Chương 52
Dụ Thư sau khi đưa quà sinh nhật xong quay về phòng, trong lòng vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Tấm thiệp đi kèm viết rằng đây là món quà rất được ưa chuộng, tuyệt đối không thể sai. Vì là món đồ mang tính cá nhân, lúc chọn lựa Dụ Thư đã nghĩ: Mỗi lần anh trai dùng đến, nhất định sẽ nhớ đến mình.
Lần đầu tiên tặng loại quà có mang chút tâm tư này, cậu vẫn thấy hơi ngượng ngùng nên không dám đích thân đưa, cũng chẳng biết anh có thích hay không.
Cậu cũng không dám hỏi, chỉ len lén lướt vòng bạn bè của anh trước khi ngủ, nhưng chẳng thấy gì. Cũng nằm trong dự đoán thôi, nên Dụ Thư không đến mức quá thất vọng.
Lục thiếu của Tập đoàn Lục thị, từ nhỏ đến lớn thứ gì mà chưa thấy qua, có thiếu gì tiền đâu. Mấu chốt là tính cách Lục Hành Châu lại không phải kiểu khoa trương, gần như chẳng bao giờ đăng gì cả, số bài viết ít ỏi chỉ toàn là chia sẻ mấy bài viết, trong đó vài cái còn liên quan đến Dụ Thư.
Ví dụ như một lần hồi lớp 9, gần tới kỳ thi cuối cấp, Lục Hành Châu nghỉ ngơi không điều độ, ăn uống cũng qua loa. Hắn vốn không phải kiểu người khiến người khác lo lắng, sức khỏe bản thân hắn hiểu rõ, cũng không bận tâm lắm. Nhưng hơn 10 giờ đêm hôm đó, Dụ Thư gõ cửa phòng, mang tới một chén cháo kê.
Lúc đó là mồng một Tết, Dụ Thư còn chưa giấu được tâm tư, mặt mày đầy vẻ tự hào: "Anh à, em nấu đó! Em tra rồi, cháo kê tốt cho dạ dày. Anh tối nay ăn cơm cũng chẳng được mấy miếng."
Đó là lần đầu tiên cậu vào bếp nấu cháo. Dù cháo là món cơ bản, nhưng Dụ Thư nấu không hề tệ, còn chu đáo cho thêm vài miếng bí đỏ.
Phản ứng đầu tiên của Lục Hành Châu là nhìn tay Dụ Thư, xác nhận cậu không bị thương gì, lúc này mới chú ý đến bát cháo kia. Màu sắc đẹp mắt, mùi thơm dịu nhẹ lan trong không khí, ngay cả dạ dày cũng dường như được an ủi.
"Còn hơi nóng đó." Dụ Thư ghé vào bàn, nhìn bát cháo rồi lại nhìn đống sách bài tập trên bàn, nhớ lại hồi tiểu học chưa từng thấy ai làm bài kiểu này, hơi sợ: "Giáo viên các anh sao mà giao nhiều bài thế không biết..."
Lục Hành Châu thấy cậu lo lắng, dịu giọng trấn an: "Sắp xong rồi."
Nhưng Dụ Thư vẫn không yên tâm. Cậu sợ anh mãi làm bài mà để cháo nguội mất, bèn giục: "Lỡ đâu anh quên mất, em phải nhìn anh ăn mới yên tâm."
Lục Hành Châu đành buông bút, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc không chịu nhượng bộ, cuối cùng đưa cậu về phòng ngủ. Trước khi đi, Dụ Thư còn quay đầu lại nhấn mạnh: "Nhất định phải ăn đó!"
Sau đó, trước khi ngủ, Dụ Thư thấy bài đăng của anh trên vòng bạn bè. Đúng là chén cháo cậu làm, bài viết chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Ngon lắm."
Ngày hôm sau, Dụ Thư suýt nữa không dậy nổi vì đêm trước quá phấn khích. Cậu thật sự khó tưởng tượng nổi, một người như anh luôn lạnh nhạt với mọi thứ, lại sẽ cẩn thận chụp bát cháo mình nấu, còn đăng lên vòng bạn bè. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện anh đã làm thế, Dụ Thư liền sung sướng đến mức lăn qua lăn lại trên giường.
Ngoài bài đăng đó, cậu từng thấy vài bài nữa trên vòng bạn bè anh có liên quan đến mình. Chỉ là lần này, sau khi tặng quà sinh nhật, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ Lục Hành Châu cả.
Không đăng thì thôi, Dụ Thư ném điện thoại sang một bên, bắt đầu tìm đủ lý do để tự an ủi mình. Chắc chắn là món quà quá riêng tư, lúc dùng cũng chẳng ai nhìn thấy, nên bây giờ anh mới không đăng lên.
Sinh nhật Lục Hành Châu vừa qua không bao lâu là đến tháng Mười Hai. Ở Lạc Thành tuyết lớn rơi trắng trời, kỳ nghỉ đông kết thúc, giai đoạn đếm ngược thi đại học chính thức bắt đầu.
Có lẽ vì hai người họ từ nhỏ đến lớn đều học hành tốt nên Lục Diên Đình chưa bao giờ gây áp lực thành tích với con. Lâm Duyệt thì càng thoải mái hơn, chỉ cần con trai sau giai đoạn trầm mặc ở nhà trẻ đã có thể bình thường giao tiếp là đã quá tốt rồi, điểm số không quá quan trọng. Huống chi thành tích của Lục Hành Châu vốn dĩ đã xuất sắc, luôn luôn là học sinh nổi bật trong khối. Ông bà nội cũng chẳng bao giờ nhắc đến điểm số, chỉ hay gửi đồ ăn ngon, nói là "bổ dưỡng cho bọn nhỏ".
Là học sinh lớp 12, Lục Hành Châu lại không hề căng thẳng. Cả nhà Lục gia, người lo lắng nhất trái lại lại là Dụ Thư.
Nhưng cậu chẳng giúp được gì, đề anh làm cậu cũng không hiểu, chuyện ăn uống thì càng không đến lượt cậu lo, mọi thứ ông bà nội đều chuẩn bị đầy đủ.
Đông qua xuân đến, nhiệt độ từng ngày tăng lên, áp lực thi đại học cũng theo đó mà lớn dần. Cả khối lớp 12 dường như rơi vào trạng thái căng thẳng và lo âu liên tục.
"Dụ Thư, cậu làm gì mà hôm nay trông phờ phạc thế?" Tạ Triết nhìn bạn cùng bàn, không nhịn được hỏi.
Dụ Thư vốn trắng trẻo, gương mặt mịn màng, nên một khi thâm quầng dưới mắt là lộ rõ ngay.
"Lo thi đại học." Dụ Thư nhíu mày, thật sự mang vẻ lo âu nghiêm túc.
Tạ Triết bị cậu chọc cười: "Còn chưa tới lượt chúng ta mà!"
"Đúng rồi, là anh tớ phải thi đại học." Dụ Thư buông bút, lông mày vẫn nhíu chặt.
Cậu luôn hay lo lắng những chuyện chưa xảy ra, đặc biệt là những việc có liên quan đến Lục Hành Châu. Ví dụ như, sau kỳ thi đại học, cậu sẽ không còn gặp được anh ở trường nữa. Lại không biết anh sẽ đỗ vào trường nào, nếu ra tỉnh học thì ngay cả chủ nhật về nhà cũng chưa chắc gặp được.
Từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng xa anh quá lâu, Dụ Thư thật sự vì chuyện này mà lo lắng.
Tạ Triết kinh ngạc nhìn cậu, trợn mắt: "Cậu còn lo cho anh trai mình á? Anh cậu học giỏi thế cơ mà, thật sự muốn lo thì lo cho tớ đi! Hôm nay đề toán khó chết đi được!"
Dụ Thư thầm nghĩ, mình đâu phải lo về thành tích của anh, nhưng cậu cũng chẳng thể nói cho Tạ Triết biết mình đang luyến tiếc anh trai, nghe cũng kỳ kỳ.
Cậu vốn giấu không nổi chuyện gì, hơn nữa sắc mặt kiểu này có muốn che cũng không che được.
Sáng sớm hơn bảy giờ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, nhiệt độ bị kính lọc bớt đi phần nào. Dụ Thư gục đầu xuống, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Rất hiếm thấy cậu như vậy. Lục Hành Châu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng hắt qua cửa kính rọi lên mái tóc, từ góc độ của anh vừa vặn thấy được màu nâu trà óng ánh, hàng mi dài cong vút, và cả quầng thâm rõ rệt dưới mắt.
Vừa nhìn đã biết là tối qua không ngủ ngon.
Đầu óc Dụ Thư hỗn loạn, nhưng giờ cũng chẳng ngủ lại được, cứ vô thức ngẩn người, liền cảm thấy trán mình bị một bàn tay áp lên. Rõ ràng đã là cuối xuân, nhiệt độ cũng cao lên rồi, vậy mà tay anh vẫn lạnh lạnh.
Cậu giật mình bừng tỉnh như chú mèo con bị hoảng: "Anh?"
Xác nhận cậu không bị sốt, Lục Hành Châu thu tay về, nhìn cậu hỏi: "Tối qua làm gì?"
Lục Hành Châu cao hơn cậu, ngồi trong xe tư thế tùy ý mà vẫn toát ra cảm giác áp lực. Dụ Thư không dám nói thật, ậm ừ đáp: "Làm bài tập hơi muộn."
"Vậy... sao anh biết em ngủ không ngon vậy?"
Lục Hành Châu không trả lời, chỉ giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào dưới mắt cậu. Động tác anh rất nhẹ, ngón tay thon dài khẽ lay, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày. Dụ Thư mà bình thường thì đã thấy mơ mơ màng màng rồi, nhưng hôm nay lại không.
Cậu chớp mắt rồi ngồi thẳng lại, vươn tay che che mắt mình. Chiếc xe này là xe chuyên đưa đón họ lên xuống, nên sẽ không có mấy món như gương nhỏ gì đó, cậu chỉ có thể dựa vào cửa kính xe để nhìn. Vừa thấy xong cả khuôn mặt, cậu quay đầu hỏi Lục Hành Châu: "Sao lại như vậy? Có phải là rất khó coi không, anh?"
Một quầng thâm mắt to đùng, anh trai sáng nay đã thấy gương mặt này của cậu chưa vậy! Cậu từ trước đến giờ không quá chú ý đến mặt mũi mình, chỉ là từ nhỏ đã được khen là đẹp, thật ra cũng không có khái niệm gì cụ thể. Với cái gọi là đẹp cậu chẳng có cảm giác gì, nhưng có quầng thâm mắt thì chắc chắn là xấu rồi. Cậu để ý chuyện này lắm, vì không muốn để anh thấy mình trông khó coi.
Lục Hành Châu nghe cậu hỏi vậy thì nghiêm túc nhìn vào mắt Dụ Thư hơn. Bị anh trai nhìn như thế, Dụ Thư căng thẳng đến mức không dám chớp mắt, hoàn toàn bất động, thậm chí có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
Lục Hành Châu cố ý nhìn thêm hai giây. Thật ra thì, một chút cũng không xấu. Người đẹp thì lúc nào cũng là người đẹp. Ngũ quan của Dụ Thư rất tinh xảo, lông mi lại dài, trông vừa ngoan vừa đẹp. Dù dưới mắt có hơi chút xanh đen, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt cậu.
"Rất đáng yêu." Lục Hành Châu trả lời, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng như mang theo ý cười.
Thật sao?! Rất hiếm khi nghe được từ "đáng yêu" từ miệng anh trai. Dụ Thư cảm thấy lỗ tai mình như lập tức nóng bừng lên, giống như vừa được tiếp thêm sức mạnh vậy. Cậu vô thức lại đưa tay sờ sờ vùng dưới mắt, sau đó liền nghe thấy anh trai tiếp tục nói: "Tu luyện thêm hai ngày nữa, trong nhà là có thể có thêm một quốc bảo rồi."
Anh rất ít nói đùa, nói chuyện cũng có chút vòng vo. Dụ Thư vốn đã hơi choáng đầu vì không nghỉ ngơi tốt, nghe đến câu này phải mất mấy giây mới hiểu ra là anh trai đang nói cậu sắp biến thành gấu trúc rồi.
Nhưng mà vậy thì sao chứ, Dụ Thư quyết định tiếp nhận thông tin theo hướng tích cực, anh trai nói cậu đáng yêu mà.
"Quốc bảo thì quốc bảo," Dụ Thư thì thào, "Gấu trúc đáng yêu biết bao nhiêu."
Nói xong lại không cứng miệng nữa, chỉ thấy lo lắng, đưa tay sờ mắt rồi xoa xoa mặt, hy vọng đến lúc tan học thì quầng thâm sẽ bớt đi một chút.
Trước lúc tan học, cậu còn cố ý mượn gương nhỏ của bạn nữ ngồi phía trước để soi thử. Trải qua một ngày, đúng là có đỡ hơn một chút so với buổi sáng. Tâm trạng cậu lập tức trở nên nhẹ nhõm, bởi vì như thế lúc tan học anh sẽ không phải đối mặt với gương mặt khó coi của cậu nữa.
Quả nhiên, anh trai không nói gì cả. Dụ Thư thở phào, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, lo lắng tối nay sẽ lại mất ngủ.
Gần đây cậu thật sự không nghỉ ngơi tốt. Tối đến là đầu óc cứ như bật công tắc, suy nghĩ cứ lộn xộn chạy tứ tung, nhắm mắt mãi vẫn không ngủ được. Nếu lại qua thêm một ngày nữa như thế, chắc chắn mai nhìn còn khó coi hơn.
Ăn cơm tối xong, Dụ Thư bắt đầu rối rắm xem nên mở miệng hỏi dì Lâm Duyệt cách trị quầng thâm mắt thế nào, hay là nên hỏi uống gì để dễ ngủ hơn.
Cậu ngồi trên sofa, vẻ mặt như mất hết hy vọng, ánh mắt như radar quét chặt lấy anh trai, thấy anh sải bước dài đi rót một cốc nước, rồi quay đầu nhìn lại.
"Lấy bài tập mang sang phòng anh." Lục Hành Châu đi tới gần, trên người mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, vừa mát mẻ vừa dễ chịu "Tối nay cùng nhau làm bài."
A?! Dụ Thư lập tức bật dậy, không còn nằm ườn ra nữa. Cậu liền ngồi thẳng lưng, nhớ tới chuyện sáng nay mình đã lỡ bịa chuyện bài tập. Làm gì có nhiều bài như vậy chứ, cậu đã tranh thủ làm xong hết trước khi chờ anh tan học rồi.
Nhưng nếu không cầm qua thì sẽ bị lộ mất. Đến lúc đó cũng không có cách nào giải thích. Cậu vội vàng đáp "được ạ", rồi chạy về phòng mình, lục tung cặp sách, cuối cùng lấy ra một cuốn bài tập đơn vị chuẩn bị giả vờ làm.
Bàn học của anh vô cùng gọn gàng, Dụ Thư chưa từng thấy lúc nào nó lộn xộn cả. Lúc này trên bàn có một ly sữa bò và một đĩa trái cây, đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
Lục Hành Châu đang đọc đề bài, trước mặt đặt một tờ đề kiểm tra mở sẵn, tay phải cầm một cây bút. Từ góc độ của Dụ Thư vừa vặn nhìn thấy sống mũi anh, cùng với đôi mắt đang hơi cụp xuống kia. Dù chỉ là làm đề, chuyện vô cùng nhàm chán nhưng gương mặt của anh trước sau vẫn luôn lạnh nhạt, như thể chẳng có thứ gì khiến anh phải bận tâm cả.
Dụ Thư không nghĩ làm phiền anh, cố gắng nhẹ chân đi vào trong. Chỉ là cậu lớn như vậy, sao anh trai có thể không thấy được.
Cảm nhận được động tĩnh của cậu, Lục Hành Châu ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt cũng mang theo chút ấm áp. Dụ Thư khẽ gọi một tiếng: "Anh." Rồi tò mò hỏi: "Anh muốn ăn trái cây không?"
Anh trai trên bàn học ngoài nước ra thì chẳng để gì khác, vốn cũng không thích đồ ăn vặt. Trái cây với đề thi thật chẳng hợp gì với nhau.
"Là mang cho em." Lục Hành Châu buông bút, đẩy trái cây và sữa bò về phía trước: "Sữa bò giúp ngủ ngon, có gì thắc mắc thì hỏi anh."
Dụ Thư cầm một quả cà chua bi, dì nói cái này giúp làm mờ quầng thâm mắt. Vừa ăn, cậu vừa ra sức gật đầu biểu thị đã hiểu.
Thật ra cũng chẳng có gì cần hỏi anh, bản thân cậu học cũng tốt, chủ yếu là không muốn làm phiền anh, người đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
Hai người yên lặng làm bài, trong phòng một lúc lâu chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng động nhỏ khi Dụ Thư ăn đồ.
Ánh mắt Lục Hành Châu rơi trên đề thi, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía Dụ Thư. Nhìn cậu như chú chuột hamster nhỏ ăn đồ, chốc chốc lại lấy tay chống cằm, đến lúc ngẩng đầu lên, cả người đã gục trên bàn. Ngủ mất rồi.
Dụ Thư mấy hôm nay ngủ không ngon, bây giờ trong phòng yên tĩnh, sữa bò lại giúp ngủ ngon, mà quan trọng nhất là anh trai đang ngồi đối diện.
Khoảng cách gần như vậy, Dụ Thư cảm thấy trong lòng rất an ổn, lim dim không bao lâu đã ngủ say.
Tóc cậu rất mềm, theo tư thế ngủ mà hơi dựng lên, trông ngoan ngoãn mềm mại khiến người ta không nỡ đánh thức. Lục Hành Châu đứng dậy tắt đèn bàn, định gọi cậu dậy, động tác và giọng nói đều nhẹ nhàng: "Dụ Thư, dậy đi, lên giường ngủ."
Dụ Thư lẩm bẩm, như bị gọi tỉnh lại như không, mơ mơ màng màng kêu một tiếng: "Anh ơi ~" Vì cảm giác an toàn, cậu ngủ rất sâu.
Lục Hành Châu bị tiếng "anh" ấy gọi đến không kịp đề phòng. Không ngờ nhóc này lúc ngủ cũng biết làm nũng. Hắn mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, còn nghiêm túc hơn cả khi làm bài, như gặp phải một đề khó không biết giải sao.
Một mặt, hắn biết mình là anh, nên gọi Dụ Thư dậy về phòng ngủ. Mặt khác, hắn lại nghĩ Dụ Dạng mới là anh ruột của Dụ Thư, mình thì không.
Nghĩ thông rồi, hắn không còn do dự. Một tay ôm lấy vai Dụ Thư, một tay luồn dưới đầu gối, dễ dàng bế cậu lên.
Dụ Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy sườn mặt của anh, buồn ngủ quá nên hoàn toàn theo bản năng lại gọi một tiếng: "Anh"
Giọng hơi khàn, như con mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ. Lục Hành Châu cúi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng dỗ: "Ừ, lên giường ngủ đi, nằm bàn cứng lắm."
Anh nói gì cũng đúng. Dụ Thư đầu óc chưa kịp phản ứng, đã ngủ tiếp rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dụ Thư thấy thoải mái đến mức không muốn mở mắt. Giường thật êm, chăn thật nhẹ, trong mũi là mùi hương quen thuộc... mùi của anh?!
Dụ Thư đột nhiên mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện hình như mình đang nằm chung giường với anh trai.
Giường của Lục Hành Châu rất lớn, hai mét, hai nam sinh nằm vẫn dư dả. Chỉ là hắn lại đang nằm trong lòng anh.
Cuối xuân đầu hạ, thời tiết vốn đã nóng. Rõ ràng không phải lần đầu nằm cùng nhau, nhưng lần này Dụ Thư lại thấy toàn thân cứng đờ, hơi động một chút thì bị tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Ngoan."
Dụ Thư cứng người, không dám nhúc nhích. Qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng gọi: "Anh?"
Không có phản ứng, cậu lúc này mới nhận ra hình như anh vừa nói mớ. Hồi nhỏ anh cũng hay dỗ cậu như vậy.
Không biết là nên thấy buồn hay thấy may, Dụ Thư nhẹ nhàng lách khỏi lòng Lục Hành Châu, thu dọn sách vở rồi nhanh chóng trở về phòng mình.
Ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, Dụ Thư không còn buồn ngủ, nằm trên giường mình nhìn trần nhà ngẩn người. Bên tai như vẫn còn vang vọng thanh âm vừa rồi.
Quả thật như mơ.
Nhưng cũng có điều đáng mừng, chứng mất ngủ của cậu khỏi rồi. Quầng thâm dưới mắt cũng đã biến mất.
Tháng Sáu, kỳ thi đại học chính thức bắt đầu. Học sinh lớp 12 lên chiến trường, những học sinh khác nghỉ học, nhường chỗ cho đàn anh đàn chị.
Dụ Thư nhân dịp nghỉ, dứt khoát làm người đưa anh đi thi. Không chỉ đưa anh đến trường thi, mà còn muốn đợi anh thi xong ra ngoài.
Khi môn Văn kết thúc, Lục Hành Châu đã phát hiện cậu. Tháng Sáu trời rất nóng, bên ngoài trường thi có chuẩn bị nước miễn phí. Dụ Thư ra ngoài chờ từ lúc sắp hết giờ thi, chỉ đứng một lát mà mặt đỏ ửng vì nóng, thấy anh là vẫy tay thật mạnh.
Cậu cao, quần áo màu nhạt, dáng người sạch sẽ đẹp đẽ, đứng đó giống như cờ hiệu, vô cùng nổi bật.
Lục Hành Châu vừa bước ra khỏi trường thi đã thấy câuh, bước dài tiến đến, vừa nhìn liền thấy tóc Dụ Thư bị mồ hôi làm ướt. Hắn không nói gì, trực tiếp dẫn Dụ Thư lên xe.
Trong xe mở điều hòa, lập tức trở nên mát mẻ.
Dụ Thư vừa căng thẳng vừa phấn khích, muốn hỏi anh kết quả thi mà không dám, vì phía sau còn vài môn. Cậu biết chắc chắn anh làm bài rất tốt, nên không nhắc tới chuyện đó, mà nói: "Anh, chiều thi Toán, anh có muốn xem lại công thức không?"
"Chiều nay không được đợi ở đây." Trọng điểm của Lục Hành Châu hoàn toàn không nằm ở lời Dụ Thư nói, anh cầm khăn lông lau mồ hôi cho cậu. Không cần hỏi cũng biết, buổi sáng Dụ Thư chắc chắn đã không đến.
Dụ Thư ngơ ngác để mặc anh lau, còn hỏi: "Tại sao vậy? Người ta đều có người chờ mà."
Tại sao đến lượt cậu thì lại không được? Thi đại học quan trọng như vậy, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh.
"Tại vì có người lần trước lén vào trường thi đấy." Lục Hành Châu rất kiên nhẫn trả lời, buông khăn lông vừa dùng xuống, giọng nghiêm túc: "Anh sẽ bị phân tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip