Chương 55
Nếu Dụ Thư nghiêm túc suy nghĩ một chút thì sẽ nhận ra, anh trai hiện tại hành vi rõ ràng có chút khác thường.
Rất có thể có liên quan đến vụ b·ắt c·óc xảy ra ngay khi cuộc đời vừa mới bắt đầu lại. Lục Hành Châu tính cách lãnh đạm, thu mình, dù người trong nhà có quan tâm đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ là kiểu người sẽ than đau.
Trong lòng Dụ Thư, anh trai gần như không gì là không làm được. Cho nên loại thuốc chỉ cần với tay là có thể lấy được, vậy mà còn phải để cậu lấy giúp, chắc chắn là có điều gì đó không ổn.
Chỉ là lo lắng thì sẽ rối loạn, Lục Hành Châu chỉ cần hơi khó chịu một chút, Dụ Thư liền không còn tâm trí lo gì khác. Cậu ném điện thoại sang một bên, vừa xem bản thuyết minh, vừa dặn dò anh trai những điểm cần chú ý ghi trong đó, vừa trông chừng anh uống thuốc.
Từ trước đến nay đều là anh trai chăm sóc cậu, hiếm khi có cơ hội được chăm sóc anh một lần, điều này khiến Dụ Thư cảm thấy, hóa ra bản thân mình cũng thật sự làm được điều gì đó.
“Còn khó chịu không?” Dụ Thư chống hai tay lên giường, nghiêng đầu nhìn anh.
Cậu từ nhỏ đã lớn lên xinh đẹp, trong đôi mắt trong trẻo là đầy lo lắng. Lúc cậu nghiêng đầu nhìn người như vậy, trông cứ như một chú cún con bị mưa xối ướt sũng.
Lục Hành Châu rũ mắt xuống, hàng mi đen dài che đi cảm xúc trong đáy mắt: “Đỡ hơn rồi.”
Thuốc mới vừa uống xong, làm sao mà nhanh vậy đã thấy đỡ. Nhưng Dụ Thư lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ, anh trai nói gì thì chính là như thế.
Ánh mắt Lục Hành Châu dừng lại trên chiếc điện thoại đang bị bỏ mặc kia của Dụ Thư, cảm giác nôn nóng trong lòng như cũng dịu đi đôi chút.
Tháng tám, sắp đến ngày nhập học. Lục Hành Châu muốn đến trường mới. Ông bà nội, ba mẹ đều không đến tiễn, Dụ Thư cũng không có.
Người trước là vì không cần, người sau là do hắn không yên tâm. Dụ Thư hiếm khi đi xa một mình, mỗi lần đều là đi cùng hắn. Lúc đi thì không sao, nhưng khi quay về lại phải một mình.
Dụ Thư cũng không cố chấp, bởi vì việc anh trai đã quyết, rất ít người có thể thay đổi. Không đi bây giờ thì thôi, cậu biết trường học của anh, sau này có thể lén đến thăm. Trường Lục Hành Châu học là một trong những trường xếp hạng rất cao trong cả nước, chuyên ngành chọn là Kỹ thuật Tính toán, những điều này cậu đều biết.
“Anh…” Trước lúc chia tay, Dụ Thư vẫn không nhịn được, sống mũi hơi cay cay, cảm thấy có chút mất mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc không để lộ ra ngoài: “Phải gọi điện cho em nhiều vào đấy.”
Lục Hành Châu mang theo hai chiếc vali, một cái trong đó toàn là đồ Dụ Thư nhét vào. Rất nhiều thứ thật ra không cần mang theo, mua ở trường cũng giống nhau. Nhưng đó là đồ Dụ Thư chuẩn bị, nên hắn cũng mang đi cả.
“Được.” Lục Hành Châu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, mím môi, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu: “Về đi, bên ngoài nóng lắm.”
Mùa hè nắng gắt, đến cả chia ly cũng như bị mặt trời thiêu đốt héo rũ, Dụ Thư đột nhiên thấy ghét mùa hè.
Khi Lục Hành Châu mới nhập học, Dụ Thư rất không quen. Ăn cơm, ngủ nghỉ đều sẽ nhớ tới anh, thậm chí cầm đến một cốc nước cũng có thể nhớ đến anh.
Không ít lần cậu lấy điện thoại ra, rồi lại cố chịu đựng không gửi tin nhắn. Cậu biết mình quá ỷ lại anh trai, cho nên phải kiềm chế chính mình nhịn xuống.
Cậu là nhịn xuống, nhưng rồi vào một buổi sáng tỉnh dậy, cậu thấy trên WeChat có cuộc gọi nhỡ từ anh.
Buổi sáng gió sớm lạnh lẽo, Dụ Thư bỗng tỉnh hẳn, gọi lại nhưng không ai bắt máy. Cậu lại gọi thêm lần nữa, đã tắt máy.
Tim cậu lập tức nhói lên, vội vàng rửa mặt qua loa, lại gọi điện tiếp vẫn là tắt máy. Cậu bắt đầu hơi hoảng, cầm điện thoại chạy xuống lầu tìm dì Lâm Duyệt.
Lâm Duyệt đang ăn sáng cùng Lục Diên Đình ở dưới lầu, vừa thấy cậu liền gọi: “Tỉnh rồi à? Còn hai ngày nữa là khai giảng, vốn định để con ngủ thêm một lát.”
“Dì.” Dụ Thư cầm điện thoại đi đến bên cạnh cô: “Hôm qua anh có gọi cho dì không? Anh gọi cho con mà con không nhận được, anh có phải xảy ra chuyện gì không ạ? Con vừa gọi lại thì máy đã tắt rồi.”
“Đừng lo, ngoan nào.” Lâm Duyệt đặt tách xuống, nhẹ nhàng trấn an cậu: “Anh con vẫn chưa kết thúc quân huấn đâu, ban ngày chắc chắn sẽ tắt máy thôi. Có thể có chuyện gì được chứ.”
Nghe dì nói vậy, đầu óc Dụ Thư cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn cho Lục Hành Châu: “Anh, hôm qua em ngủ rồi, thấy tin nhắn nhớ trả lời em nhé.”
Vừa gõ vừa thấy hối hận. Sau khi anh trai khai giảng, cậu vốn ngủ rất nông, điện thoại vừa rung đã tỉnh. Vì vậy cậu mới đặt về chế độ im lặng, mà hôm qua ngủ sớm, nên không nghe thấy khi anh gọi.
Thời gian Lục Hành Châu gọi cũng không muộn, khoảng mười giờ tối, chỉ là hôm qua Dụ Thư lại đúng lúc đi ngủ sớm.
“Dụ Thư,” Lục Diên Đình đang ngồi bên cạnh uống cà phê đen chợt gọi cậu: “Từ lúc anh con nhập học tới giờ, con đã gọi cho anh lần nào chưa?”
Giống như học sinh đang lơ đãng trong giờ học bất ngờ bị thầy gọi tên, Dụ Thư sững người mất hai giây. Cậu đâu dám kể lể nhiều chuyện trước mặt chú và dì, chỉ ậm ừ trả lời: “Vẫn… vẫn chưa ạ.”
“Hửm?” Lâm Duyệt ngạc nhiên thốt lên: “Dụ Bảo trưởng thành vậy sao? Đã qua mấy ngày rồi mà còn chưa gọi điện cho anh?”
Ngay cả Lục Diên Đình cũng nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái.
Dụ Thư thấy tai mình bắt đầu nóng lên, trước mặt chú dì, rốt cuộc cậu đã để lại hình tượng gì vậy chứ?
“Đừng lo.” Lâm Duyệt không trêu cậu nữa: “Anh con chắc chắn cũng nhớ con. Đợi hết quân huấn, thấy tin nhắn rồi sẽ gọi lại thôi. Nếu trường có chuyện gì thì giáo vụ sẽ liên hệ với phụ huynh.”
Nói cũng đúng, Dụ Thư cuối cùng cũng yên tâm phần nào, quay về phòng chờ điện thoại của anh.
Điện thoại gọi đến vào tầm trưa, Dụ Thư giật nảy mình bật dậy, lập tức ấn nút nghe: “Anh? Quân huấn xong rồi sao?”
Bên phía Lục Hành Châu, quân huấn vừa mới kết thúc, đội hình tân sinh cũng vừa giải tán, âm thanh xung quanh nghe khá náo nhiệt.
“Ừ, vừa mới xong.” Lục Hành Châu đáp lại, rồi liền hỏi tiếp: “Sao giọng em nghe có vẻ khàn thế?”
Dụ Thư vội vàng hắng giọng: “Chắc tại nãy nằm lâu quá.” Giọng nói trở lại bình thường, cậu lại hỏi tiếp: “Hôm qua anh gọi cho em à?”
Rõ ràng là chính cậu bảo anh gọi, mà bản thân lại không nhớ, lần nào cũng như vậy.
Lục Hành Châu cũng không so đo với sự chậm trễ của cậu: “Ừ, lúc đó hơi muộn.”
Gọi xong khoảng năm giây không thấy Dụ Thư bắt máy, trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ nghe ngay. Nếu không nghe được, chỉ có thể là điện thoại không ở bên người, hoặc là đã ngủ rồi.
Bất kể là tình huống nào, Lục Hành Châu đều mặc định là vế sau. Vì sợ đánh thức Dụ Thư, hắn liền dứt khoát ngắt máy.
“Em ngủ mất rồi.” Giọng Dụ Thư hơi nhỏ, sau đó lại nói với Lục Hành Châu: “Nhưng mà lần sau nếu anh gọi, em nhất định sẽ nghe máy.”
Giữa trưa thật sự không phải thời điểm thích hợp để gọi điện, cách điện thoại cũng nghe được bên phía anh khá ồn.
“Bạn Lục… trà sữa là cậu mua à? Cảm ơn cậu nha.”
Dụ Thư lập tức dựng hết cả tai lên. Đó là một giọng con gái, mang theo chút ngượng ngùng. Cậu biết anh vốn không phải kiểu người nhiệt tình hay chủ động giúp đỡ người khác. Giọng nói kia khiến cậu cảm thấy khó tả, có chút bối rối không rõ nguyên nhân.
“Anh, dì gọi em rồi, anh ăn cơm đi nhé.” Sợ anh nghe ra điều gì bất thường, Dụ Thư vội vàng cúp máy.
Lục Hành Châu giống như sinh ra đã mang ánh hào quang. Dụ Thư là vì tính cách tốt cộng thêm khuôn mặt xinh xắn nên mới được bạn học yêu thích. Anh thì không giống vậy, tính cách lạnh lùng, gần như không cười với ai. Nhưng kể cả như thế, từ hồi nhà trẻ khi anh chưa muốn kết bạn, cũng đã có người thích anh rồi.
Về sau lên cấp hai, cấp ba, cho đến tận bây giờ vào đại học, anh vẫn là kiểu người khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dụ Thư mơ hồ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại không nói rõ được vì sao.
Chuyện này qua đi, thời gian cũng trôi theo. Cậu biết anh đã kết thúc quân huấn, còn bản thân thì chính thức khai giảng.
Lên lớp 11 so với lớp 10, áp lực đã bắt đầu hiện rõ bởi vì bọn họ đã bước vào giai đoạn dự bị của lớp 12. Thành tích của Tạ Triết là bị anh trai và ba cậu ấy cầm roi thúc ép từng điểm một mới miễn cưỡng giữ được, chứ không phải do thực lực tự thân nên mới bị rớt khỏi lớp chọn.
Chỉ là đề thi quá tàn nhẫn khiến cậu ta vẫn tiếp tục kêu khổ thấu trời: “Cứu mạng với, đúng là không phải để người sống mà! Đề gì mà nhiều thế!” Vừa than thở, cậu ta vừa liếc nhìn Dụ Thư.
So với hồi lớp 10, Dụ Thư đã trầm ổn hơn nhiều. Môi hơi hồng, làn da trắng, góc nghiêng nghiêm túc làm bài đặc biệt đẹp. Cậu chăm chú nhìn đề thi, không chớp mắt: “Kêu than cũng vô ích, đáp án đâu có tự mình viết ra.”
Tạ Triết làm vẻ mặt đau khổ lắc đầu: “Sao cậu càng ngày càng giống anh cậu thế? Trả lại cho tớ người bạn cùng bàn ngây thơ đáng yêu đi.”
Cuối cùng viết xong câu cuối cùng, Dụ Thư buông bút, quay đầu nhìn cậu ta: “Thật à?”
Cậu thấy anh rất ngầu, nhưng bản thân thì chắc chắn không dính dáng gì tới cái gọi là ngầu cả.
“Dĩ nhiên là thật.” Tạ Triết mặt mày ủ ê cầm bút lên: “Anh cậu thi đại học điểm cao thật đấy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ học bá. Ảnh đi rồi, không ai giảng bài cho cậu nữa à?”
Thật ra trước kia anh cũng đâu có giảng bao nhiêu, Dụ Thư rất ít khi hỏi bài anh, vì sợ mình hỏi mấy câu ngốc quá.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngày cuối mùa hè đã trôi qua, trong không khí không còn oi bức mà bắt đầu mang theo chút se lạnh.
“Hồi anh tớ học lớp 11, chắc cũng chẳng đi hỏi ai bài đâu.” Dụ Thư khẽ tự nhủ để khích lệ mình: “Anh ấy làm được, thì tớ cũng làm được.”
“Ai, cậu đừng nói nữa.” Tạ Triết lại buông bút xuống: “Trong đầu cậu bây giờ thật sự chỉ còn lại học tập thôi, y hệt anh cậu. Có nữ sinh còn nghĩ đến việc tặng cậu quà nhỏ, mà cậu lại chẳng thích ai à?”
Chữ “thích” đối với thiếu niên đang tuổi dậy thì mà nói vẫn còn hơi nhạy cảm. Dụ Thư thoáng cái như bị đứng hình. Người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là anh trai mình. Anh từng nói, “thích” là chỉ cần nhìn thấy một người liền thấy vui vẻ. Cậu cảm thấy với tất cả nữ sinh và nam sinh trong lớp cậu, cảm giác đều như nhau, chẳng có gì đặc biệt hơn.
Chỉ với anh, mới có cảm giác vui vẻ ngay cả khi chỉ nghĩ đến.
Dụ Thư nghiêm túc hỏi: “Không thích con gái thì là bình thường sao?”
“Bình thường chứ.” Tạ Triết làm ra vẻ cuối cùng cũng đến lượt mình được chỉ dạy người khác, đắc ý nói: “Giờ nhiều nam sinh thích nam sinh, nữ sinh thích nữ sinh lắm. Cậu không thích con gái à?”
Câu cuối như tiếng sét đánh ngang tai Dụ Thư. Cậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, hình như đúng thật? Nhưng cậu cũng không thích nam sinh mà.
“Có lẽ là chưa gặp được người mình thích thôi.” Tạ Triết nói như khai sáng: “Nhiều khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người ấy lần đầu, cậu sẽ biết ngay người đó rất khác biệt, chính là chân ái đó!”
Nhưng Dụ Thư chẳng nghe lọt câu nào. Trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một cảm giác không yên. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Vậy nếu nhìn thấy người khác thân thiết với người đó, lại thấy khó chịu thì sao?”
“Đó là ghen đấy!” Tạ Triết phản ứng cực nhanh, như danh y bấm đúng huyệt: “Cậu có người thích rồi đúng không?”
“Không có.” Dụ Thư lập tức phủ nhận, nhưng trong lòng thì một mớ hỗn độn. Cậu đột nhiên lắc mạnh đầu, cố không suy nghĩ nữa. Nhưng giọng nữ kia, người gọi anh cậu và được tặng trà sữa vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Hiện giờ họ học cùng một trường, thậm chí có thể còn đang quân huấn chung. Nghĩ tới là thấy chua đến giống như cắn phải quả thanh mai chưa chín, vừa chua vừa chát.
“Tớ thích trường học.” Dụ Thư mở sách bài tập ra: “Hai năm tới, tớ sẽ hướng về nó.”
Ít nhất, như vậy có thể đến gần anh hơn một chút.
Trường trung học Hoàn Nam cách trường đại học của Lục Hành Châu không xa cũng không gần. Nói là chỉ 40 phút đi xe, nhưng Dụ Thư lại chẳng có thời gian mà lén trốn ra ngoài. Một là sợ dì lo, hai là sợ anh bận, không thể gặp được anh.
Cậu không dám hỏi gì về cô gái kia, cũng không dám tùy tiện nói chuyện với anh, sợ lỡ lời. Cuối cùng, cậu chỉ thỉnh thoảng chụp mấy bài tập gửi cho Lục Hành Châu. Khi thì bài toán, lúc lại đề vật lý. Anh trả lời rất nhanh, còn viết lời giải cẩn thận ra giấy, rồi chụp gửi lại cho cậu.
Chỉ có những lúc như thế này, Dụ Thư nhìn thấy chữ viết tiêu sái và xinh đẹp kia, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cuối tuần thứ hai sau đầu thu, trời đổ một trận mưa nhỏ, nhiệt độ cũng hạ hẳn xuống, Dụ Thư bị cảm.
Sau bữa tối thì bắt đầu sốt, cậu sợ dì Lâm Duyệt lo lắng nên không nói với ai, chỉ lặng lẽ tự tìm thuốc hạ sốt uống. Nhưng nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được, không rõ là do thuốc bắt đầu có tác dụng hay hệ miễn dịch trong người vẫn còn đang chống đỡ, mà cả người phát nóng đến khó chịu.
Khi thân thể không khỏe, tâm trạng cũng theo đó tụt dốc. Dụ Thư cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với anh trên WeChat, giao diện vẫn dừng lại ở lần nhắn trước, nơi Lục Hành Châu chụp lại lời giải từng bước cho bài tập.
Trong lòng cậu trào lên một cảm giác chua xót. Vì không chắc anh có đang bận hay không, cậu do dự gõ một dòng chữ: “Anh, em muốn gọi điện thoại cho anh.”
Chưa đến mười giây sau, Lục Hành Châu đã gọi lại. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn: “Giờ này sao còn chưa ngủ?”
Dụ Thư hít sâu một hơi, giọng như vùi trong chăn, lại như đang làm nũng: “Anh, em nhớ anh.”
“Anh chỉ là công cụ giải đề thôi, lâu vậy không gọi điện cho anh,” giọng Lục Hành Châu vẫn bình thản, nhưng ngữ điệu ép xuống một chút: “Còn tưởng em chẳng nhớ anh gì cả.”
Vừa nói muốn gọi điện thoại, gọi lại thì vội vàng tắt máy. Thường ngày ngoài việc gửi vài đề bài, cơ bản chẳng nói thêm gì, thực sự chẳng hợp lý chút nào.
Chỉ một câu như vậy thôi, mà Dụ Thư lại cảm thấy mình như bị nướng chín, cả người nóng ran, ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Cậu trở mình trong chăn, khẽ nhúc nhích.
Đêm vốn nên yên tĩnh, mọi âm thanh đều bị phóng đại. Dụ Thư lờ mờ nghe thấy có người gọi tên Lục Hành Châu bên kia. Cậu khẽ hỏi: “Anh, bên anh còn có người à?”
“Ừ.” Lục Hành Châu đáp, sau đó nói với ai đó bên cạnh, giọng như đang nói với phục vụ: “Phòng 337, thanh toán giúp tôi.”
Nói xong, hắn lại quay sang nói với Dụ Thư: “Liên hoan, sắp xong rồi. Anh chào hỏi qua loa rồi về trước.”
“Giờ bên này không còn ai nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip