Chương 63
Vì sợ Dụ Thư cử động lung tung, Lục Hành Châu đè cậu rất nhẹ. Giường của Lục Hành Châu rất lớn, hai nam sinh ngủ cũng chẳng hề chật chội.
Bị tin tức kia ngắt quãng chốc lát rồi trôi qua, Dụ Thư lại hoàn toàn không buồn ngủ. Trên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác của nụ hôn vừa rồi.
Tê tê, tê dại, Dụ Thư muốn đưa tay chạm thử, nhưng vì đang bị Lục Hành Châu ôm nên không dám cử động.
Vừa rồi anh hình như hơi dữ một chút, Dụ Thư muộn màng nghĩ. Trước giờ cậu chưa từng thấy Lục Hành Châu biểu hiện ra ham muốn chiếm hữu rõ ràng với bất cứ thứ gì, dù là bạn bè hay gì khác, anh luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt.
Anh không ham mê hưởng thụ vật chất, đồ vật có hay không cũng chẳng sao. Cho nên Dụ Thư chưa từng thấy anh như vậy.
Như thể muốn chiếm trọn hơi thở của cậu.
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng của Lục Hành Châu cắt ngang dòng suy nghĩ của Dụ Thư, hắn hơi cựa mình, đổi tư thế: “Vừa rồi dọa em à?”
Đêm thu rất lạnh, có thể nghe loáng thoáng tiếng gió ngoài kia, nhưng Dụ Thư lại không thấy lạnh chút nào. Mũi ngập tràn hơi thở trên người anh trai, sạch sẽ, mát lạnh, mùi hương dễ chịu này từ bé đến lớn đều cho cậu cảm giác an toàn.
Không biết có phải vì đêm quá dịu dàng hay không, mà giọng anh cũng nghe thật dịu dàng.
“Anh đừng coi em nhát gan như vậy.” Dụ Thư nhỏ giọng phản bác: “Chỉ là em thấy, anh không giống trước kia.”
Động tác của Lục Hành Châu khựng lại, ngay cả hô hấp cũng ngừng một thoáng, chờ Dụ Thư nói tiếp.
“Từ hồi tiểu học, anh đã rất ít khi tiếp xúc thân thể với em, trừ những lúc đặc biệt, ví dụ như khi em bị bệnh.” Đèn đêm vàng ấm trên trần nhà hắt ra những vầng sáng, Dụ Thư nhìn chằm chằm vào những vầng sáng ấy: “Nếu không phải vì anh đối xử với em quá tốt, em còn tưởng anh không thích em nữa.”
“Không phải không thích.” Lục Hành Châu trả lời không chút do dự, hắn hơi nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai Dụ Thư, như thể đang hôn: “Anh chỉ là không muốn làm em hiểu lầm. Đó là trách nhiệm của một người anh.”
Một đứa bé con tí xíu, từ nhỏ cứ đi theo sau hắn gọi anh, gọi mãi đến tận bây giờ. Dù hắn có chán ghét thân phận này thế nào đi nữa, cũng không thể chủ động biểu hiện điều gì với Dụ Thư.
Hắn phải nhẫn nhịn.
Tai Dụ Thư tê rần, cậu cảm thấy Lục Hành Châu hình như có loại ma lực gì đó, chạm đến đâu, chỗ đó liền trở nên nhạy cảm: “Nhưng mà, anh cũng đâu có nói với người khác anh là anh trai em.”
“Bởi vì anh chưa từng muốn làm anh trai của em.” Lục Hành Châu nắm lấy tay Dụ Thư, như đang kiềm nén gì đó, giọng hắn khàn khàn: “Thật muốn giấu em đi.”
Dụ Thư cảm thấy trong tai như có ong ong một tiếng vang lên, sau đó đầu óc liền trống rỗng. Trong lòng như trôi vào một khối kẹo bông mềm mại ngọt ngào, cậu cũng nắm lại tay Lục Hành Châu, như đang lặng lẽ đáp lại: “Em thích anh nhiều như vậy.”
Thích hai người gần gũi, thích anh chạm vào, chỉ cần nắm tay thôi cũng có thể vui vẻ rất lâu.
Lục Hành Châu cảm thấy trong lòng mình như sụp đổ một góc nhỏ, hắn vĩnh viễn chẳng có chút sức chống đỡ nào trước Dụ Thư.
“Nói nữa là không ngủ được đâu, em còn đang bệnh.” Lục Hành Châu nhéo nhéo tay Dụ Thư: “Ngủ đi.”
Dụ Thư ngoan ngoãn đáp một tiếng, qua khoảng ba giây, lại hỏi hắn: “Vậy anh có thể hôn em thêm cái nữa không?”
Trong ánh đèn lờ mờ, Dụ Thư rất tự tin nói: “Lúc nãy em chưa học được.”
Rõ ràng lúc trước chỉ nắm tay thôi cũng đã đỏ mặt, Lục Hành Châu không nói gì, mãi đến khi Dụ Thư tưởng rằng anh thật sự định ngủ rồi, môi mới bị nhẹ nhàng dán lên.
Lục Hành Châu đưa tay nâng đầu Dụ Thư, ngón tay luồn vào tóc, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, rồi rất nhanh tách ra: “Giờ thì ngủ được rồi.”
Đây là một nụ hôn khác với lúc nãy, đơn giản nhất.
Nhưng Dụ Thư không muốn cái này, cậu biết anh cố ý.
Chỉ là ngày mai còn phải đi học, đúng là không thể tiếp tục làm loạn.
Ngoài cửa sổ gió thổi lá cây xào xạc, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Xác định Dụ Thư đã ngủ, Lục Hành Châu mới vén chăn xuống giường, ra ban công hong gió lạnh một lúc, rồi mở máy tính ra, cẩn thận hoàn thiện đoạn mã chương trình đang dang dở.
Sợ khi lên giường mang theo khí lạnh làm Dụ Thư cảm lạnh, hắn đợi thêm một lúc cho nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường rồi mới trở về vị trí cũ.
Những chuyện này Dụ Thư hoàn toàn không hay biết, sáng hôm sau tỉnh lại, hắn đã dọn bữa sáng tươm tất đặt sẵn trên bàn.
Chiều thứ năm, Dụ Thư hiếm hoi không có tiết học. Giang Hoài Tả bận rộn công việc, đã có hẹn từ sớm. Thư viện trường chiều thứ năm sẽ đóng cửa để sắp xếp lại sách báo, mấy người bạn cùng phòng hình như cũng có chuyện bận riêng.
Dụ Thư đang bệnh, lỡ mất mấy buổi học, cuối cùng vẫn là được Lục Hành Châu thu nhận.
Phòng máy tính là một giảng đường lớn, bên trong có rất nhiều máy. Lục Hành Châu đi học, cũng dẫn Dụ Thư theo.
“Thầy sẽ không gọi em đâu, chỉ cần ngồi đọc sách là được.” Lục Hành Châu giúp cậu tìm một chỗ ngồi yên ổn.
Trong phòng có nhiều máy tính, che chắn tầm nhìn, nên chỉ có rất ít người phát hiện Lục Hành Châu dẫn theo một cậu đàn em xinh đẹp đến học cùng.
Dẫn người theo đi học cũng chẳng phải chuyện hiếm, có người là bạn trai đi theo bạn gái, có người là bạn gái đi theo bạn trai. Chuyện này bản thân không lạ, cái lạ là, người đó lại là Lục Hành Châu.
Mấu chốt hơn cả là cậu đàn em hắn dẫn theo, thật sự rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo, sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy nổi bật.
Trong lớp nhanh chóng đã có người nhận ra cậu đàn em xinh đẹp kia chính là em trai của Lục Hành Châu. Sau đó thì cũng chẳng ai buồn tám chuyện nữa, chỉ đơn giản là ganh tị với gen di truyền tuyệt đẹp của nhà họ Lục.
Dụ Thư đọc sách rất nghiêm túc, vì chương trình học của anh trai cậu nghe không hiểu, hơn nữa phần lớn là thao tác thực hành thực sự.
Tan học, Lục Hành Châu bị thầy giáo giữ lại hình như để nói chuyện gì đó. Dụ Thư tranh thủ lúc này lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Giang Hoài Tả, cầu xin chỉ dẫn yêu đương.
Cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm tình cảm nào, rất cần trợ giúp từ bên ngoài. Ăn cơm, xem phim các thứ hình như là chuyện các cặp đôi thường làm, cậu cũng muốn cùng anh làm mấy chuyện đó.
“Cổng bắc hình như mới mở một rạp chiếu phim phải không?” Giang Hoài Tả trả lời rất nhanh: “Trong thành phố còn có một công viên hải dương nữa. Động não tí đi, nghĩ xem người ta thích gì.”
Anh thích cái gì, chuyện này thật sự rất khó nói.
Dụ Thư lập tức bị hỏi đến nghẹn. Cậu đang cầm điện thoại ngẩn người, đã thấy anh trai quay lại rồi. Trong phòng học người cũng gần đi hết, Dụ Thư cũng bắt đầu thu dọn đồ. Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu, nên tạm thời không thể nói với anh được.
Cậu muốn lên kế hoạch một cuộc hẹn hò hoàn hảo, một bất ngờ kinh hỉ.
“Lại đang suy tính gì thế?” Lục Hành Châu giúp cậu cầm sách, nghiêng đầu nhìn cậu.
Dụ Thư lập tức căng cứng mặt, thầm nghĩ, mình biểu hiện rõ vậy sao? Anh quả nhiên rất khó gạt, Dụ Thư nhất thời chẳng nghĩ ra được chuyện gì để ứng phó, may mà đúng lúc đó điện thoại reo lên.
Cậu liếc nhìn một cái, lập tức tìm được cái cớ: “Anh Dụ Dạng gọi cho em, em ra nghe điện thoại một chút!”
Sau đó cầm điện thoại bước nhanh ra hành lang.
Thực ra Dụ Dạng cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ là thứ Bảy muốn ghé qua thăm cậu. Dụ Thư có chút ngượng ngùng, nói: “Trước đó em chỉ bị cảm sốt nhẹ, giờ khỏi rồi.”
“Không sao đâu, em không cần áp lực.” Dụ Dạng nói dối không chớp mắt, miệng mở ra là dối: “Anh với Lục Hành Châu thân thiết lắm, nhà anh cũng không xa, ở phía tây thành phố. Không có việc gì là anh lại đi tìm cậu ấy chơi.”
“Thật... thật sao?” Dụ Thư hơi nghi ngờ, cậu không tin lắm anh trai có nhiều thời gian như vậy để ra ngoài chơi. Nhưng nếu anh Dụ Dạng đã nói vậy, chắc chắn không sai, đây là cơ hội tốt, Dụ Thư hạ giọng hỏi: “Vậy anh có biết anh ấy thích gì không?”
Dụ Dạng chỉ thuận miệng nói dối cho qua, hắn đâu có biết người như Lục Hành Châu sẽ thích cái gì, hơn nữa Dụ Thư hỏi câu đó làm gì? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng thân phận hiện tại khiến hắn không tiện hỏi nhiều.
“Anh đang vào thang máy, tín hiệu không tốt.” Dụ Dạng viện cớ cực kỳ gượng gạo: “Tạm vậy nhé em trai, thứ Bảy liên lạc sau.”
Dụ Thư đã quen bị anh gọi là em trai, nghe anh nói vậy, cũng chỉ đành có chút thất vọng mà cúp máy.
Vừa định đi tìm anh, Dụ Thư liền phát hiện bên cạnh anh đã có một người khác. Cậu nhớ rất rõ người tên Lâm Miểu này, bởi vì anh ta là đàn em do anh trai dẫn dắt.
Lần trước cậu còn nhỏ nhen, từng vì người này mà ghen một chút, nghĩ lại đúng là chẳng mấy vui vẻ gì. Cậu định lặng lẽ lùi sang một bên, tránh mặt thì hơn.
Hành lang sau tan học đặc biệt yên tĩnh, Dụ Thư vốn không định nghe lén, nhưng lời nói của bọn họ vẫn theo gió truyền tới. Là giọng của anh.
Giọng anh không lớn, ngữ khí cũng nhàn nhạt: “Những gì học ở năm nhất không cần thiết phải hỏi tôi. Đổi người khác dẫn dắt cậu đi.”
Lâm Miểu hình như không nghĩ tới mình bị từ chối thẳng như vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, giọng cũng mang theo khẩn cầu: “Học trưởng, em không phải không biết chỉ là nhất thời quên mất, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Cậu ta chỉ là muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện với học trưởng, nhưng lại chẳng nghĩ ra được đề tài nào, thứ duy nhất có thể nói chính là giả vờ hỏi han bài vở. Hôm nay cũng là nổi hứng bất chợt, mới sang bên phòng học này đợi Lục Hành Châu, còn định mượn cớ mời anh ăn cơm.
Lâm Miểu nhìn khá thanh tú, người cũng mang dáng vẻ nhã nhặn yếu mềm, vẻ u uất đáng thương kia rất dễ khiến người mềm lòng. Nhưng Lục Hành Châu thì không. Thậm chí hắn còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, lạnh nhạt ném ra một câu: “Tôi không có thời gian, tìm người khác đi.”
Hắn từ trước đến nay nói là làm. Nói vậy nghĩa là sau này sẽ không dẫn dắt Lâm Miểu nữa.
Chuyện như thế, ít nhiều cũng xem như không vui vẻ gì, Dụ Thư nhất thời không biết mình có nên giả vờ không nghe thấy hay không. Tiếng bước chân của anh trai càng lúc càng gần, rất nhanh đã đi tới chỗ cậu.
“Nghe máy xong rồi?”
“Ừm ừm!” Dụ Thư gật gật đầu: “Anh Dụ Dạng nói thứ Bảy sẽ tới tìm anh, tiện thể thăm em luôn.” Nói rồi hạ giọng hỏi: “Anh không dẫn dắt đàn anh kia nữa à?”
“Cậu ta nhiều vấn đề quá.”
“Dẫn người khác học có phải cũng rất cần kiên nhẫn không?” Dụ Thư đi bên cạnh anh rời khỏi khu giảng đường: “Anh ấy nhất định là thấy anh giỏi mới muốn anh kèm cho thôi.”
Lời vừa dứt, cậu liền thấy anh trai quay sang nhìn mình. Lục Hành Châu không nói gì, chỉ hơi nhướng mày, đồng tử đen thẫm nhìn cậu chăm chú, như thể đang nói: Lặp lại lần nữa xem? Biểu cảm lạnh lùng kia bỗng trở nên sinh động hẳn.
“Được rồi được rồi, em không có ý nói anh thiếu kiên nhẫn.” Dụ Thư lập tức chột dạ phủ nhận.
“Cũng không hẳn sai.” Lục Hành Châu gián tiếp thừa nhận khuyết điểm của mình: “Nhưng không dẫn cậu ta không phải vì lý do đó.”
“Lần trước vốn có thể về sớm một chút, bằng không em cũng đã không bị ốm.”
Dụ Thư mất vài giây mới phản ứng kịp, anh đang nói chuyện hôm đó ở phòng máy. Quả thật là do anh bị đàn anh kia giữ lại nói gì đó, cậu không tiện quấy rầy nên mới tự mình về trước, sau đó mới bị nhiễm lạnh.
Chuyện xảy ra đã hai ba hôm trước, vậy mà giờ nghĩ lại, dường như tất cả đều có liên kết.
Dụ Thư chợt nhận ra, hình như anh trai thực sự quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu tưởng. Cậu cũng muốn thể hiện tốt một chút, nhưng vì anh Dụ Dạng nói sẽ đến chơi vào thứ Bảy, nên kế hoạch tạm thời bị gác lại.
Hiện tại quan hệ giữa cậu và Lục Hành Châu vẫn là bí mật, không thể để người khác biết. Kể cả gạt Dụ Dạng, dù cho có là bạn anh trai.
Thứ Bảy hôm đó, Dụ Dạng gọi điện hẹn địa điểm ăn cơm với Dụ Thư, Lục Hành Châu cũng đi cùng với tư cách là “bạn Dụ Dạng“.
Dù gì cũng là em ruột, Dụ Dạng vẫn rất quan tâm Dụ Thư, lúc đến cốp xe còn mang theo đủ thứ đồ, phần lớn là đồ ăn.
“Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào.” Dụ Dạng vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn cậu hỏi liên tục: “Sốt có bị tái lại không? Đã uống thuốc hết chưa? Giờ ổn chưa?”
Hai người đã lâu không gặp, Dụ Dạng trông trưởng thành hơn trước nhiều, cả người bớt đi vẻ sắc sảo của thời cấp ba, cũng không còn lạnh lùng như trước. Những lời quan tâm này, nghe ra cũng không phải làm bộ.
Dụ Thư ở cạnh anh ấy rất thoải mái, ngoan ngoãn trả lời từng câu: “Không bị lại ạ, anh trai đã đưa em đi viện rồi, thuốc cũng uống hết, giờ khỏe rồi ạ.”
Nghe đến đây, công lao vẫn là thuộc về Lục Hành Châu. Trong lòng Dụ Dạng thấy rất áy náy, chuyện không thể đón em trai về sống cùng vẫn luôn là gánh nặng khiến hắn day dứt.
Từng đĩa đồ ăn lần lượt được bưng lên, suốt bữa ăn, Lục Hành Châu yên lặng gắp thức ăn cho Dụ Thư. Dụ Dạng cũng muốn tranh thủ cơ hội hiếm có này để gắp cho cậu một ít, nhưng lại bị Lục Hành Châu ngăn lại bằng một câu.
“Em ấy không thích ăn hành tây.”
Trước mặt Dụ Dạng mà còn kén chọn như vậy, Dụ Thư có hơi ngượng. Cậu nhẹ nhàng dùng chân chạm vào anh, ý bảo với Lục Hành Châu là không sao đâu, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi.
Cú chạm rất khẽ, như mèo con gảy nhẹ. Lục Hành Châu cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt Dụ Thư long lanh như có thể nói chuyện, khẽ khàng lắc đầu với biên độ rất nhỏ.
Dụ Dạng thì vẫn đang chìm trong cảm xúc, hoàn toàn không để ý đến sự tương tác giữa hai người họ. Hắn thấy bản thân đúng là vô dụng, ngần ấy năm không thể cùng em trai lớn lên đã đành, đến việc em trai không thích ăn gì cũng không biết.
Vậy mà Lục Hành Châu lại biết rõ những điều ấy, chứng tỏ thực sự quan tâm tới Dụ Thư. Lục Hành Châu có thể không phải người tốt, nhưng đúng là một người anh tốt.
Trong chốc lát, Dụ Dạng tạm thời tha thứ cho hắn, cũng không còn ghen khi thấy em trai gọi người khác là anh trai suốt nhiều năm. Hắn thậm chí còn hiếm hoi quan tâm đến Lục Hành Châu một chút.
“Chăm sóc Dụ Thư chắc cũng vất vả lắm nhỉ, cậu cũng ăn đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip