Chương 68

Mở cửa vang lên trong nháy mắt, Dụ Thư đã tưởng tượng ra hàng ngàn loại khả năng.

Thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, cậu theo bản năng nghiêng về phía Lục Hành Châu bên cạnh, định để anh trai che mình lại, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa.

Lục Hành Châu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chân dài tùy ý co lại bên mép giường, cảm giác được động tác của Dụ Thư thì cúi đầu nhìn xuống. Dụ Thư hoàn toàn trốn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt cùng mái tóc rối loạn, trong mắt toàn là căng thẳng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỗ dán sát bên nhau vừa nóng lại vừa ngứa, giống như bị mèo nhẹ nhàng cào qua một cái, khiến lòng người mềm nhũn. Hầu kết của Lục Hành Châu khẽ động, nhưng lại như không có chuyện gì mà dời mắt đi, lúc này Lâm Duyệt đã bước vào.

Đèn đêm trong phòng Lục Hành Châu vẫn sáng, ánh sáng có phần tối mờ, nhưng Lâm Duyệt chỉ đến dặn dò một việc, giờ cũng đã muộn nên không bật đèn chính.

Giường của hắn rất lớn, Lâm Duyệt cũng không nhận ra có điều gì khác thường.

“Con trai.” Lâm Duyệt hơi bước lên trước, tóc dài tùy ý xõa xuống, vừa nhìn đã biết là sắp đi nghỉ. Đêm khuya, không có tiếng ve kêu mùa hè, im lặng khác thường, giọng nói của Lâm Duyệt cũng thấp hơn ngày thường: “Ban nãy vốn không định nói, nhưng không nói thì ngủ không được.”

“Lúc con nói thích một người, mặt Dụ Bảo trắng bệch.”

Nghe thấy tên mình, thân thể Dụ Thư khẽ cứng lại, đôi mắt trong ánh đèn ngủ thấp thoáng ánh sáng. Lục Hành Châu liếc qua thấy vậy, cánh tay bên sườn hơi động đậy, nhẹ nhàng đặt lên người Dụ Thư qua lớp chăn.

Dụ Thư chậm rãi thả lỏng người xuống, lúc này không còn là rút gần vào anh trai, mà là gắt gao dựa sát. Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc ẩn dưới thân thể Lục Hành Châu, có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Trong khoảnh khắc như vậy, tất cả những chuyện khác dường như đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.

“Nó từ nhỏ đã ỷ lại con.” Lâm Duyệt nói tiếp: “Tuy mẹ nói chưa chắc con sẽ nghe, nhưng dù sao Dụ Bảo vẫn còn nhỏ, đừng để nó nghĩ rằng anh trai có người thích rồi thì không cần đến em trai nữa.”

Dụ Thư bỗng nhiên thấy mình như gánh tội nặng, dì lo nghĩ cho cậu như vậy, mà cậu lại lừa dối dì. Loại cảm giác áy náy này dập tắt hết niềm vui từ bữa tối, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, rồi đột nhiên cảm thấy vành tai hơi lạnh, hơi ngứa.

Là Lục Hành Châu đang vân vê vành tai cậu.

Con người Lục Hành Châu từ nhỏ đến lớn dường như lúc nào cũng lạnh lùng. Tính cách lạnh lùng, làn da lạnh, khí chất cũng lạnh lẽo, đến cả tay, cả môi, đều mang theo cảm giác mát lạnh.

Chỉ là, trước khi xác định quan hệ, anh rất ít khi có những động tác thân mật như vậy với Dụ Thư.

Dụ Thư đến thở mạnh cũng không dám, sợ bị Lâm Duyệt phát hiện, lại cũng không dám trốn. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Lục Hành Châu đừng nhéo nữa. Ánh đèn ngủ hắt lên mái tóc cậu, phủ lên lông mi và đôi mắt một tầng sáng ấm áp, khiến ánh nhìn của cậu thoạt nhìn chẳng có chút sức sát thương nào.

“Mẹ tới chỉ để nói cái này thôi à?” Lục Hành Châu vẫn không rút tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Duyệt: “Em ấy mới là con ruột của mẹ, đúng không?” Âm cuối khẽ nhướng lên, không còn là kiểu ngữ điệu lạnh nhạt thường ngày, tựa như mang theo một tia ý cười không rõ ràng.

Lúc nói câu đó, hắn lại nhéo thêm một cái vào vành tai Dụ Thư, lực không mạnh, nhưng khiến Dụ Thư cả người khẽ run lên.

Lâm Duyệt bật cười một tiếng: “Không biết còn tưởng con đang ghen.”

Cười xong, giọng cô lại trở nên nghiêm túc: “Mẹ trước giờ chưa từng nghe con nói chuyện với giọng điệu như thế. Trước khi Dụ Bảo vào nhà, mẹ đã nghĩ tới khả năng tệ nhất cho trạng thái của con.”

“Nhưng từ ngày Dụ Bảo đến, mẹ đã biết, thì ra con cũng biết giao tiếp với người khác, thậm chí còn biết chủ động quan tâm người khác.”

Dụ Thư buông xuôi phản kháng, để mặc anh giữ tay trên người mình, đôi mắt kia nhìn chằm chằm mặt anh trai. Dù ở góc độ thế này, anh vẫn rất đẹp.

“Con trai mẹ là tốt nhất.”

“Dụ Bảo cũng thế.”

Cho nên đối với Lâm Duyệt mà nói, Dụ Thư không chỉ là đứa trẻ được cô đặc biệt yêu thương, đứa bé được cô nuôi nấng từ nhỏ, mà còn là người đã cứu rỗi Lục Hành Châu. Điều này khiến cô không thể nào không quan tâm đến cảm xúc của Dụ Thư.

Phòng rơi vào yên lặng mấy giây, rồi mới vang lên giọng Lục Hành Châu, trầm ổn mà nghiêm túc: “Ừm, con biết rồi.”

Chỉ một câu như thế, Lâm Duyệt đã thấy yên tâm. Lục Hành Châu không dễ dàng hứa hẹn, nhưng đã nói thì nhất định sẽ làm được.

“Vậy mẹ đi nghỉ đây.” Cô lùi về phía cửa, vừa định khép cửa lại thì đột nhiên dừng tay: “Sao mép giường lại có hai đôi dép thế kia?”

Dụ Thư vừa mới thả lỏng, anh cũng vừa buông tha vành tai cậu, dì thì sắp rời đi, không ngờ lại nghe câu đó, tim cậu lập tức nhảy dựng.

“Mới lấy một đôi mới.” Giọng Lục Hành Châu bình tĩnh trầm ổn, nghe không ra chút gì giống như có người đang ẩn trong chăn.

Dụ Thư cuộn mình trong ổ chăn, cảm thấy mình và anh đúng là quá khác biệt. Bản thân thì dễ bị hù dọa, còn anh thì vĩnh viễn trấn định, ngoại trừ hôm đó khi cậu dầm mưa mà không vào được nhà, thì dường như chưa từng thấy anh thất thố bao giờ.

Quả nhiên Lâm Duyệt bị đánh lừa, ánh sáng mờ quá khiến cô không nhìn rõ, lại càng không nghĩ đến chuyện kiểm tra thêm, chỉ dặn một câu ngủ sớm một chút, rồi mới từ từ đóng cửa lại.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Dụ Thư mới thở phào một hơi thật dài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái căng thẳng ban nãy. Lục Hành Châu dứt khoát cúi đầu nhìn khuôn mặt lộ ra một nửa của cậu, rồi giúp cậu kéo chăn xuống, lộ ra cằm: “Không sao rồi.”

Dụ Thư tim đập vì căng thẳng vẫn chưa bình ổn, cậu không nói gì, chỉ dựa đầu lên eo Lục Hành Châu.

Trên người anh là bộ đồ ở nhà bằng vải bông, Dụ Thư cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được vòng eo rắn chắc của anh. Trong lòng cậu có chút khổ sở, nên chỉ dán lấy Lục Hành Châu, không lên tiếng.

Tuy rằng trông có vẻ như anh trai đã come out thành công, hơn nữa việc bản thân dường như cũng thích con trai cũng chẳng sao cả. Thế nhưng cậu vẫn có một loại cảm giác tội lỗi.

Cậu sợ Lâm Duyệt đau lòng, càng sợ mối quan hệ vừa mới bắt đầu này sẽ sụp đổ.

Rõ ràng lúc mới bắt đầu giống như được ăn món ngọt thèm muốn nhất, muốn nói cho rất nhiều người biết. Nhưng bây giờ lại có điều cố kỵ, ngược lại không dám mở miệng.

Cảm giác nơi eo có chút mềm, theo động tác rất nhỏ của Dụ Thư mà tê dại nhẹ. Lục Hành Châu cúi đầu nhìn cậu, giọng mang theo ý cười mơ hồ: “Trả thù anh vừa rồi nhéo tai em à?”

Anh mà không nói thì thôi, vừa mở miệng, Dụ Thư cũng thoát ra khỏi cảm xúc trầm xuống ban nãy. Cậu hơi ngẩng đầu, trong mắt như mang theo ánh nước, lên tiếng trách: “Anh vừa rồi suýt nữa làm em lộ rồi.”

Nói là trách, nhưng lại giống làm nũng hơn.

Phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, khiến ngũ quan của Lục Hành Châu trông cũng dịu dàng hơn hẳn. Nơi đuôi mắt hắn mang theo ý cười, xoa đầu Dụ Thư, giọng xin lỗi cực nhanh: “Vậy à? Xin lỗi.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, thế nào cũng chẳng giống đang xin lỗi. Dụ Thư lấy tay chọc chọc eo anh: “Anh chẳng có chút thành ý nào.”

Lục Hành Châu giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, ấn cậu xuống chăn. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Dụ Thư cảm giác được anh thay đổi tư thế, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Nhẹ nhàng, không xen lẫn dục vọng.

Dù sao cũng là nơi lớn lên từ nhỏ, thật ra lúc quay về đây, Dụ Thư cũng không định làm gì cả. Nhất là khi vừa rồi Lâm Duyệt cũng đã tới.

Hai người không ai nói gì nữa. Giường của Lục Hành Châu rất lớn, nhưng hai người lại nằm rất sát nhau. Trước khi ngủ, trong cơn mơ màng, Dụ Thư nghĩ, nếu có thể cứ như vậy mãi thì tốt biết bao.

Suốt cả đêm trôi qua, sáng hôm sau là Lục Hành Châu dậy trước. Hắn vốn không có thói quen ngủ nướng, dù là ở đại học thì buổi sáng vẫn có chạy bộ, đồng hồ sinh học rất đúng giờ.

Dụ Thư mơ màng cũng biết mình đang ở trong phòng của anh trai, sợ bị Lâm Duyệt bắt gặp nên ngủ rất chập chờn. Lúc Lục Hành Châu thay đồ, cậu đã tỉnh, tầm nhìn còn chưa rõ đã thấy được eo của anh, cùng với cơ bắp thấp thoáng lộ ra trong động tác.

Cậu lập tức tỉnh táo hẳn.

Lục Hành Châu quay lưng về phía cậu, hôm nay anh mặc quần thể thao, đập vào mắt đầu tiên là đôi chân dài, sau đó mới là tấm lưng.

Từ nhỏ Dụ Thư đã rất ngưỡng mộ anh trai, khi còn bé thì ngưỡng mộ anh cao, lớn lên rồi thì ngưỡng mộ bờ vai rộng eo thon của anh. Nhưng dù hai người đã hôn nhau nhiều lần, thì đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy anh trai không mặc áo, dù chỉ là nửa người trên.

Tấm lưng của anh có đường nét rõ ràng, mượt mà, sống lưng rất thẳng, như một ngọn núi thanh tú, tràn đầy sức mạnh. Dụ Thư cũng không nhìn lâu, bởi vì động tác thay đồ của Lục Hành Châu rất dứt khoát, nhanh chóng mặc xong áo.

Dụ Thư cảm thấy mắt mình như một chiếc máy ảnh, chỉ nhìn một cái, nhưng hình ảnh lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

Thấy anh vừa chỉnh áo vừa quay người lại, đầu óc Dụ Thư lập tức xoay nhanh, nghĩ xem nên giả vờ không thấy, hay là bình tĩnh khen một câu đẹp thật. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của Lục Hành Châu, đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, theo bản năng gọi: “Anh.”

Vì vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn.

“Còn ngủ không?” Lục Hành Châu đưa bộ đồ trên ghế cho cậu.

Lúc này Dụ Thư mới phát hiện không biết anh trai đã qua phòng ngủ của mình từ khi nào, còn mang theo cả quần áo cần thay. Giờ này thật ra cũng không tính là quá sớm, nếu chậm trễ thêm chút nữa, dì sẽ thức dậy, bị bắt gặp thì không cách nào giải thích được.

“Không ngủ nữa không ngủ nữa.” Dụ Thư hất chăn xuống giường, cầm lấy quần áo của mình: “Em về trước đây!”

Bọn họ ở nhà hai ngày rồi cũng quay lại trường, vì Lục Hành Châu sắp có một cuộc thi máy tính, nhà trường thống nhất tổ chức tham gia.

Thời gian không dài, nhưng liên quan đến việc ăn ở và thi cử, nên phải đi trước một ngày.

Anh vừa đi, Dụ Thư cũng chẳng muốn một mình quay về căn hộ kia, trong lòng vẫn lo lắng đến thành tích của mình, bữa ăn cũng ăn cùng bạn cùng phòng.

Sáng thứ Hai có tiết chuyên ngành, dạy lý thuyết. Một tiết kéo dài hai tiếng, tan học rồi cậu mới cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Hành Châu: Hôm nay cô ở căng tin đưa nhầm bánh bao cho em, em gọi đậu hũ mà lại lẫn một cái nhân củ cải.

Cậu thích kể với Lục Hành Châu những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, như vậy thì giống như anh trai vẫn luôn ở bên cạnh mình.

“Dụ Thư!” Một nữ sinh ở cửa quay đầu gọi cậu: “Có người tìm cậu!”

Dụ Thư lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn về phía cửa, rồi hơi kinh ngạc, ngoài cửa có một người đàn ông mặc âu phục đang đứng.

Dụ Thư vốn đã rất ưa nhìn, khí chất lại sạch sẽ. Khi nữ sinh gọi tên cậu, ánh mắt của người đàn ông kia lập tức khóa chặt lấy cậu, còn mỉm cười thân thiện.

“Xin chào, có chuyện gì vậy ạ?” Dụ Thư ôm sách giáo trình bước lại, lễ phép hỏi.

“Thiếu gia Dụ.” Đối phương hơi cúi người, cung kính đưa ra một tấm danh thiếp: “Tôi không phải người xấu, tôi là thư ký của một vị giám đốc thuộc tập đoàn Dụ thị, tôi họ Dương. Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cậu.”

Dụ Thư có chút tò mò, nhận lấy rồi xem qua. Vì có chú Lục nên trong nhà vẫn thường có báo cáo tài chính hoặc tạp chí, cậu biết đến tập đoàn này. Nhưng vì chuyện bị lừa gạt nhốt lại hồi cấp hai, cậu vẫn giữ sự cảnh giác.

Đối phương đưa danh thiếp chính là để cậu yên tâm. Thấy Dụ Thư vẫn còn do dự, anh ta lại lấy chứng minh thư ra cho cậu xem, còn bổ sung một câu: “Là chuyện liên quan đến thân thế của cậu.”

Chỉ một câu đó khiến Dụ Thư hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng mất mấy giây, sau đó mới dần dần vận hành trở lại.

Từ khi có ký ức, trong đầu cậu như luôn có một sự dẫn dắt, đó là phải tìm anh trai Hành Thuyên.

Lúc học mẫu giáo, tiểu học, cậu đã biết mình không giống những đứa trẻ khác, cậu không có cha mẹ. Nhưng cậu không thấy buồn, bởi vì chú và dì rất yêu thương cậu. Dù trong cuộc đời thiếu vắng một vài vai trò quan trọng, cậu vẫn luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Cậu cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ tới việc mình đã đến nhà họ Lục bằng cách nào, cha mẹ ruột của mình ở đâu.

Bởi vì có anh trai ở bên mới là điều hợp lý, còn lại dường như tự động phủ lên một lăng kính mờ, như thể, không tồn tại mới là đúng.

Mãi cho đến khoảnh khắc này, như một sợi dây đứt đoạn, bỗng chốc được nối lại.

Phản ứng đầu tiên không phải là mừng rỡ, mà là lo lắng và hồi hộp trước những điều chưa biết, những chuyện sắp xảy ra.

“Lát nữa cậu không có tiết học, ý của chủ tịch Dụ là muốn mời cậu ăn một bữa cơm.” Vị thư ký họ Dương này rất khéo ăn nói, mọi việc cũng sắp xếp chu toàn, hiển nhiên là đã tìm hiểu kỹ từ trước: “Chủ tịch Dụ vốn định gặp cậu luôn, nhưng sợ quá đột ngột sẽ làm cậu hoảng, nên mới để tôi đến báo trước.”

Gió thu lùa qua hàng ngô đồng bên đường, phát ra những tiếng xào xạc, cuốn theo mấy chiếc lá rơi xoay xoay xuống đất. Gió lướt qua mặt mang theo cái lạnh, nhưng Dụ Thư lại không cảm nhận được.

Cậu chỉ thấy người mình nóng lên, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trong túi quần. Cậu đột nhiên rất muốn gặp Lục Hành Châu, nhưng cũng hiểu rằng đây là chuyện của riêng mình, bản thân mình có thể tự giải quyết.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Dụ Thư liền nhìn thấy chiếc xe nổi bật ấy.

Trước cổng có một chiếc Maybach màu đen, giữa vô số xe cộ, nó vô cùng bắt mắt. Màu đen là màu phổ biến, nhưng xe lại là hàng cao cấp, khiến không ít nam sinh quay đầu nhìn lại, bàn tán về dòng xe với vẻ ngưỡng mộ.

Dạng xe như vậy ở nhà họ Lục không hiếm, Dụ Thư cũng chẳng lấy làm lạ, điều cậu quan tâm hơn là người sắp gặp mặt.

Cậu cứ căng thẳng là tim lại đập nhanh, đang cố gắng hít sâu điều chỉnh lại thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Không xa chiếc Maybach, bên cạnh một bức tường là một cây ngân hạnh. Lá cây đã bắt đầu ngả vàng, dưới gốc cây đứng một nam sinh chân dài vóc dáng cao ráo, đường nét sườn mặt rõ ràng, có thể thấy sống mũi cao và hàng chân mày đang khẽ nhíu lại. Khi người kia giơ tay lên, Dụ Thư mới thấy trong tay hắn còn cầm nửa điếu thuốc.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mơ hồ toát ra một tia hung hăng, như thể phản chiếu tâm trạng không mấy vui vẻ của chủ nhân.

Đối phương hình như cũng đang chờ người, bởi vì hắn vừa nhìn về phía cổng trường.

Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương lập tức dập thuốc trong tay, sải bước đi tới.

Dụ Thư hơi trừng mắt: “Anh Dụ Dạng, sao anh lại ở đây?”







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip