trước ánh mắt và lời nói dịu dàng mà đồng ý với điều kiện "cho tôi một tháng để suy nghĩ" của cậu.

Giờ thì muốn đổi ý cũng không còn đường lùi.

Nhưng... có lẽ vẫn còn cách khác...

Một ý tưởng loé lên trong đầu, hắn bắt đầu càng thêm liều lĩnh.

Bàn tay kia không nghe lời mà lần vào dưới lớp áo sơ mi của Nam Độ, men theo làn da trắng ngần mà chậm rãi tiến tới trước ngực.

Nam Độ lúc đầu còn cố kéo tay hắn ra, nhưng sau đó chỉ có thể co rúm lại, dùng tay đè lớp áo xuống, cố che giấu thay đổi trong cơ thể mình.

"Diệp Tấn Hoành... đừng mà..."

Tiếng nói run run của cậu như một lời cầu xin, đôi mắt ươn ướt ngước lên đầy tha thiết.

Ban đầu, Nam Độ còn cố tỏ ra bình tĩnh, lúng túng kéo áo che chắn, mong có thể giấu đi sự khác thường nơi cơ thể.

Nhưng càng lúc, cậu càng thấy bản thân không thể khống chế nổi phản ứng ngày một rõ ràng.

Cánh tay người phía sau lại bất ngờ lần lên, ngón tay lướt qua phần da thịt mẫn cảm, một cảm giác kỳ quái lập tức theo đó mà dâng trào.

Cậu run nhẹ, toàn thân như bị rút hết sức lực, mềm nhũn dựa vào lòng người kia.

Diệp Tấn Hoành thở hắt ra một hơi, hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp gáp.

Hắn lặp lại những động tác từng thấy trên phim, nhưng lần này là thực hiện trên chính cơ thể người trước mặt.

Khi thấy gò má Nam Độ ửng hồng, ánh mắt mê li mà mềm yếu tựa vào ngực mình, hắn không khỏi run lên vì phấn khích.

Bàn tay kia càng thêm táo bạo, lướt xuống, dừng lại, rồi tiếp tục khám phá như thể lần đầu phát hiện ra một thế giới mới lạ.

Hắn dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình, khiến nơi đó căng chặt dần lên theo từng nhịp chạm.

Trong khoảnh khắc sắp đi đến tận cùng giới hạn, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay hắn.

Nam Độ ngẩng đầu, ánh mắt ướt nước cầu xin.

"Đừng... đừng như vậy..." - giọng nói khản đặc, như tiếng lá khô va vào nhau trong gió nhẹ.

Ánh mắt ấy, yếu mềm mà tha thiết, khiến dục vọng trong Diệp Tấn Hoành càng bùng thêm dữ dội. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu:

"Tôi nói rồi, chỉ bạn trai tôi mới có quyền quản tôi. Cậu không phải, nên... không cản được đâu."

Lời vừa dứt, tay hắn lại tiếp tục xoa nắn.

Nam Độ khẽ rùng mình, cơ thể như rơi vào hư vô.

Cảm giác vừa nhục nhã, vừa kích thích ấy khiến cậu gần như không thể phân rõ đâu là sợ hãi, đâu là thứ đang dâng trào mãnh liệt bên trong.

"Không được... ở đây không được... xin cậu đấy..." - Nam Độ vội vàng nói, giọng run rẩy, như thể từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng.

Cậu cắn môi dưới, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, nước mắt dâng đầy khóe mắt:

"Được... được rồi... tôi đồng ý... xin cậu đó... dừng lại đi..."

Khóe mắt cậu ửng đỏ, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Diệp Tấn Hoành cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn, hắn mỉm cười, rồi chậm rãi rút tay lại, mặc kệ cơn rạo rực còn cháy trong lòng.

Cả hai thở dốc, để mặc cho từng hơi thở cuốn trôi đi dư âm nồng cháy vừa rồi.

Một lúc sau, Diệp Tấn Hoành mới bật cười khẽ, nghiêng đầu nói nhỏ:

"Vậy là từ giờ... cậu là của tôi rồi nhé. Không chạy được nữa đâu..."

Nam Độ đỏ bừng cả mặt, vừa tức vừa thẹn, nhưng cũng biết lời mình đã nói ra thì không thể rút lại.

Dù vậy, cậu vẫn giận dữ trừng mắt lườm đối phương một cái, sau đó đứng dậy nhét sách vở vào cặp, bỏ đi nhanh ra khỏi thư viện.

Diệp Tấn Hoành vội vã đuổi theo, mãi đến khi hai người ra đến đường lớn, hắn mới chợt nhận ra hồi nãy mình thật sự có hơi quá đáng. Trong lòng có chút chột dạ, liền nhanh chóng dỗ dành người yêu:

"Bảo bối, anh sai rồi, bảo bối ơi, ngày mai anh có thể đến tìm em nữa không? Bảo bối, em nhìn anh một cái đi mà, bảo bối~~"

Từng câu "bảo bối" ngọt đến muốn sâu răng cứ thế nối tiếp nhau.

Nam Độ không nhịn được nữa, tức giận hét lớn:

"Tôi đang giận đó! Đừng nói chuyện với tôi! Ngày mai cũng đừng tới gặp tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu! Giờ tôi muốn đi về nhà một mình, đừng có mà đi theo làm phiền!"

Lần đầu tiên được chứng kiến dáng vẻ Nam Độ tức giận đến mức gần như bật khóc, Diệp Tấn Hoành lại cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình sao mà đáng yêu quá chừng, ngơ ngác gãi đầu, dỗ dành tiếp:

"Được được được, vậy thì tuần sau anh lại tới tìm em nha ~ đừng giận nữa mà..."

Nói xong còn không quên gọi với theo bóng dáng đang xa dần:

"Bảo bối, dù có giận thì cũng đừng quên lời đã hứa đấy nhé! Em mà đổi ý thì anh không chắc mình sẽ không làm mấy chuyện mà em không cản được đâu à nha!"

Nam Độ đang vội bước chân chợt khựng lại, sau đó càng tức hơn giậm mạnh chân một cái xuống đất, nhặt lấy viên đá nhỏ dưới chân, không quay đầu mà ném thẳng về phía sau.

Đợi nghe thấy một tiếng "Ái da!" vang lên, cậu mới hậm hực tiếp tục bước đi.

-------

🐇: anh em mình cứ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip