Chương 65
Lục Hành Châu lần này “nóng trong người” vẫn là do Dụ Thư gây ra.
Dụ Dạng không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc đến Dụ Thư liền trở nên căng thẳng. Cậu không chắc Dụ Dạng có nhìn ra đây là dấu răng cắn hay không, cũng có thể là nhìn ra rồi, nhưng lại không đoán được là ai cắn.
May mà Dụ Dạng vẫn nhớ mình phải đi, huống hồ đã lên xe rồi, cũng không định ở lại dây dưa thêm làm phiền người khác. Hắn vẫy tay với Dụ Thư, dặn cậu nhớ ăn mấy thứ hắn mang theo, lúc này mới đạp chân ga rời đi.
Mắt thấy đuôi xe cũng không còn nhìn thấy nữa, Dụ Thư rốt cuộc mới thả lỏng, vừa theo Lục Hành Châu lên xe, vừa nói: “Vừa rồi anh Dụ Dạng hình như nhìn thấy rồi.”
Có lẽ nên bỏ chữ hình như, anh ấy chắc chắn là đã thấy rồi.
Lục Hành Châu xoay chìa khóa xe, hơi nghiêng đầu hỏi Dụ Thư: “Em thực sự căng thẳng đến vậy sao?”
Bãi đỗ xe vốn đã tối, trong xe đèn cũng không quá sáng, ánh sáng chiếu lên gương mặt Lục Hành Châu khiến đường nét ấy càng thêm dịu dàng. Đặc biệt là đôi mắt kia, như lớp băng trên đỉnh núi sau mùa đông tan chảy, tuy vẫn lạnh, nhưng mang theo chút ấm áp.
“Là anh nói mà,” Dụ Thư cúi đầu cài dây an toàn, không nhìn anh, nghĩ đến lại có chút ấm ức, cậu cúi đầu loay hoay với dây an toàn, giọng cũng thấp đi: “Đừng để người khác biết.”
Đèn trong xe là màu vàng ấm, chiếu lên tóc Dụ Thư thành màu nâu nhạt, trông rất mềm mại. Lúc này Lục Hành Châu mới chợt nhớ ra, đúng thật là chính hắn đã từng nói.
Giống như trong tiệm châu báu, những bảo vật quý giá nhất đều phải được khóa kỹ mới an toàn. Mối quan hệ giữa bọn họ cũng vậy, là do chính hắn thêm khóa, vậy mà suýt nữa hắn lại quên mất. Lục Hành Châu siết nhẹ vô lăng, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên theo động tác.
Dụ Dạng sẽ không biết, Lục Hành Châu biết rất rõ, cho dù có tận mắt nhìn thấy hắn nắm tay Dụ Thư, hắn ta cũng chỉ nghĩ là hắn đang quan tâm chăm sóc Dụ Thư mà thôi.
Có lẽ rất nhiều người cũng sẽ nghĩ như vậy. Không thể không thừa nhận, mối quan hệ này là xiềng xích trói buộc giữa họ, nhưng cũng là lớp vỏ ngụy trang để tự vệ.
Rõ ràng là do chính hắn đề ra, vậy mà giờ lại phát hiện mình dường như không kìm được nữa.
Bãi đỗ xe hơi tối, khuôn mặt Lục Hành Châu dưới bóng tối lại càng thêm sâu thẳm. Câu nói ấm ức kia của Dụ Thư, cùng vẻ mặt cố nén không thoải mái ấy, khiến lòng hắn cũng thắt lại theo.
Hắn không khởi động xe, hơi cúi đầu, bắt lấy ánh mắt Dụ Thư, giọng cũng dịu đi vài phần: “Không muốn để người khác biết, nếu có thể nói ra,” hắn nhẹ nhàng nâng cằm Dụ Thư lên, để ánh mắt cậu đối diện với mình: “Thì anh thật sự càng muốn nói cho tất cả mọi người biết.”
Anh càng nói như vậy, Dụ Thư lại càng thấy khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người suy nghĩ cho cậu nhiều nhất. Không cần hỏi lý do, Dụ Thư cũng biết, điều anh muốn làm mà không làm là bởi vì cậu.
“Em đã vào đại học rồi, Lục Hành Châu.” Cậu một lần nữa gọi tên anh: “Em không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn sau lưng anh khóc nữa. Sau này anh sẽ thích người khác đúng không?”
Lông mày Lục Hành Châu khẽ nhíu lại, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Dụ Thư nói tiếp: “Hay là anh cảm thấy, sau này em sẽ thích người khác?”
Nói đến câu cuối cùng, đôi mắt cậu đã đỏ hoe.
Lục Hành Châu chậm rãi siết chặt bàn tay còn lại, trả lời câu hỏi đầu tiên của Dụ Thư: “Anh sẽ không thích người khác.”
“Vậy anh có thể tin em không?” Giọng Dụ Thư có chút nghẹn ngào: “Là em nói thích anh trước, nếu như có sai thì là em sai.”
“Đừng khóc.” Lục Hành Châu buông tay đang nâng cằm cậu ra, ngón cái khẽ đưa lên, lướt qua đuôi mắt ửng đỏ của Dụ Thư: “Nếu việc thích trước đã là sai, thì lỗi của anh còn lớn hơn em.”
Dụ Thư ngẩn người nhìn anh, hai giây sau mới phản ứng lại được Lục Hành Châu đang nói gì. Hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói những lời như vậy, ý là... thích cậu từ lâu rồi sao?
Những lời ấy khiến đầu óc cậu choáng váng, còn chưa kịp hỏi, Lục Hành Châu đã khởi động xe.
Dụ Thư đã mấy ngày không về ký túc xá. Tuy ở chỗ anh trai cũng chẳng sao, nhưng dù sao cậu cũng chưa chính thức xin phép ở ngoài, ở lâu cũng không tiện.
Cậu vẫn còn đang nghĩ tới câu nói của anh bãi đỗ xe kia, mãi đến khi Lục Hành Châu đưa đến dưới ký túc xá, đầu óc vẫn còn hơi rối bời.
Chiều chủ nhật, trong trường không nhiều người lắm. Khi Dụ Thư quay về ký túc xá, đúng lúc Giang Hoài Tả hiếm khi cũng có mặt vào thời điểm này.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi.” Vừa thấy Dụ Thư bước vào, cậu ta liền nhảy dựng lên, một tay ôm lấy vai Dụ Thư: “Cậu mà còn không về, tôi thật sự tưởng cậu bị con yêu tinh nào bên ngoài dụ đi rồi đấy.”
Dụ Thư bị cậu ta trêu như vậy, đầu óc cũng tỉnh táo lại, vùng vẫy ra khỏi tay cậu ta: “Không có yêu tinh nào hết.”
“Thế thì là yêu quái.” Giang Hoài Tả kéo cậu ấn xuống ghế: “Dạo này cậu thật sự rất không bình thường. Lần trước tôi bảo cậu thử cái kia, có tác dụng không?”
“Không có.” Dụ Thư thật sự đầu óc rối bời, bị Giang Hoài Tả nhắc mới nhớ ra chuyện đó, thấy Giang Hoài Tả vẻ mặt không tin nổi, thậm chí còn bắt đầu tự nghi ngờ chính mình, Dụ Thư mới bồi thêm một câu: “Không có tác dụng là vì có một anh trai tới thăm tôi hai ngày nay.”
Nghe cậu nói vậy, Giang Hoài Tả mới hơi yên tâm một chút, sau đó tò mò hỏi: “Cậu sao mà nhiều anh trai thế?”
“Anh ấy là bạn của anh tôi.” Dụ Thư giải thích, lấy laptop ra: “Vừa khéo tuần này có thời gian, còn có thể chuẩn bị thêm một chút.”
Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trong ấn tượng của cậu, luôn là anh chăm sóc mình, sắp xếp mọi chuyện cho mình. Nhưng lần đầu tiên yêu đương, cậu cũng muốn làm cho thật tốt.
Năm nhất không quá nhiều môn học, phần lớn là lý thuyết cơ bản, thầy cô lại phân tổ làm tiểu luận nhóm, yêu cầu các thành viên ký túc xá cùng nhau hoàn thành. Dụ Thư vì thế càng không có thời gian, suốt cả đợt vừa rồi chưa thể quay về trọ. Phía Lục Hành Châu dường như thầy giáo cũng có dự án mới, hai người không thu xếp được thời gian gặp nhau, cả một tuần này cũng chưa thể chạm mặt.
Mãi đến thứ sáu, buổi sáng vừa kết thúc tiết học, điện thoại của Lục Hành Châu đã gọi tới. Ngay khi mới khai giảng, Lục Hành Châu đã lấy được thời khoá biểu của cậu, cho nên nhìn đúng thời gian mà gọi.
“Anh,” tan học vừa xong, người đông, hành lang hỗn loạn, Dụ Thư tìm một chỗ dựa vào cửa sổ để nghe điện thoại: “Anh không có tiết sao?”
Giọng Lục Hành Châu từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo cảm xúc rõ rệt: “Anh đang qua đón em.”
Trên thời khoá biểu có ghi tên phòng học, hắn biết Dụ Thư học ở toà nào.
Dụ Thư ôm sách xuống dưới lầu chờ, trong lòng còn đang tính toán kế hoạch của mình. Xe Lục Hành Châu chạy tới, cậu bước nhanh hai bước đến bên đường, vừa đến gần, cửa kính phía sau hạ xuống: “Hello, em trai.”
Bất ngờ không kịp đề phòng khi thấy còn có người ngồi ở hàng ghế sau, Dụ Thư nhận ra đó là bạn của anh trai, liền vội vàng chào: “Chào đàn anh.”
Thấy hàng ghế sau chỉ có một mình đàn anh kia, Dụ Thư cũng ngượng không tiện lên ngồi phía trước, bèn duỗi tay kéo cửa ghế sau. Kéo một chút không mở ra, lúc này mới nhận ra hình như đã bị khoá. Lục Hành Châu mở cửa xe bước xuống, giúp cậu mở cửa ghế phụ: “Ngồi phía trước.”
Hắn dường như đặc biệt thiên vị màu đen, hôm nay quần áo cũng là màu đen, dưới chân là một đôi giày thể thao, đôi chân dài thẳng tắp, cả người toát lên vẻ sạch sẽ dứt khoát. Sau một tuần không gặp, Dụ Thư không nhịn được, ánh mắt theo bản năng rơi về phía khoé môi anh, chỗ bị cậu cắn ra vết thương.
Rốt cuộc là có chảy máu, tuy rằng không rõ lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra, còn chưa hoàn toàn lành lại.
Cậu trước giờ không giấu được cảm xúc, mọi thứ đều viết hết lên mặt. Một tuần không gặp mà vẫn còn nhớ vết thương kia, khiến Lục Hành Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng vì trong xe còn có người, hắn đè thấp giọng nói: “Về rồi cho em xem.”
Lúc này Dụ Thư mới phản ứng lại bên này người đông, vội vàng thu hồi ánh mắt, hàng mi dài theo động tác này nhanh chóng rũ xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
May mà che được, bởi vì thật sự có người đang nhìn cậu.
“Em cũng thấy rồi đúng không?” Đàn anh ngồi hàng ghế sau thấy náo nhiệt liền không ngại chuyện lớn, quay sang tám chuyện với Dụ Thư: “Môi anh em đó, tuần trước bọn anh đã thấy không bình thường rồi. Hôm đó cậu ấy vào lớp, rất nhiều người đều nhìn.”
Là người gây ra chuyện, Dụ Thư lén liếc nhìn sắc mặt Lục Hành Châu. Anh cậu không thích bị trở thành tiêu điểm trong ánh mắt người khác. Cậu không những hôn không xong cho tử tế, mà vì hôn không tốt, lại khiến anh cậu bị người ta chú ý. Cậu không biết anh nghĩ thế nào.
Nhưng Lục Hành Châu chỉ yên lặng lái xe, sườn mặt nhìn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chắc chắn không nổi giận. Khóe môi kia cũng đã đóng vảy, nhìn không rõ lắm. Khi ấy thật ra cũng không cẩn thận, bị hàm răng cắn phải, vết thương rất nhỏ, không nhìn kỹ thì chẳng phát hiện được.
“Hỏi cậu ấy mà cậu ấy cũng không nói, em biết là chuyện gì không?” Đàn anh đeo kính vừa hỏi vừa nín cười, trong mắt mang theo vẻ cố nén trêu chọc.
Tuy là hỏi Dụ Thư, thật ra vẫn là nhìn phản ứng của Lục Hành Châu. Dù sao đây cũng là chuyện đời tư của Lục Hành Châu, hắn không nói thì người khác cũng không biết, nhưng đúng là mọi người đều rất tò mò.
Dụ Thư cúi đầu thắt dây an toàn, cũng không ngờ vừa lên xe đã gặp phải câu hỏi kiểu này. Theo lý mà nói, mọi người đều không biết, cậu hình như cũng không nên biết. Nhưng cậu cũng đã vào đại học, chuyện giữa các cặp tình nhân, tuy chưa từng trải qua nhưng thấy qua thì không ít, nói không biết thì đúng là không thật thà cho lắm.
Chỉ là vài lý do qua loa kiểu như bị nóng trong người, bị muỗi đốt gì đó, lừa được anh trai như Dụ Dạng thì còn tạm, chứ lừa bạn học của anh thì lại hoàn toàn không đủ.
Cậu nhất thời thật sự thấy khó xử, không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là do anh trai tự mình cắn?
“Đừng dụ dỗ trẻ con.” Lục Hành Châu cúi đầu chỉnh tay lái, tiếp lời: “Cứ coi như cậu nghĩ sao thì là vậy đi.”
Anh không hề phủ nhận, tim Dụ Thư như ngừng một nhịp, sau đó lại đập nhanh trở lại, giống như cả dòng máu toàn thân cũng theo đó mà sôi trào.
“Má ơi!” Bọn họ chỉ đoán mò là một chuyện, mà nghe chính miệng Lục Hành Châu thừa nhận lại là chuyện khác: “Cậu hôn người ta rồi mà còn không chịu công khai, cậu đúng là tra nam!”
“Không giả vờ nữa hả.” Đàn anh đeo kính tặc lưỡi: “Cây vạn tuế vạn năm mới nở hoa, tin bát quái này truyền đến cũng nhanh thật, bao nhiêu nữ sinh trong học viện tim đều tan nát.”
“Đừng làm tổn thương người khác.” Lục Hành Châu hơi cau mày, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn với những lời này.
Hắn vốn không hư vinh, cũng không thích gánh lấy tình cảm của người khác.
Thấy hắn không phủ nhận, đàn anh đeo kính lại dời ánh mắt về phía Dụ Thư: “Anh em đối xử với em cũng tốt thật đó, vừa rồi còn không cho anh ngồi ghế phụ, cố ý để dành cho em ngồi.”
Từ khi Lục Hành Châu bắt đầu lái xe, mỗi lần Dụ Thư ngồi xe anh đều là ghế phụ, bởi vì như vậy sẽ gần anh hơn một chút.
“Nói nhiều quá.” Lục Hành Châu xoay vô lăng, quẹo nhẹ một vòng rồi dừng xe, đuổi người: “Tới nơi rồi, xuống xe.”
Thứ sáu, rất nhiều học sinh rời khỏi trường, phương tiện công cộng và taxi đều khó bắt, đàn anh đeo kính chỉ xin đi nhờ xe đến trạm tàu điện ngầm. Trạm ấy cách trường cũng không xa, chẳng mấy chốc đã tới.
Đàn anh bĩu môi, nhưng có lẽ thật sự đã quen với Lục Hành Châu nên cũng không sợ hắn, lại tiếp tục tám chuyện với Dụ Thư: “Loại núi băng như anh em ấy à, nhất định phải dùng ớt cay nhỏ mà trị, không thì tan không nổi đâu.”
Thông qua gương chiếu hậu, nhận được ánh mắt lạnh như băng từ Lục Hành Châu, anh ta cuối cùng cũng chịu ngậm miệng: “Được rồi được rồi, tôi xuống xe. Cảm ơn anh trai!”
Anh ta vừa xuống xe, trong xe rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Trạm tàu điện ngầm cách trường không xa, Lục Hành Châu xoay tay lái, đổi hướng, chở Dụ Thư về nhà.
Mãi đến khi vào đến huyền quan, cửa đóng lại, Dụ Thư mới dám quang minh chính đại ngắm môi anh.
Lục Hành Châu cao hơn cậu, Dụ Thư phải hơi ngửa đầu mới thấy được: “Thật sự vẫn chưa khỏi hẳn nha.”
Cậu nhìn quá mức chăm chú, đường nét cằm của anh thật đẹp mắt, môi mỏng, nước da lạnh, ngũ quan nổi bật đến mức cả lớp vảy trên môi cũng giống như một điểm nhấn, không hề khó coi chút nào.
Một bên là lạnh lùng, một bên lại là dấu vết của nụ hôn. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trên khuôn mặt ấy, như thể phá vỡ một cấm kỵ nào đó, vừa mê hoặc vừa dằn vặt, quyến rũ đến mức trí mạng. Dụ Thư thật sự không tưởng tượng nổi sáng thứ hai hôm ấy, anh làm sao có thể mang theo khuôn mặt đó bước vào phòng học.
Chính mình quá mức nghiêm túc quan sát, khiến cậu vô thức tiến lại gần anh. Ánh mắt ấy mang theo quan tâm rõ ràng đến mức như sắp kết thành hình. Nhìn vừa ngoan ngoãn, vừa trong trẻo. Lục Hành Châu bị cậu nhìn suốt một lúc lâu, duỗi tay ôm lấy eo Dụ Thư, kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút, để cậu nhìn rõ hơn: “Ừm, vậy em nói giờ phải làm sao đây.”
Dù gì cũng đã kết vảy, sắp khỏi rồi mà, Dụ Thư theo phản xạ muốn phản bác, lại nghĩ mình cũng chẳng có lý.
“Sau này em sẽ chú ý.” Cậu nhỏ giọng, ngẫm nghĩ một chút, rồi khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đặt môi mình lên chỗ bị cắn kia, vừa chạm vào liền rời đi.
Tuy lý không vững, khí thế lại mạnh mẽ. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của anh, cảm thấy bản thân hôm nay đặc biệt dũng cảm, là một người yêu đủ tư cách, vẻ mặt cũng đặc biệt nghiêm túc: “Vậy hay là để anh cắn lại một cái?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip