5. 🐇 yêu đương với trùm trường 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Tay cầm bánh rán và cháo quẩy mua ở tiệm ăn gần trường, Nam Độ thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đang hí hoáy viết bài tập, trong lòng bất giác trỗi lên một nỗi bối rối không tên.

Từ việc bị ép nhận lời yêu đương, đến chuyện bị tỏ tình một cách bất thình lình, rồi bị đụng chạm không hề báo trước... Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến cậu không kịp phản ứng.

Tính ra, từ lúc tìm hiểu đến lúc thành đôi chỉ vỏn vẹn ba ngày - có lẽ dùng từ "tốc chiến tốc thắng" vẫn còn chưa đủ.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là... đêm đó cậu lại nằm mộng xuân.

Mà người trong giấc mơ ấy không ai khác ngoài Diệp Tấn Hoành... cùng chính mình... trong thư viện...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu hoảng hồn nhận ra mình đã mộng tinh.

Nam Độ hoảng loạn thật sự, lén lút chạy vào nhà vệ sinh, vội vàng giặt quần lót rồi đem ra phơi ở nơi kín đáo nhất.

Sau đó, cậu ngồi ngay ngắn vào bàn học, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo bằng cách làm bài tập, tay lia bút viết như máy.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Mở khóa màn hình, quả nhiên là tin từ Diệp Tấn Hoành:

Hoành ca của em:

"Bảo bối ơi ~ dậy chưa đó ~"

"Bảo bối còn giận anh hỏ?"

"Bạn trai ơi ~ người yêu ơi ~ anh nhớ em muốn chết luôn nè ~ <chớp mắt lấp lánh.jpg> "

Nam mì ăn liền:

"......... Dậy rồi."

"Đừng gọi tôi là bảo bối nữa......"

Hoành ca của em:

"Dậy sớm dữ nha~ hôm nay chủ nhật mà, em định làm gì đó?"

"Tối qua có phải nhớ anh đến mất ngủ không? <cười gian> "

Nam Độ đọc tới dòng cuối liền vô thức đưa tay lên sờ vành tai, phát hiện phần tai ấy nóng ran như muốn bốc khói, cậu luống cuống đánh chữ trả lời:

Nam mì ăn liền:

"Làm bài. Không có."

Nhắn xong, đang định tắt thông báo để khỏi bị phân tâm, nhưng chưa kịp đưa điện thoại sang một bên thì màn hình lại sáng lên:

Hoành ca của em:

【(Hình ảnh)】

【(Hình ảnh)】

" <buồn bã> Tại nhớ em quá nên anh mới dậy sớm vậy đó..."

Nam Độ bấm mở ảnh, đồng tử lập tức co rút lại.

Hai bức hình là ảnh selfie nửa thân trên của Diệp Tấn Hoành... sau khi tắm... cơ bắp lấp ló, nước đọng lại trên da vẫn còn long lanh.

Mặt cậu đỏ bừng như sắp bốc cháy, vội vã gõ chữ, chưa kịp gửi đã lập tức tắt máy, rồi quăng luôn điện thoại vào trong ngăn bàn.

Ở đầu dây bên kia, Diệp Tấn Hoành nhìn thấy trạng thái "offline" đột ngột của đối phương thì cười toe toét.

Hắn ngắm lại hai tấm hình cơ bắp mình vừa chụp xong, gật gù hài lòng:

"Quá hoàn hảo, chỉ tiếc là bé yêu không thể sờ được qua ảnh. Lần sau phải tìm cơ hội trực tiếp mới được."

Cuộc trò chuyện hôm chủ nhật đã để lại trong lòng Nam Độ một cái bóng mờ, khiến cậu đến tận sáng thứ hai vẫn còn thấp thỏm không yên.

Cậu bắt đầu lo lắng, không biết hôm nay đi học có bị Diệp Tấn Hoành giở trò gì không.

Trong mắt cậu, hình tượng "trùm trường" giỏi bắt nạt người ta của Diệp Tấn Hoành, chỉ sau một tuần đã dần biến thành một... kẻ lưu manh thích trêu chọc trai nhà lành.

Thế nhưng, điều khiến Nam Độ ngạc nhiên là, sau khi Diệp Tấn Hoành bước vào lớp, việc đầu tiên hắn làm lại là đưa bữa sáng cho cậu, sau đó còn mỉm cười tươi tắn nhìn cậu vài giây rồi nhẹ giọng nói:

"Hôm nay đến trễ, chỉ mua được sủi cảo thôi. Mai bù lại cho em món khác nhé."

Nam Độ không trả lời, cúi đầu nhìn vào túi đồ ăn.

Sáng nay cậu vội đi nên chỉ kịp lót dạ qua loa, bây giờ vừa mở túi đã ngửi thấy hương thơm của sủi cảo bốc lên, bụng liền réo vang.

Cậu lấy đũa ra, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Lớp vỏ mỏng ôm lấy phần nhân mềm thơm, nước thịt tràn ra đầu lưỡi, vừa đậm đà vừa ấm áp, khiến tâm trạng cậu cũng dịu lại theo từng lần nhai.

Ăn xong, cậu nghiêng đầu nhỏ giọng nói cảm ơn.

Diệp Tấn Hoành đưa tay xoa đầu cậu, khẽ nghiêng người, áp miệng sát tai cậu:

"Anh là người yêu em, em nói cảm ơn làm gì..."

Lỗ tai Nam Độ đỏ bừng vì hơi thở ấm nóng phả vào, nghe vậy thì càng thêm lúng túng, tay siết nhẹ lấy vạt áo, cậu vội đứng dậy, đi vứt rác rồi trở về bàn, bắt đầu ôn tập như thường.

Suốt cả ngày hôm đó, ngoại trừ mấy câu trêu chọc nho nhỏ, Diệp Tấn Hoành gần như không làm gì quá đáng với cậu.

Điều này khiến Nam Độ có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không chủ động hỏi, hai người cứ thế duy trì trạng thái ấy trong vài tuần.

Dần dần, Nam Độ bắt đầu quen với nhịp điệu mới, cũng từ từ nhìn nhận rõ hơn về cái danh xưng bạn trai từ trên trời rơi xuống này.

Cậu không còn sợ cái vẻ ngổ ngáo mang danh "trùm trường" của đối phương nữa.

Ngược lại, mỗi sáng đều vui vẻ ăn bữa sáng do người kia mang đến, cũng thoải mái cùng hắn trò chuyện.

Nam Độ cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai đang ngày một rút ngắn, yêu đương với Diệp Tấn Hoành... hình như cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ, thậm chí còn khá dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip