Chương 56
Dụ Thư tuy bị ốm, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn
Vừa rồi cậu rõ ràng nghe thấy có người gọi anh, còn nói đồ ăn mau mang ra là tốt nhất. Đây mà gọi là sắp kết thúc gì chứ, làm gì có ai mới chưa tới tám giờ đã kết thúc liên hoan.
Trong lòng cậu như có cái cân thiên lệch, một bên nói đừng ảnh hưởng đến liên hoan của anh, bên kia lại nói muốn anh ở bên mình một chút.
“Sao không nói gì?” Đầu dây bên kia như thể đang chạy trên đường, tiếng ồn ào dần biến mất, chỉ còn lại giọng anh trai: “Không phải em không thích gọi điện khi bên cạnh có người à?”
Tiệc cũng tan, người cũng đã đi ra ngoài. Có do dự thêm cũng vô ích, bên kia đã chiếm ưu thế áp đảo. Dụ Thư cuối cùng cũng không giằng co nữa, nhỏ giọng phản bác: “Em đâu có vô lý như vậy.”
“Thật không?” Lục Hành Châu lần này không chút nể tình mà vạch trần: “Lần trước chẳng phải cũng vì chuyện đó mà cúp máy à?”
Nghe thấy giọng của người khác liền lập tức dập máy, sau đó cũng không gọi lại nữa, đến tận bây giờ mới gọi thêm một lần.
Mỗi khi gặp tình huống như vậy, Dụ Thư đều không cãi lại được, vì cậu không có cái tư duy logic mạnh như anh. Hơn nữa, anh lại còn nhắc đến chuyện lần trước.
“Em nghe nói có người đưa trà sữa cho anh.” Qua một lúc lâu, Dụ Thư cuối cùng cũng hỏi ra, cậu nắm chặt gối trong tay: “Anh, anh có đang yêu đương không?”
Ngay khoảnh khắc hỏi ra, thật ra cậu liền hối hận rồi. Chỉ là đang ốm, não như không chịu sự điều khiển của bản thân. Nhưng rất nhanh cậu lại bình tĩnh lại, dù sao cũng hỏi rồi, vậy thì chờ anh trả lời thôi.
Chỉ là gần như ngay lúc cậu vừa hỏi, cửa phòng đã bị gõ vang, giọng Lâm Duyệt vọng từ ngoài cửa vào, âm lượng còn cao hơn bình thường: “Dụ Bảo? Vừa rồi con dùng nhiệt kế à? Sốt rồi sao?”
Phòng cậu vốn dĩ yên tĩnh, tiếng Lâm Duyệt lại quá lớn. Cậu nghe thấy, cả người trong điện thoại của cậu cũng nghe thấy.
Dụ Thư lập tức ngồi dậy, không rõ là vì choáng đầu hay do sốt chưa hạ, vừa ngồi dậy thì trời đất quay cuồng, trong tai đã nghe thấy giọng của Lục Hành Châu, hoàn toàn khác hẳn giọng điệu khi nãy, tuy không hẳn là nghiêm khắc, nhưng cũng không còn sự nhẹ nhàng thường có: “Sốt rồi?”
Ngoài cửa có dì, bên này anh còn chưa dập máy, Dụ Thư luống cuống tay chân, vội vàng nói với anh: “Em hơi sốt, nhưng uống thuốc rồi.”
“Dụ Bảo?” Không nghe thấy đáp lại, Lâm Duyệt càng lo lắng, lại gõ cửa: “Dì vào đây nhé.”
Lúc cô đẩy cửa bước vào, Dụ Thư đang ngồi trong chăn, vì nằm lăn qua lộn lại nên tóc tai rối tung, mặt cũng đỏ bừng vì sốt.
Sắc mặt cô lập tức thay đổi: “Bị bệnh sao không nói với dì, thế nào lại ngoan như vậy?”
Dụ Thư lắp bắp: “Con uống thuốc rồi dì, vừa rồi gọi điện với anh.”
“Đừng nói chuyện với nó nữa.” Lâm Duyệt cầm áo khoác treo trên giá ném lên giường cho Dụ Thư: “Mặc đồ vào, phải đi bệnh viện khám bác sĩ. Sốt bao lâu rồi? Hạ chưa?”
Dụ Thư vừa lấy áo khoác, điện thoại đã bị Lâm Duyệt lấy đi: “Con mặc đồ trước, để dì nói với anh con.”
Cô cầm điện thoại sang bên cạnh nhận cuộc gọi: “Hộp thuốc tầng hai chỉ có Dụ Thư biết dùng, đo nhiệt kế cũng đã 38 độ 6, nếu mẹ không kiểm tra còn không biết đâu.”
“Giờ mẹ đưa nó đi bệnh viện. Nói đến đây thôi.”
Vì phát sốt nên đầu óc choáng váng, cả người cũng nhức mỏi. Biểu hiện bệnh của Dụ Thư rất rõ, bất kể sốt cao hay nhẹ, chỉ cần bị sốt là cả người liền đau nhức vô cùng, nên vừa bị sốt là cậu đã đoán được.
Giờ chắc chắn không thể tiếp tục gọi điện nữa, dì biết rồi, anh cũng biết rồi, nửa đêm còn phải đi bệnh viện. Dụ Thư uể oải, khoác áo khoác lên, ủ rũ nghe theo sự sắp xếp của Lâm Duyệt.
Đến bệnh viện thì phải xét nghiệm máu gấp, xác định không có vấn đề gì lớn rồi mới kê thuốc.
Xong xuôi trở về nhà đã hơn mười một giờ. Dụ Thư vốn đã không khỏe, tinh thần không tốt, lại uống thuốc xong còn bị hành như vậy càng thêm mệt mỏi. Cậu có chút áy náy, chú đang công tác, chỉ vì cậu bệnh mà dì phải nửa đêm đưa đi viện.
“Ngủ đi, ngoan.” Dụ Thư vốn yếu, mỗi lần bệnh là Lâm Duyệt lại càng lo. Cậu thể chất yếu, cảm sốt thường kéo dài mấy ngày mới khỏi. Cô đưa Dụ Thư đến cửa phòng, dặn dò cậu ngủ sớm.
Dụ Thư nói lời tạm biệt rồi mới vào phòng mình, cởi áo khoác, chui đầu vào chăn.
Khi đang đặc biệt khó chịu, ổ chăn mềm mại quả thật như có ma lực, dính vào là lập tức cả người bị kéo theo. Dụ Thư ngủ rất sâu, không biết đã bao lâu, mơ hồ cảm giác có người đang chạm trán cậu, bàn tay rất lạnh, cậu hơi mở mắt ra, nhờ ánh đèn ngủ mờ mờ, thấy được là anh trai.
Anh mặc một chiếc áo khoác đen, màu sắc lạnh khiến cả người anh trông càng có vẻ lạnh lẽo, đương nhiên cũng có thể do vừa mang theo gió lạnh bên ngoài vào.
Dụ Thư lẩm bẩm gọi: “Anh ơi~”, giọng ngái ngủ, còn mang theo giọng mũi. Như đang nói mớ.
Gọi xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, sắp ngủ còn nghĩ, giấc mơ lần này sao mà thật thế, đến cả khí lạnh trên người anh cũng rõ ràng như vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn tám giờ, là thứ bảy nên cũng không cần đến trường. Cậu xỏ dép lê xuống lầu, vừa đi đến cửa cầu thang liền sững người. Người lẽ ra nên ở trường học, Lục Hành Châu, lại đang ngồi trong phòng khách, hai chân dài tùy ý duỗi ra, ống quần lười biếng kéo cao để lộ đôi chân đặc biệt thon dài. Trong tay anh cầm một quyển sách đang lật xem, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Từ lúc khai giảng đến giờ đã tròn một tháng, cũng sắp đến kỳ nghỉ lễ mồng Một tháng Mười. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng một tháng không gặp, anh trai dường như lại càng đẹp trai hơn trước. Cái đẹp của anh mang tính sắc bén, luôn khiến người ta có cảm giác xa cách lạnh lùng, mà chính vì thế lại càng thu hút ánh nhìn. Dụ Thư rốt cuộc đã hiểu tại sao lại có người lén nhìn anh.
“Không quen anh à?” Lục Hành Châu buông sách đứng dậy: “Đêm qua còn biết gọi anh cơ mà.”
Thì ra không phải nằm mơ.
Dụ Thư lúc này mới phản ứng kịp, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, anh trai đã về rồi sao? Cậu lạch bạch chạy xuống cầu thang, đứng trước mặt Lục Hành Châu. Thực ra cậu cũng không thấp, nhưng so với Lục Hành Châu thì vẫn kém một chút.
Lục Hành Châu cụp mắt nhìn cậu, hàng mi che đi gần nửa tròng mắt đen thẫm. Hắn gần như chưa bao giờ chăm chú nhìn ai, trừ Dụ Thư ra.
Vì vừa mới ngủ dậy, Dụ Thư vẫn mặc đồ ngủ. Tóc hơi rối xõa xuống trán, nhưng mặt thì lại không đỏ, cơn sốt tối qua đã lui, sáng nay chắc cũng sẽ không tái phát.
Ánh mắt Lục Hành Châu dừng lại trên người cậu, hỏi: “Lại sốt à?”
Anh không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong hai tai Dụ Thư lập tức đỏ ửng, cả mặt cũng bắt đầu nóng lên. Không ai có thể bị Lục Hành Châu nhìn như thế mà không đỏ mặt, huống chi Dụ Thư còn đang giấu một chút tâm tư riêng.
“Không có…” Dụ Thư vội lấy tay che tai, xoa xoa: “Có thể là hơi nóng thôi.” Rồi cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sao anh lại đột nhiên về thế?”
Lục Hành Châu vốn không giỏi nói lời dỗ dành, hắn vừa lấy thuốc cho Dụ Thư vừa nói: “Nhà cũng gần, có vé thì về.”
“Em không tin.” Dụ Thư cầm thìa múc cháo: “Chắc chắn là anh nhớ em. Không thì sao lại nửa đêm quay về?”
Cậu càng nói càng cảm thấy có lý, bèn đưa thêm bằng chứng: “Hôm qua bảy giờ anh còn đang dự tiệc, chắc chắn là vì biết em bị sốt nên lo lắng mà quay về.”
Lục Hành Châu đứng cạnh bàn, cúi đầu viết toa thuốc cho Dụ Thư.
Anh không phản bác, Dụ Thư liền tiếp tục truy hỏi: “Anh, sao anh không nói gì vậy?”
“Em nói hộ anh hết rồi, anh còn nói gì được nữa?” Lục Hành Châu hơi nhướng mày, đáp.
Tuy rằng đã đoán trước, nhưng được anh ngầm thừa nhận như vậy, Dụ Thư vẫn cảm thấy trong lòng như bị cái gì đó đánh vào một nhịp.
So với cậu, Lục Hành Châu đúng là bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh hoàn toàn không lúng túng khi bị người ta nói trúng ý nghĩ, chỉ đặt thuốc bên cạnh Dụ Thư: “Ăn xong rồi uống thuốc.”
Cuối tuần này Dụ Thư gần như không bước chân ra khỏi cửa. Vốn đã đang bệnh, lại thêm việc anh trai hiếm khi về nhà. Lục Hành Châu ở bên cạnh cậu hai ngày, chủ yếu làm mấy việc: thứ nhất là canh chừng Dụ Thư uống thuốc, phòng khi cậu quên. Thứ hai là làm bài tập. Thứ ba là chơi game với Dụ Thư.
Thật ra Dụ Thư cũng không quá ham chơi, nhưng có anh trai chơi cùng thì trò chơi cũng trở nên thú vị hơn, vì anh chơi rất giỏi.
Càng lúc cảm thấy khổ sở, thời gian lại trôi càng chậm. Ngược lại, lúc cảm thấy vui vẻ, thời gian lại trôi vèo vèo. Hai ngày trôi qua, Dụ Thư phải trở lại trường, Lục Hành Châu cũng vậy.
“Anh trai,” lúc chia tay, Dụ Thư nghiêm túc cam đoan: “Sau này em nhất định sẽ chú ý, với lại em cũng đâu có sao, em là con trai, thể chất đâu yếu đến thế.”
Trước đây khi thi cử, cậu còn giúp mấy bạn nữ khiêng bàn nữa cơ mà.
Lục Hành Châu từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu, thể trạng của cậu ra sao hắn rõ nhất. Lần này hiếm khi về được một chuyến, hắn cũng không vạch trần Dụ Thư, chỉ dặn dò thêm vài câu với Lâm Duyệt, rồi mới lên xe rời đi.
....…
Thi đại học đối với học sinh mà nói là một kỳ thi quan trọng. Cuộc đời không vì điều đó mà định đoạt tất cả, nhưng ai cũng phải trải qua. Mỗi người đều sẽ dùng trạng thái tốt nhất của mình để đối mặt, bất kể kết quả cuối cùng ra sao. Từ năm lớp 11 lên lớp 12, có lẽ là vì có mục tiêu, trạng thái của Dụ Thư vô cùng tốt.
Chỉ là nhìn anh trai thi là một chuyện, còn bản thân đi thi lại là chuyện khác.
Tháng Sáu, kỳ thi đại học.
Lúc buông bút sau bài thi cuối cùng, quãng đời trung học của Dụ Thư cũng kết thúc.
Ngày đầu thi trời đổ một trận mưa vừa phải, không khí sau đó mát mẻ hẳn lên. Khi Dụ Thư ra khỏi phòng thi, trong đầu cậu đã nghĩ sẵn sẽ báo tin vui cho anh thế nào.
Chỉ là vừa mới bước ra khỏi cổng trường, cậu đã sững người tại chỗ.
Lục Hành Châu thật sự quá nổi bật. Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhất, thế mà đứng ở đó thôi cũng khiến tất cả cảnh vật xung quanh như biến thành phông nền cho hắn.
Dụ Thư thi còn không căng thẳng, mà lúc này tim lại đập thình thịch, cậu vội vàng chạy tới: “Anh!”
Từ nhỏ tới lớn đều gọi như vậy, Dụ Thư cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cậu thật sự rất vui. Tuy trước đó đã nói không cần dì và chú đến đón, hôm qua cả buổi trưa và chiều đều do Lâm Duyệt lái xe tới.
Vốn tính thi xong sẽ lấy điện thoại ra gọi cho anh, ai ngờ vừa bước ra cổng đã thấy người.
Cậu không hỏi tại sao anh về, chỉ đứng trước mặt Lục Hành Châu hỏi: “Quà đâu?”
“Quà gì?” Lục Hành Châu không hiểu, giúp cậu mở cửa xe: “Lên xe đi, ngoài trời nóng quá.”
Lâm Duyệt cũng mở cửa bước xuống: “Cục cưng, thi xong rồi à?”
Bên cạnh cũng có phụ huynh đến đón con, nhìn Lục Hành Châu và Dụ Thư một hồi lâu, không nhịn được quay sang nói với Lâm Duyệt: “Hai đứa này là con cô à? Đẹp trai thật đấy.”
Lâm Duyệt còn vui hơn khi người ta khen mình, liền đứng lại nói chuyện vài câu.
Vì cảm thấy mình làm bài không tệ, tâm trạng Dụ Thư rất tốt. Cậu chưa vội lên xe mà quay sang lý sự với anh: “Anh thi đại học em còn tặng anh bó hoa cơ mà.”
Ý ngoài lời: em cũng nên có chứ.
“Còn có chuyện ép buộc mua bán thế à?” Lục Hành Châu chống tay lên cửa xe, khóe môi lại hơi cong lên. Anh mà như vậy, Dụ Thư liền không thể giận nổi. Anh đã tốt với cậu như vậy, chẳng qua là một bó hoa thôi mà?
“Thôi vậy.” Dụ Thư cũng không chấp, cúi người lên xe, vừa nhìn liền sững người.
Ghế sau có một hộp quà tinh xảo, nhìn không ra bên trong là gì.
“Anh con mang về cho con đấy.” Lâm Duyệt cũng lên xe, giúp con nói thêm một câu: “Con bị dị ứng phấn hoa, nên không mua hoa được.”
Dụ Thư ôm hộp quà, không biết là cái gì. Không muốn mất mặt trước mặt anh, cậu cố nhịn đến khi về nhà mới ôm hộp vào phòng mình.
Trong hộp là một chiếc laptop.
Rất quý, nhưng Dụ Thư đã có rồi. Cậu không ra ngoài, liền lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho anh: “Sao lại mua máy tính cho em nữa vậy?”
Lục Hành Châu trả lời rất nhanh: “Mở ra xem đi.”
Có gì đáng xem chứ? Dụ Thư nghĩ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở máy. Trên màn hình là một nhân vật hoạt hình chibi, là một cậu nam sinh, tóc đen, mắt to, vô cùng đáng yêu. Nhìn sơ qua có thể không nhận ra là ai, nhưng Dụ Thư lại nhận ra ngay bộ đồ ngủ trên người cậu bé, là cậu.
Di chuột qua, nhân vật sẽ cong mắt cười. Thỉnh thoảng còn có vài bong bóng thoại hiện lên: “Tớ là nam sinh, tớ là nam sinh, tớ là nam sinh.”
Dụ Thư mặt đơ ra, trong lòng gào lên ba lần, cố gắng giữ nét mặt. Nhưng vẫn không nhịn được, gửi tin nhắn cho anh: “A a a a a! Dễ thương quá!”
“Em thích lắm luôn!!!”
Cậu không thể tưởng tượng được anh trai làm sao lại tạo ra được hình vẽ đáng yêu đến thế, lại còn quá hiểu cậu, biết cậu thích những thứ này. Thật ra nếu có thể, cậu còn hy vọng nhân vật nhỏ kia là anh.
Từng dòng mã tạo thành chương trình, cuối cùng mới có thể vận hành. Những dòng mã ấy là do chính tay anh gõ ra.
Sau khi nhận được món quà thi đại học đặc biệt này, Dụ Thư chính thức nói lời tạm biệt với cấp ba.
Ngay hôm sau thi xong, lớp tổ chức liên hoan. Vì sợ vài ngày nữa mọi người đi chơi hết, nên muốn tổ chức sớm.
Lục Hành Châu cũng không quay về trường, năm hai đại học sắp kết thúc. Vì thành tích tốt và tài năng nổi bật, hắn thường được giáo sư kéo vào phòng thí nghiệm hỗ trợ.
Dụ Thư thi đại học, hắn đã đặc biệt xin nghỉ ba ngày.
“Ngay phía trước.” Dụ Thư vừa nhìn điện thoại, vừa nói với anh: “Anh thả em ở lề đường phía trước là được rồi, em thấy thầy chủ nhiệm lớp rồi.”
Lục Hành Châu đặt tay trên vô-lăng, ánh đèn đường thỉnh thoảng rọi lên mặt hắn, khiến đường nét bên sườn càng thêm rõ ràng mà tự nhiên.
Xe dừng sát bên đường, sau khi ổn định hắn dặn dò: “Kết thúc thì gọi anh tới đón.”
Lớp Dụ Thư có số nam và nữ gần như bằng nhau. Có thể là vì vừa thi xong đại học, ai cũng thả lỏng hẳn. Bia và nước ngọt đều có, bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy mình đã là người lớn.
Chủ nhiệm lớp còn chưa rời đi thì mọi người vẫn còn khá thu liễm. Chỉ là thầy đã lớn tuổi, không trụ được lâu, ăn cơm xong được một lúc, mấy cán bộ lớp liền đưa thầy ra ngoài.
Tạ Triết thần thần bí bí kéo Dụ Thư lại: “Lại đây, cho cậu xem cái hay.”
Trong phòng bao, mọi người đang tám chuyện rôm rả, có nữ sinh đang chia tay, mắt đỏ hoe. Dụ Thư đi theo cậu ta: “Cái gì vậy?”
“Có người vừa chia cho tớ đấy.” Tạ Triết trông như đang buôn lậu đĩa lậu: “Đảm bảo cậu chưa từng thấy đâu.”
Cậu ta vặn âm lượng điện thoại xuống thấp nhất, trên màn hình hiện lên hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Người phía trên có mái tóc dài buông xõa, là nữ sinh.
Như thể bị ai đập một cú vào đầu, Dụ Thư giật lùi lại, cú sốc quá mạnh khiến cậu nhất thời luống cuống, dạ dày như cũng cuộn lên.
“Má ơi…” Tạ Triết nhỏ giọng rít: “Cái này cũng quá kích thích rồi.”
“Muốn không? Gửi cho cậu một bản.”
“Không, khỏi đi.” Dụ Thư lùi ra xa cậu ta một chút.
“Sao vậy?” Tạ Triết tắt điện thoại, quay đầu nhìn cậu: “Đừng nói là cậu chưa từng xem? Mặt cậu đỏ như vậy rồi.”
“Cũng phải,” Tạ Triết đột nhiên như hiểu ra: “Anh cậu quản nghiêm như thế, chắc chắn cậu chưa từng coi qua gì hết. Phải học hỏi dần đi, anh em ạ.”
Dụ Thư không đáp, đột ngột đứng dậy, cầm lấy đồ của mình: “Tớ đi đây, anh tớ đến đón.”
Cậu cũng không dám nói, phản ứng đầu tiên của cậu kỳ thật là bài xích. Cậu không biết cảm giác như vậy có được coi là bình thường hay không.
“Đi luôn à?” Tạ Triết cũng đứng lên: “Tớ đi cùng cậu, cậu khéo phải né chút, chứ nếu anh cậu biết tớ cho cậu xem cái này, chắc đánh chết tớ.”
Đầu hạ trời nóng như đổ lửa, đến đêm lại hơi se se lạnh. Trong đầu Dụ Thư lộn xộn, vẫn là hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn không dứt.
Cậu đã gửi WeChat cho Lục Hành Châu, Tạ Triết đứng cạnh cùng cậu chờ.
Phía sau họ, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hít sâu một hơi, gom hết dũng khí bước đến chỗ hai người.
Lục Hành Châu đến thì vừa vặn thấy Dụ Thư đang nói chuyện với nữ sinh đó, không biết xảy ra chuyện gì, cả hai trông có vẻ mặt hơi đỏ.
Ngay sau đó, nữ sinh quay đầu rời đi.
Trong lòng Lục Hành Châu không hiểu sao hơi bực, hắn siết nhẹ vô lăng. Dụ Thư thấy xe liền chạy nhanh lại.
“Sao mặt đỏ vậy?” Lục Hành Châu thao tác thuần thục đánh tay lái, giọng điệu nghe như lơ đãng: “Uống rượu rồi?”
Cũng chẳng ngửi thấy mùi rượu.
“Không.” Dụ Thư mím môi, không dám nói chuyện vừa xảy ra trong phòng bao.
Xe rẽ qua khúc cua, Lục Hành Châu khẽ liếc về phía nữ sinh vừa rồi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, Dụ Thư lại có phần hoảng hốt.
Anh cũng sẽ từng như thế với nữ sinh chăng?
Cả buổi tối, trạng thái của Dụ Thư đều không ổn. Về đến nhà liền mở máy tính, lặng lẽ tra cứu vài thứ.
Thật ra cũng không tra được gì, cậu trằn trọc khó ngủ, hiếm lắm mới chợp mắt, lại mơ một giấc mộng kỳ lạ.
Anh xuất hiện trong mộng. Dù là về sinh lý hay đạo đức, đều nghiêm khắc quở trách cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó là anh, cậu lại cảm thấy như thế mới là bình thường.
Bởi vì cậu không thích con gái. Cậu dường như, đã sớm không giống bình thường rồi.
Việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy là lén giặt ga giường, cậu biết cách dùng máy giặt rồi. Sáu giờ sáng, cậu cầm áo khoác bọc ga giường, lén lút như trộm ra khỏi phòng, động tĩnh khi đóng cửa cũng cực khẽ, vì dì giúp việc có lẽ đã dậy nấu ăn.
Cậu gần như nín thở khép cửa lại, vừa quay người thì thấy một bóng người quen thuộc đứng ngay sau, vừa rồi căng thẳng quá nên cậu không phát hiện.
Dụ Thư vốn đã chột dạ, từ đoạn video đêm qua, đến giấc mơ buổi tối, rồi đến bây giờ, cả người cậu rối tung rối mù. Đột ngột đụng mặt Lục Hành Châu, hô hấp như ngừng lại một giây.
Làm sao bây giờ? Việc này bị anh thấy rồi, phải giải thích thế nào đây?
Lục Hành Châu mặc áo trắng, giày thể thao, trông như sắp ra ngoài chạy bộ. Hắn quét mắt nhìn vật trong lòng Dụ Thư: “Ôm áo khoác làm gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip