9. 🤍 phòng tắm 🐇
EDIT: @zhuyulin_🐇
------
Trên xe, Nam Độ khẽ nhíu mày, khó chịu kéo quần.
Cậu cảm nhận rõ thứ chất lỏng vừa rồi bị bắn vào cơ thể đang chậm rãi rỉ ra, làm ướt cả lớp đồ lót bên trong, mà sự ẩm ướt ấy còn đang dần dần lan rộng.
Diệp Tấn Hoành đang ôm lấy cậu thì bất chợt bị véo mạnh một cái vào đùi, đau đến nhe răng trợn mắt.
Hắn cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt tức giận của bạn trai nhỏ đang trừng trừng nhìn mình, lập tức ngẩn người, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Gì vậy? Có chuyện gì sao?"
Chưa kịp nghe câu trả lời, tai hắn đã bị véo mạnh một cái, đau đến mức suýt rơi nước mắt, Diệp Tấn Hoành thét lên một tiếng khiến tài xế phía trước cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
"Các bạn nhỏ, trên xe đừng có giỡn linh tinh."
"Vâng, chú ạ."
Diệp Tấn Hoành vội nở một nụ cười lấy lệ với bác tài, đồng thời nhanh chóng giữ chặt hai tay đang còn muốn véo thêm của Nam Độ, thấp giọng nhắc nhở:
"Ngoan, đừng nghịch nữa, đang ở trên xe đấy."
Nam Độ hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.
Thấy vậy, Diệp Tấn Hoành lại càng thắc mắc, đang định mở miệng hỏi thì xe đã dừng lại.
Vừa bước xuống, hắn liền vòng sang cửa bên kia định đỡ người xuống, nhưng Nam Độ không để hắn chạm vào, hất tay ra, một mình bước nhanh về phía cổng nhà với dáng vẻ dỗi hờn không thể rõ ràng hơn.
Diệp Tấn Hoành đuổi theo, gãi đầu, giọng mang theo vài phần dè dặt:
"Bảo bối... em bị khó chịu ở dưới à?"
Nam Độ lườm hắn một cái, không nói lời nào, vẫn tiếp tục đi thẳng.
Diệp Tấn Hoành ở bên cạnh líu lo nói không ngừng, cuối cùng vì quá sốt ruột nên giọng cũng cao hơn:
"Nam Độ! Không phải em đồng ý rồi sao, nếu giận thì phải nói cho anh biết!"
Nghe vậy, bước chân Nam Độ khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn hắn, không nói không rằng, nước mắt bỗng rơi lã chã khiến Diệp Tấn Hoành nhất thời rối loạn cả tay chân.
"Bảo bối! Sao thế, đừng khóc mà, anh sai rồi, em nói đi, sai ở đâu anh sửa hết!"
Nam Độ lau nước mắt lăn trên mặt, càng khóc càng tủi thân, nức nở kể tội:
"Anh... hu hu... toàn bắt nạt em... em đã nói không chịu nổi, anh còn cố ép... đã bị người khác nghe thấy rồi, anh còn bắn cả vào trong... mặc kệ em khó chịu! Bây giờ nó chảy ra rồi, quần em ướt hết rồi... ngày mai còn phải về nhà nữa... Bây giờ anh còn hung dữ với em, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu... hu hu..."
Câu cú tuy lộn xộn vì nghẹn ngào, nhưng Diệp Tấn Hoành vẫn hiểu được đại khái.
Hắn lập tức vừa thấy áy náy vừa đau lòng, ôm lấy cậu dỗ dành không ngớt:
"Lỗi của anh, lỗi của anh hết! Lần sau anh sẽ nghe lời em, em nói đi đông anh tuyệt không dám bước sang tây. Đừng khóc nữa được không? Đợi một lát vào phòng tắm, anh giúp em rửa sạch. Quần lót cũng giặt cho em rồi sẽ đem sấy khô, ngày mai chắc chắn kịp. Vừa rồi anh chỉ sợ em giận mà không thèm để ý tới anh, chứ anh nào dám hung dữ với em! Em là tổ tiên nhà anh, em đánh anh anh cũng không dám phản kháng đâu mà..."
Nam Độ lặng lẽ kéo tay áo, để lộ vệt đỏ vẫn còn hằn lại trên cổ tay do bị nắm khi nãy.
Cậu im lặng nhìn hắn, ánh mắt trách móc rõ ràng. Diệp Tấn Hoành ngượng ngùng gãi đầu, giọng có chút bối rối:
"Anh... không cố ý đâu... tại anh dùng sức mạnh quá... để anh xoa xoa cho em nhé, còn đau không?"
Nam Độ khẽ lắc đầu, nước mắt trên má cũng dần khô lại.
Cảm xúc bùng nổ vừa rồi dần ổn định lại giữa những lời vỗ về nhẹ nhàng, cậu cắn môi, đi thêm mấy bước, cuối cùng chịu không nổi sự khó chịu phía sau, đành nhỏ giọng nói:
"Em mệt...anh ôm em lên lầu đi..."
"Tuân lệnh, vợ yêu!"
Diệp Tấn Hoành cười toe toét, hàm răng trắng sáng lộ ra.
Hắn bế cậu theo kiểu công chúa, Nam Độ khẽ vòng tay qua cổ hắn, hai bên tai nhuộm một màu đỏ ửng.
Về đến nhà, Diệp Tấn Hoành lập tức bắt tay vào việc:
Đầu tiên là xử lý quần áo bị dính bẩn, rồi dùng nước ấm giặt sạch, sau đó đem bỏ vào máy sấy để hong khô.
Chờ nước trong bồn tắm đầy, hắn lại quay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bế người yêu đặt vào làn nước ấm áp.
Dưới làn nước ấm bao phủ lấy cơ thể mệt mỏi, Nam Độ thở hắt ra một tiếng thoải mái, bất giác nhắm mắt lại.
Diệp Tấn Hoành cũng không dám làm càn, lặng lẽ thu người, siết nhẹ hai chân.
"Bảo bối, nâng mông lên một chút, để anh giúp em rửa sạch phía sau."
Nam Độ hai tay chống lên thành bồn, đỏ mặt làm theo.
Đường cong mềm mại dần hiện ra trước mắt, làn da trắng mịn còn đọng lại vài giọt nước óng ánh.
Diệp Tấn Hoành cảm thấy mũi mình đang nóng lên, cổ họng khô rát, đành nghiêng mặt đi, chuyên tâm rửa sạch cho người yêu, không dám nhìn thêm.
Hai ngón tay hoàn toàn thâm nhập, khẽ dò sâu vào nơi ẩn khuất nhất bên trong, dẫn thứ còn sót lại ra ngoài.
Thắt lưng Nam Độ khẽ run rẩy, thân thể như không còn sức, mềm nhũn dần, miệng hé ra ngập ngừng thở dốc, chỉ cảm thấy không khí xung quanh như cũng trở nên oi bức và rực nóng.
Hơi nước trong phòng tắm phủ mờ tầm mắt, làm cho xúc giác trở nên nhạy bén gấp bội.
Âm thanh mơ hồ vang lên từ chỗ hai người gần gũi, mặt nước gợn sóng, thanh âm lẫn tiếng rên khẽ càng khiến người ta khó bề nhẫn nhịn.
Diệp Tấn Hoành cả người căng thẳng, bế người từng bước bước vào bồn tắm.
Mực nước dâng lên, ào ạt tràn ra mép bồn, mặt nước cũng theo đó lay động dữ dội.
Diệp Tấn Hoành quỳ phía sau Nam Độ, hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, ngón tay cái vô thức lướt qua hai hõm eo nhỏ mê người.
Giữa hai chân truyền đến hơi nóng cháy bỏng, cảm giác rõ ràng không cần nói cũng hiểu được ý định kế tiếp là gì.
Nam Độ muốn tránh đi, nhưng sau khi được rửa sạch cẩn thận, ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong người lại một lần nữa bùng lên.
Mới vừa rồi thôi, nơi ấy đã bị xâm chiếm, bây giờ lại theo từng đợt co thắt mà rạo rực không thôi, lý trí dần nhường bước trước khát khao từ nội tâm.
Cảm giác mềm mại ma sát nơi lối vào làm cho người ta không khỏi hụt hẫng, nhưng Diệp Tấn Hoành vẫn chưa tiến vào.
Nam Độ bắt đầu cảm thấy trống rỗng, trong lòng thẹn thùng nhưng vẫn không thể kìm nén sự mong đợi, đành khẽ đưa nhẹ phần mông về phía sau, để hai thân thể kề sát thêm chút nữa.
Thế nhưng Diệp Tấn Hoành lại bất ngờ giữ vẻ "quân tử", chỉ dám ở bên ngoài tìm chút an ủi, sợ nếu làm quá sẽ lại chọc bạn trai giận dỗi lần nữa.
Qua một lúc chịu đựng, cuối cùng Nam Độ cũng không nhịn được mà thúc giục:
"Anh ... đút vào đi."
Nghe được lời ấy, mắt Diệp Tấn Hoành sáng rực, nhưng vẫn dè dặt hỏi lại một câu:
"Thật sự... được chứ?"
Nam Độ cắn răng, cố nén xấu hổ, ừm khẽ một tiếng.
Được sự cho phép, thiếu niên không còn kiềm chế nữa, tiến thẳng vào.
Hậu huyệt siết chặt lấy hắn, từng vòng từng lớp quấn lấy không rời, cảm giác được ôm lấy khiến hắn không khỏi rùng mình, hai tay nắm chặt vẽ nên những vệt đỏ mờ trên làn da mịn màng của người bên dưới.
"Ha a..."
Nam Độ thở hổn hển, thân thể theo bản năng đổ về phía trước, nước trong bồn bị động tác ra vào làm dâng lên.
Sự lấp đầy bất ngờ từ phía sau như một ngọn thuỷ triều, lan ra khắp toàn thân.
Mỗi lần rút ra rồi lại tiến vào đều khiến ngón chân, ngón tay của cậu tê dại.
Diệp Tấn Hoành ngửa đầu, yết hầu chuyển động không ngừng.
Cảm giác bị siết chặt đến từng tấc khiến hắn phải cố gắng giữ vững lý trí, không để bản thân bị hạ súng đầu hàng sớm như lần trước.
Hắn học theo bản năng, mỗi lần đều điều chỉnh cẩn thận, nhịp nhàng mà có chiều sâu.
Cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, hắn cố ý rút ra đến khi chỉ còn lại đầu khấc chạm vào, rồi đột ngột thúc sâu toàn bộ vào trong một cú mạnh mẽ.
Tiếng nước va chạm cùng tiếng thân thể chạm nhau vang lên giòn giã, khiến hắn càng thêm phấn khích.
Không kiềm chế được cảm xúc, hắn vung tay đánh nhẹ một cái lên phần thịt mềm đang run rẩy bên dưới.
Nam Độ kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên và đau đớn.
Không ngờ người phía sau chẳng những không dừng lại, mà còn càng thêm hăng hái, vừa tiến sâu hơn, vừa vỗ từng cái theo nhịp vào mông cậu.
"Đau... đừng đánh nữa... không được... Diệp Tấn Hoành... đừng..."
Nghe tiếng khóc nghẹn xen lẫn cầu xin từ người yêu, Diệp Tấn Hoành mới miễn cưỡng khôi phục lại phần nào lý trí.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nơi đã bị đánh đỏ lên, tay vòng qua nách nâng cậu lên, giữ cằm xoay lại hôn sâu, vừa hôn vừa tăng tốc, nhịp chuyển động càng thêm mạnh mẽ.
Nam Độ bị sự tấn công bất ngờ làm cho hít thở không thông, miệng mũi đều ngập trong tiếng rên rỉ và hơi thở nóng rực. Đúng lúc ấy, nơi mẫn cảm trong cơ thể lại bị cọ xát mạnh:
"Ách... a... ra... rồi..."
Cơ thể run lên, tinh dịch màu trắng tuôn trào, nổi lên trên mặt nước, rồi nhanh chóng tan ra theo làn sóng nhỏ.
Nam Độ thở dốc kịch liệt, đầu gục xuống, nếu không phải có Diệp Tấn Hoành đang ôm lấy từ phía sau, có lẽ cậu đã ngã ngửa vào trong nước.
"Bảo bối, chồng khiến em sướng đến vậy sao? Mới ở phòng học bắn chưa bao lâu mà đã không chịu nổi rồi à..."
Diệp Tấn Hoành áp sát người, hơi thở nóng rực phả vào gáy Nam Độ, rồi cắn nhẹ vài cái lên xương bả vai trắng mịn, chỉ đến khi để lại dấu đỏ nhàn nhạt hắn mới chịu dừng lại, thay vào đó là những nụ hôn dịu dàng hơn.
Nam Độ gần như không còn sức để mở miệng, Diệp Tấn Hoành cũng chẳng mong đợi lời đáp lại.
Hắn chỉ cảm nhận được nơi hai người gắn bó vẫn siết chặt lấy mình, như đang âm thầm trả lời cho sự thỏa mãn hiện tại.
"A... Vợ ơi, bên dưới em khít quá..."
Diệp Tấn Hoành vừa đứng thẳng dậy, liền đổi tư thế ôm lấy hai chân đang cong lại của cậu thiếu niên, giống như đang bế một bé mèo nhỏ, nhấc bổng người lên khỏi bồn tắm.
Hắn cất bước đi tới phía trước vách kính phòng tắm nơi vòi sen đang chảy róc rách, để Nam Độ chống tay lên mặt kính, thân thể bị đẩy ép sát.
"A... Ưm... A..."
Đầu khấc tìm được điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong, không ngừng cọ sát, va chạm, khiến thân thể nhạy cảm của Nam Độ run lên từng hồi.
Tiếng rên khe khẽ vang bên tai như một bản nhạc dịu dàng đầy quyến rũ.
Diệp Tấn Hoành cố tình thay đổi nhịp độ, lúc nhanh lúc chậm, khiến cho nơi mềm mại bên dưới đỏ lên theo từng chuyển động, khiến Nam Độ không khỏi nấc nhẹ theo từng đợt nhấp nhô.
Thân thể thiếu niên lại một lần nữa căng cứng, nơi giữa hai chân cũng không cam lòng mà ngẩng đầu, tuy mệt mỏi nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn yên lặng.
Mái tóc đen trên trán Nam Độ ướt đẫm mồ hôi, cả người bị nhấc lên rồi lại hạ xuống, từng nhịp xỏ xuyên khiến cậu chịu không nổi, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào cầu xin.
Nhưng kẻ phía sau lại chẳng buồn nghe, ngược lại càng như được cổ vũ, cho đến khi thỏa mãn dừng lại, giọng Nam Độ đã khản đặc vì khóc.
Rút kinh nghiệm, Diệp Tấn Hoành không quên tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, cũng may trước khi lên đỉnh hắn đã kịp thời rút ra, tránh được một lần rửa ráy bận rộn lần nữa.
Lau khô người xong, hắn tắt đèn, ôm Nam Độ lên giường, tâm trạng vô cùng mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng nửa đêm tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh lại phát hiện bên cạnh trống trơn.
Hắn ngồi bật dậy tìm kiếm, thấy Nam Độ đang ngồi trước bàn, cúi đầu chăm chú làm bài tập, tay múa bút liên hồi.
Cảnh tượng ấy khiến Diệp Tấn Hoành dụi mắt mấy lần mới dám tin là thật.
Người rõ ràng vừa mệt đến mức sắp lả đi vài tiếng trước, giờ lại có thể tỉnh táo ngồi làm bài toán?
Đúng là ngoài sức tưởng tượng.
Chậm rãi bước đến sau lưng, hắn thấy bạn trai mình vừa ngáp vừa đọc đề bài. Đợi đến khi hắn đến sát bên mới ngẩng đầu nhìn, hỏi:
"Sao em lại dậy rồi?"
"Em chưa làm xong bài tập, em phải làm nốt."
Diệp Tấn Hoành nghe vậy suýt bật cười, đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại, rồi thản nhiên ôm người trở lại giường.
Nam Độ vội vàng giãy giụa, không ngừng kêu oán:
"Thả em ra, em còn chưa làm xong đâu..."
Nhưng Diệp Tấn Hoành chẳng thèm nương tay, đè cậu xuống, thái độ rõ ràng là không chấp nhận thương lượng:
"Ngày mai là thứ Bảy, không phải đi học. Mai làm cũng được."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Nhắm mắt lại ngủ đi, không nghe lời thì... chúng ta lại làm thêm một lần nữa, đến khi em mệt quá không còn nhớ nổi bài tập mới thôi. Em muốn thử không?"
Vừa nói, tay hắn đã bắt đầu mò xuống dưới, khiến Nam Độ hoảng sợ vội vàng lắc đầu như trống bỏi:
"Thôi mà, không làm nữa! Ngủ! Chúng ta đi ngủ!"
"Ngoan, ôm lấy anh, nhắm mắt lại."
Nam Độ biết điều vòng tay ôm lấy hắn, ngoan ngoãn dựa sát, chưa bao lâu đã thở đều đều.
Trong bóng tối, Diệp Tấn Hoành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, mỉm cười, rồi cũng cùng người trong lòng bước vào giấc mộng ngọt ngào.
---------
🐇 Tác giả có lời muốn nói:
Trứng màu (phiên ngoại nhỏ):
Nếu Nam Độ không chịu nghe lời, còn tiếp tục làm bài tập...
"Bài này chọn đáp án nào vậy? Thầy Nam Độ, em không biết, thầy chỉ em với..."
Nam Độ cắn môi, thân thể bị nắc đến không còn sức, chất dịch rỉ ra, theo từng nhịp ra vào mà chảy xuống.
Trong căn phòng tối chỉ sáng bởi ánh đèn bàn, âm thanh nước xen lẫn tiếng thở dốc khiến không khí trở nên đặc biệt mờ ám, mê hoặc...
"Ưm... đừng... đừng trêu em nữa..."
"Thầy Nam Độ ơi, thầy còn chưa dạy em phải chọn đáp án nào mà..." Diệp Tấn Hoành cố tình nói giọng ngây thơ, nhưng tay lại không hề biết điều.
Đầu ngón tay lướt qua nơi nhạy cảm nhất bên trong, dẫn từng đợt sóng tê dại lan ra khắp thân thể Nam Độ.
Phía trước, đầu ngực đỏ hồng đã sớm cứng lại, chỉ cần bị ấn nhẹ một cái, cả người liền khẽ co rút, hệt như dây cung bị kéo căng.
"Là... là A... Diệp Tấn Hoành... em sai rồi... đừng... em chịu không nổi nữa..."
Nam Độ nằm sấp trên bàn học, bờ vai run rẩy không ngừng, từng đường cong trên sống lưng hiện rõ dưới ánh đèn lờ mờ.
Trên xương bướm mảnh mai là những dấu hôn nhòe nhoẹt còn chưa kịp tan đi, giống như đang khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của người phía sau.
"Chọn A à? Vì sao chọn A vậy, thầy Nam Độ giảng thử cho em nghe xem nào..."
"Bởi vì... ưm... đừng mà..."
Câu trả lời bị nghẹn lại giữa từng đợt rên rỉ đứt quãng, bên dưới đã sớm không chịu nổi vuốt ve mà rỉ ra thứ dịch mỏng mảnh, run lên từng hồi chỉ chực vỡ ra.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Tấn Hoành lại dừng lại, giọng trầm thấp vang lên ngay sau gáy:
"Còn muốn học bài tiếp không?"
"Ưm... không học nữa... tha cho em đi... khó chịu quá... a..."
"Nhớ kỹ lời anh nói. Lần sau còn dám lén học bài lúc nửa đêm, anh sẽ cho em khỏi xuống giường luôn."
Nam Độ mơ màng gật đầu, chẳng nghe rõ câu nào, nhưng thân thể lại thành thật nghênh đón từng đợt tấn công dồn dập.
Bàn tay nóng bỏng từ phía sau không chút khách khí lướt qua nơi yếu ớt nhất, động tác mạnh mẽ khiến cả người cậu run lên.
Cùng lúc ấy, từng đợt sóng nóng bỏng ập đến, xóa sạch cả lý trí lẫn sức lực cuối cùng.
Một lúc sau, tiếng thở gấp dồn dập mới dần lắng xuống, mồ hôi thấm đẫm trán và sống lưng, hai người chỉ biết tựa vào nhau để tìm chút hơi thở.
Nam Độ chẳng còn đủ sức phản kháng, chỉ có thể để Diệp Tấn Hoành ôm lấy, thì thầm một câu khẽ khàng:
"Không học nữa... thật sự không học nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip