Chương 67
Câu nói kia vừa buông xuống, trong chớp mắt, cả bàn cơm rơi vào im lặng suốt hai ba giây.
Tim Dụ Thư đập mạnh đến nghẹt một nhịp, toàn thân máu như đồng loạt dồn lên, ồ ạt tuôn trào.
Tựa như có người ném xuống một quả pháo vào mặt hồ yên tĩnh, bùng nổ ngay tức thì, sóng nước tung tóe bắn lên đầy trời.
Lần trước cũng là về đề tài này, anh từng nói qua, có anh ở đây.
Mà Lục Hành Châu chưa từng là người hứa suông. Suốt mười mấy năm qua, trừ những lần Dụ Thư bị bệnh, được anh dịu dàng dỗ dành, thì hiếm khi anh nói ra những lời dễ nghe. Nhưng anh căn bản cũng chẳng cần phải nói. Anh từng cởi áo khoác của mình giữa cơn mưa để khoác lên người Dụ Thư, từng ở cạnh khi cậu gọi điện thoại mà căng thẳng, từng bầu bạn lúc cậu ốm sốt, uống thuốc, đến bệnh viện khám bệnh.
Anh vẫn luôn ở đó.
Lần đầu tiên đi nhà trẻ, lần đầu tiên biểu diễn văn nghệ, vào tiểu học, kỳ thi tuyển sinh, thi đại học, lần đầu tiên biết yêu, thậm chí là lần đầu tiên hôn môi. Mỗi một dấu mốc quan trọng, mỗi một lần đầu quý giá trong đời cậu, anh đều có mặt.
Thế nhưng, cho dù như vậy, Dụ Thư cũng không ngờ rằng. Chính vào khoảnh khắc này, không báo trước, không rào đón, anh lại tự mình nói ra chuyện đó.
Yêu là chuyện của hai người, cậu không muốn để anh một mình gánh vác.
Dì và chú sẽ tức giận sao? Dụ Thư bắt đầu thấy căng thẳng, hơi đổi tư thế một chút, đang định trong lòng nghĩ xem có nên nhận lỗi trước với dì không, thì một bàn tay đã nắm lấy tay cậu.
Trong không khí căng như dây đàn này, động tác ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa sắp bùng cháy.
Dụ Thư ngẩng đầu nhìn Lục Hành Châu. Anh trai vẫn ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên. Khóe mắt, đuôi mày dường như đều vương một tầng ôn nhu nhàn nhạt. Anh đang nhìn dì Lâm Duyệt, còn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve tay Dụ Thư như một lời trấn an.
Trong mấy giây đầu, cả phòng khách im ắng đến mức có thể nghe rõ cây kim rơi. Cho đến khi Lâm Duyệt mở miệng, giọng mang theo chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Thật vậy sao?!”
Theo ba chữ này, Dụ Thư giống như cảm giác được một tảng đá lớn, nặng nề vô cùng, nhẹ bẫng rơi xuống mặt đất.
Dì... Không để tâm?
Lục Diên Đình, xưa nay vốn ít nói, lần này cũng hiếm khi ngẩng đầu lên liếc nhìn con trai mình. Ánh mắt rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ông chẳng nói gì, mà im lặng ấy, lại như một sự ngầm đồng ý.
“Con trai cũng đâu có sao,” Lâm Duyệt thậm chí quên luôn việc ăn cơm, giọng vẫn dịu dàng như trước: “Có thể khiến con thích, nhất định là một người rất tốt. Nhưng nói gì cũng nên nói sớm một chút, con làm Dụ Bảo giật cả mình kìa.”
Tới lúc này, Dụ Thư mới dần dần hoàn hồn. Nghĩ kỹ lại dường như trong cả bàn cơm này, phản ứng lớn nhất lại là của chính cậu.
Cậu không biết anh trai nghĩ thế nào, cũng không dám tự tiện suy đoán, chỉ có thể thuận theo lời mà đáp: “Con không bị dọa đâu, dì, dì không giận sao?”
“Vì sao phải giận?” Lâm Duyệt bật cười: “Bây giờ thích con trai hay con gái đều rất thường thấy. Nhà chúng ta cũng đâu có vương vị gì cần kế thừa, chỉ cần là người tốt là được.” Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Anh con sẽ không nhìn nhầm đâu.”
Lúc này Dụ Thư mới nhớ ra, dì từng trải hơn mình, thấy cũng nhiều, nghĩ cũng xa.
“Nếu thích trẻ con thì có thể tới viện phúc lợi nhận nuôi một đứa, lúc Dụ Bảo mới về nhà mình cũng giống như một thiên sứ nhỏ vậy.” Trong mắt Lâm Duyệt là niềm vui khó giấu, cô nhìn Lục Hành Châu rất lâu, khóe mắt vậy mà hơi ươn ướt.
Dụ Thư không biết vì sao dì lại khổ sở như vậy, cuống lên đến mức lập tức cầm khăn giấy, còn chưa kịp bước qua thì đã thấy chú đã cầm khăn giấy giúp Lâm Duyệt lau nước mắt: “Khóc cái gì chứ?”
Mắt cô hơi đỏ lên, chắc cũng cảm thấy như vậy trước mặt hai đứa nhỏ có chút mất mặt. Cô tự mình nhận lấy khăn giấy, tuy rằng nhìn về phía Dụ Thư mà nói, nhưng thực chất là đang nói với Lục Hành Châu.
“Khi còn nhỏ, anh con từng gặp một vụ b·ắt c·óc. Khi đó còn rất nhỏ, sau khi trở về liền trở nên không thích nói chuyện.” Lâm Duyệt rất ít nhắc đến chuyện này, nhưng trong lòng lại luôn có một nỗi canh cánh, giọng nói vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào: “Sau này bé con ở nhà ta, trạng thái của nó mới khá lên một chút. Rất nhiều đứa trẻ bây giờ sẽ yêu sớm, dì thật sự không bận tâm điều đó, chỉ là anh con thì chưa từng có.”
Rõ ràng có hoàn cảnh gia đình tốt như vậy, bề ngoài lại xuất sắc như vậy, Lâm Duyệt cảm thấy mình không phải mẹ ruột thì cũng không đến mức mù, Lục Hành Châu quả thật rất ưu tú. Cô thậm chí còn nhớ rõ hồi trung học, đã có nữ sinh thổ lộ với Lục Hành Châu.
Rất nhiều người sẽ thích hắn, nhưng hắn lại chưa từng có bất cứ phản ứng nào. Mãi mãi lãnh đạm như vậy, tựa như chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì.
Lâm Duyệt có lúc thật sự rất lo, sợ rằng Lục Hành Chu sẽ đánh mất năng lực thích một người.
“Cho nên con trai hay con gái cũng không quan trọng,” ánh mắt cô lại hơi ươn ướt, đưa ánh nhìn sang Lục Hành Châu, “Miễn là thích là được. Dụ Bảo cũng vậy, thích ai cũng được, chỉ cần người đó không phải người xấu.”
Dụ Thư ngơ ngẩn nhìn Lâm Duyệt, thì ra đây là tình thương của người mẹ. Không cần lấy tư duy gia trưởng mà quy hoạch con cái, chỉ cần con lớn lên đúng hướng, thì trong mắt họ đã là dáng vẻ tốt đẹp nhất rồi.
“Khi nào thì dẫn người ta về cho mẹ nhìn một chút.” Giọng điệu của Lâm Duyệt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Lục Diên Đình rốt cuộc cũng mở miệng: “Trước khi mang về thì nói trước một tiếng, để ba chuẩn bị đồ đạc.”
“Rồi tính sau.” Lục Hành Châu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Dụ Thư một cái, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo hàm ý: “Đến lúc đó phải xem người ta có chịu cùng con trở về không.”
Trước mặt chú và dì, Dụ Thư không dám có phản ứng gì lớn. Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay gõ chữ rất nhanh: “Rõ ràng em không như vậy mà, anh nói thế nghe như em lạnh lùng lắm vậy.”
Cậu biết câu đến lúc đó của anh là chỉ lúc mình tốt nghiệp, mà dì với chú cũng không có ý kiến gì, chuyện này sớm muộn gì cũng thành.
Tin nhắn vừa gửi xong, điện thoại của Lục Hành Châu liền vang lên.
Hắn nhìn nhìn tin nhắn, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu, ngón tay thon dài không nhanh không chậm, chậm rãi gõ chữ.
Lục Hành Châu đã nói như vậy, Lâm Duyệt cũng đặc biệt để tâm, nhìn biểu cảm hiện tại của hắn ít nhiều cũng đoán được: “Người ta nhắn tin cho con à?”
Dụ Thư lập tức như bị điểm danh, cả người căng thẳng, cậu nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, ánh mắt cũng chăm chú dán chặt vào màn hình.
Anh đang nhắn tin, rồi sau đó một tin nhắn hiện lên ở khung thoại.
Anh trai: Thực đáng yêu.
Bất kể qua bao lâu, Dụ Thư vẫn không chống đỡ nổi việc Lục Hành Châu nói cậu đáng yêu. Nhưng cậu vẫn cứ gõ chữ định phản bác, dù sao cậu cũng là một nam sinh đã lớn, là một thiếu niên rồi. Những từ khóa miêu tả cậu hẳn phải là soái khí, tỏa sáng như ánh mặt trời, chứ không phải kiểu bạn nhỏ như vậy.
Lâm Duyệt còn tự mình giúp Lục Hành Châu bày mưu hiến kế: “Phải dỗ dành người ta nhiều vào, con trai cũng cần được dỗ. Con nói chuyện vụng về là di truyền ba con đấy, nghe lời mẹ đi, gọi người ta dễ nghe một chút.”
Lục Diên Đình ngồi yên không nhúc nhích, trời sập cũng có thể đổ nồi lên đầu mình, thân thể hơi nghiêng về trước, tự rót cho mình một chén nước: “Phải rồi, đều là lỗi của ba.”
“Dụ Bảo,” Lâm Duyệt bỗng gọi tên Dụ Thư: “Đã từng gặp bạn trai của anh chưa? Là người trường các con sao? Người anh thích là dạng gì vậy?”
Cô thật sự rất tò mò, với tính cách con trai mình như vậy thì rốt cuộc sẽ thích kiểu người thế nào.
Bị điểm danh, Dụ Thư lập tức từ bỏ gõ chữ. Cậu xưa nay không giỏi nói dối, đang nghĩ nên trả lời thế nào thì liền nghe anh nói: “Hơi có chút tính khí, hơi bám người, lớn lên rất đẹp.”
Dù sao cũng là bậc trưởng bối, Lục Hành Châu không nói nhiều, chỉ đơn giản giúp Dụ Thư giải vây. Dụ Thư ở trong lòng tranh luận, chỗ nào mà có tính khí chứ.
Lâm Duyệt rất nghiêm túc lắng nghe, mỗi lần nghe được một từ liền kinh ngạc thêm một phần, mấy từ như tính khí và bám người thoạt nhìn hoàn toàn không có liên quan gì đến Lục Hành Châu. Nhưng người ta vẫn hay nói những người tính cách trái ngược sẽ bổ sung cho nhau, vậy nghĩ thế cũng thấy có lý.
Khó lắm mới nghe con trai mình nói nhiều đến vậy, quả nhiên yêu đương có thể ảnh hưởng tính cách con người. Lâm Duyệt suy nghĩ thêm chút, tùy tiện chọn một hình mẫu tham khảo: “ Có giống Dụ Bảo dính người không?”
Tại sao lại lôi cậu vào. Dụ Thư ngồi im không dám động đậy, Lục Hành Châu cuối cùng cũng mượn cơ hội từ những lời này mà đường hoàng nhìn về phía Dụ Thư, trong mắt hắn vẫn mang ý cười, như thể thật sự đang suy nghĩ, nhìn hai ba giây rồi mới nói: “Cũng không khác lắm.”
Chủ đề đã đến mức này, Lâm Duyệt lại bắt đầu kể chuyện hồi nhỏ của Dụ Thư.
Lúc này Dụ Thư đã không còn tâm trí để lo đến
lịch sử đen tối hồi nhỏ, cậu cầm điện thoại lên định lén trả lời tin nhắn, liền thấy khung thoại xuất hiện thêm hai chữ: Bảo bảo.
Thực đáng yêu.
Bảo bảo.
Căn cứ vào thời gian mà suy đoán, hẳn là tin nhắn vừa rồi được gửi đi đúng lúc dì chỉ đạo anh gọi người ta bằng lời dễ nghe. Lỗ tai Dụ Thư lập tức nóng bừng lên, cậu hoàn toàn quên mất mình vừa rồi định nói gì, lập tức nhét điện thoại trở lại vào túi.
Bữa cơm đó trông thì có phần kinh hoàng, nhưng cuối cùng lại không có gì nguy hiểm. Cơm nước xong, Dụ Thư lại ngồi trò chuyện với Lâm Duyệt thêm một hồi lâu, chủ yếu vẫn là kể về việc học và sinh hoạt trong trường, cùng với đủ loại hoạt động thú vị.
Lâm Duyệt rất thích nghe cậu nói những chuyện đó, bị cậu làm cho cười suốt. Nói chuyện xong quay trở về thì cũng đã tám chín giờ.
Dụ Thư tắm rửa, đánh răng xong, rốt cuộc cũng trở về nằm lên chiếc giường xa cách đã lâu của mình.
Ban đầu cứ tưởng sau khi trở về sẽ không còn tâm trí gì, thế mà lời dì Lâm Duyệt nói lại khiến cậu cảm thấy rất vui. Cậu lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho anh trai, đập vào mắt lại là tin cuối cùng của anh, bảo bảo.
Dụ Thư ném điện thoại qua một bên, cuộn mình trong chăn trở mình.
Đêm rất yên tĩnh, trong đầu Dụ Thư lại rối tung, hết nghĩ đến lời dì vừa nói, rồi lại nghĩ đến chuyện mình sắp tốt nghiệp. Cuối cùng, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, cầm theo gối, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mười giờ hơn, trong phòng khách chỉ còn đèn tường đang sáng, cả biệt thự vô cùng yên ắng. Dụ Thư khom người như một tên trộm, nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh.
Lục Hành Châu xưa nay không thức khuya, luôn sống quy củ, Dụ Thư đoán không biết anh đã ngủ chưa, cửa lại mở ra từ bên trong.
Lục Hành Châu mặc bộ đồ ở nhà màu tối, nút cổ áo không cài, liếc một cái liền thấy được cổ cùng yết hầu hắn. So với dáng vẻ nghiêm cẩn ở trường học, nút áo luôn được cài đến tận cùng, lúc này quả thật khác biệt một trời một vực. Tim Dụ Thư đập mạnh, lập tức dời mắt đi, giọng rất nhỏ: “Em ngủ không được.”
“Vào đi.” Lục Hành Châu nghiêng người nhường cậu vào, rồi đóng cửa lại.
“Anh, anh cũng chưa ngủ à?” Dụ Thư rất tự nhiên, động tác thuần thục chui vào trong chăn của Lục Hành Châu, bên trong mang theo nhiệt độ và mùi hương nhàn nhạt trên người anh, khiến từng lỗ chân lông trên người Dụ Thư đều cảm thấy thư giãn.
“Đoán được em sẽ đến.” Lục Hành Châu cũng leo lên giường, duỗi tay ôm Dụ Thư vào trong: “Cẩn thận kẻo ngã.”
Dụ Thư không hiểu, sao mỗi lần anh đều đoán trúng. Cậu kéo chăn lên đến cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, trông ngoan vô cùng.
Lục Hành Châu ngồi trên giường, chân dài thu về tùy ý, nhìn Dụ Thư, hơi nhíu mày như thật sự đang suy nghĩ: “Thế này có tính là hành vi không thỏa đáng không nhỉ? Anh hình như phải tránh đi mới đúng?”
Dụ Thư lúc này mới nhớ ra những lời mình từng nói trước đây, biết ngay là anh đang cố ý. Lý lẽ không đứng về phía mình, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ như rất vô tội: “Hồi nhỏ mình cũng ngủ chung mà, chuyện này có gì mà không thỏa đáng. Hơn nữa chính anh là người nói em dính người đấy.”
Nói xong, sợ mình lại bị anh bắt bẻ, cậu vội vàng muốn kết thúc chiến sự: “Muộn rồi đó anh, ngủ đi.”
Trên đầu cậu có một sợi tóc hơi ngỗ nghịch, nhẹ nhàng vểnh lên, theo động tác mà lay động.
Lục Hành Châu vốn không định trêu chọc cậu, thấy cậu thật sự như muốn ngủ, liền cong môi không nói gì, chỉ đứng dậy tắt bớt một phần đèn tường.
Trong phòng lập tức tối hẳn.
Bóng tối khiến Dụ Thư cảm thấy rất an toàn, cậu xê dịch người, trông như đang lẩm bẩm, kỳ thực là đang nói cho Lục Hành Châu nghe: “Dính người chắc là như vậy đó.”
Lục Hành Châu nhìn mà muốn bật cười, ôm lấy Dụ Thư qua lớp chăn: “Dính người chỉ có vậy thôi à? Không định làm gì khác sao?”
Đầu óc Dụ Thư khó khăn vận hành, không biết nghĩ tới điều gì, một lúc sau mới đỏ tai nhỏ giọng nói: “Vậy có phải không hay lắm không?”
Giọng cậu vừa có chút ngập ngừng, lại xen chút thẹn thùng, khiến ánh mắt Lục Hành Châu càng thêm sâu thẳm: “Sao lại không hay?”
Chưa kịp để Dụ Thư trả lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Con trai? Ngủ chưa?”
Dụ Thư cứng đờ cả người, quay đầu nhìn Lục Hành Châu. Giờ này dì tới chắc là có việc. Tuy nói ngủ chung cũng không có gì, nhưng đã đại học rồi mà còn ngủ chung, lại thêm hôm nay anh trai vừa mới công khai, thì thực sự khó mà giải thích với dì.
Lục Hành Châu nhấc chăn, che Dụ Thư lại bên trong, nhẹ vỗ lưng hắn: “Đừng sợ.” Sau đó lên tiếng đáp.
Dụ Thư tự trấn an mình, rằng không chắc dì sẽ vào.
“Mẹ vào nhé.”
_____________________
Đọc đến chương này thực sự cảm động, ba Lục mẹ Lâm xứng đáng ba mẹ của năm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip