Chương 70
Dụ Thư chưa từng thấy Lục Hành Châu như vậy.
Trong trí nhớ của cậu, anh trai luôn luôn điềm tĩnh, luôn xử lý mọi việc thỏa đáng, cũng chưa bao giờ nổi giận với cậu.
Lục Hành Châu đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt từ người của Dụ Thư chuyển xuống giường, nơi đó vương vãi mấy món đồ vừa nãy cậu cầm trên tay, là một chiếc áo khoác. Trong vali cũng đã có lác đác vài món đồ, không thứ nào là không biểu lộ rõ ràng rằng chủ nhân sắp rời đi.
Cửa bị gõ hai cái, có người vặn chốt. Lục Hành Châu như thể không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của Dụ Thư.
“Cửa khóa rồi.” Giọng Lâm Duyệt vọng vào từ bên ngoài: “Hai đứa từ nhỏ đã thân thiết, chắc là có chuyện muốn nói. Không vội, chúng ta xuống uống tách trà đi.”
Cánh cửa ngăn cách âm thanh bên ngoài, Dụ Thư nghe không rõ, chỉ biết trước cửa chắc là không còn ai nữa.
“Nếu em không rời đi, anh còn chẳng biết em muốn đi.” Lục Hành Châu bước dài đến gần Dụ Thư.
“Em sợ làm lỡ trận đấu của anh.” Dụ Thư thấy hơi tủi thân, vốn dĩ việc rời khỏi nơi này đã khiến cậu buồn lòng. Dù đã được người thân tìm thấy, nhưng đây vẫn là nơi cậu đã sống hơn mười năm. Mãi đến khoảnh khắc Lục Hành Châu đẩy cửa bước vào, cậu vẫn còn đang buồn vì không thể gặp anh trước lúc đi.
Cậu tuy biết làm nũng, nhưng cũng biết chừng mực. So với việc chuyển đi, rõ ràng trận đấu của anh quan trọng hơn nhiều.
“Anh hung dữ gì chứ,” Dụ Thư cụp mắt xuống, ánh nhìn dừng trên đôi giày vải trắng của Lục Hành Châu: “Trận đấu này chỉ có hôm nay thôi mà.”
Anh trai lên đại học sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng mỗi cuộc thi đều không giống nhau. Cậu từng thấy rất nhiều cúp của anh, mà dù sao thì cậu cũng chỉ là chuyển đi, vẫn có thể gặp anh ở trường. Nhưng nếu bỏ lỡ chiếc cúp đó, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài đen rũ che khuất tầm nhìn, trông như một chú cún con ỉu xìu cụp tai. Cơn giận tích tụ trên đường Lục Hành Châu vội vàng quay về sau trận đấu, đến giờ lại chẳng còn cách nào phát tiết.
Hắn nén lửa giận, đưa tay bóp cằm Dụ Thư, buộc cậu phải ngẩng đầu lên: “Anh không có nổi giận với em.”
Dụ Thư ngước nhìn theo động tác đó, ánh mắt chạm vào đôi mắt anh, như mặt hồ đóng băng, chất chứa hơi lạnh. Cậu há miệng, định nói với biểu cảm này mà bảo không giận ư, nhưng còn chưa kịp thốt ra, vòng tay anh đã ôm chặt lấy eo cậu.
Trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh mấy hôm trước khi anh thay đồ, cánh tay ấy thực sự rất có lực. Lúc vòng qua eo cậu, lực tay vô cùng vững vàng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ánh mắt Lục Hành Châu sâu thẳm và nặng nề, khiến tim Dụ Thư bất giác loạn nhịp.
“Anh...” Cậu mới khẽ gọi một tiếng, môi đã bị chặn lại, những lời sau đó đều bị nuốt xuống.
Cậu hoàn toàn mất đi thế chủ động.
Chỉ có thể gắng gượng theo kịp tiết tấu của Lục Hành Châu. Nụ hôn rơi xuống môi dữ dội và vội vã, lực siết nơi eo cũng càng lúc càng chặt. Mọi suy nghĩ trong đầu Dụ Thư đều tạm thời ngưng trệ, toàn bộ cảm giác bị cuốn vào nụ hôn này.
Khác với những lần trước, lần này cậu cảm thấy toàn bộ cảm quan đều bị anh chiếm lấy, cả người như bị nhấn chìm trong hơi thở của anh. Cậu khẽ cựa quậy cánh tay, động tác nhẹ đến mức chẳng giống đang giãy giụa, rồi nhanh chóng bắt đầu đứng không vững.
Lục Hành Châu ôm cậu đẩy về phía trước, Dụ Thư bước loạng choạng lùi lại phía sau, hai người chẳng mấy chốc ngã lên giường.
Căn phòng này, chiếc giường này, là nơi Dụ Thư đã sống bao năm qua. Nghĩ đến việc sắp phải rời xa, ánh mắt Lục Hành Châu thoáng trầm xuống, lực tay giữ lấy eo Dụ Thư càng siết chặt hơn.
Ban đầu Dụ Thư còn băn khoăn, nhưng rất nhanh liền chẳng nghĩ được gì nữa.
Như một ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn phòng này, chớp mắt đã lan rộng thành biển lửa.
Tiếng gõ cửa cắt ngang bọn họ.
Âm thanh vội vàng, đập cửa dồn dập, rồi là giọng Dụ Dạng đầy bất mãn và gây khó chịu: “Lục Hành Châu? Xong chưa vậy, cậu định nói gì với em trai tôi hả?”
Toàn thân Dụ Thư khẽ run lên, lý trí lập tức quay lại. Đôi mắt ngập nước nhìn về phía Lục Hành Châu, trông như sắp khóc đến nơi.
Lục Hành Châu vẫn chưa điều hòa được hơi thở, hắn đưa tay, khẽ vuốt nhẹ lên môi Dụ Thư: “Thật muốn giấu em đi.”
Dụ Thư đang căng thẳng cực độ, không nghe rõ: “Gì cơ?”
Dụ Dạng vẫn không ngừng gõ cửa: “Tôi cảnh cáo cậu đấy, nhanh lên chút đi, tôi đang vội đưa em trai tôi về nhà!”
Dưới nhà đều là người thân, ngoài mẹ của Dụ Thư, cả hai bên gia đình đều có mặt. Lúc này, dù muốn làm gì cũng rất khó, càng khó để giữ Dụ Thư lại trước mặt cha ruột cậu.
“Anh ơi..” Dụ Thư lại gọi, giọng khàn khàn và nhỏ xíu, nghe còn đáng thương hơn lúc nãy. Lục Hành Châu khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại trên người cậu, áo đã bị vò đến nhăn nhúm, lộ ra một đoạn eo gầy, hắn biết chỉ cần đưa tay là có thể ôm trọn. Môi cậu, và cả đuôi mắt, vốn có sắc màu nhạt, giờ cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Có lẽ thực sự đang hồi hộp, hai tay cậu siết lấy ga giường, bóp đến nhăn cả vải.
Lục Hành Châu hít thở nặng nề hơn một chút, rồi đứng dậy: “Bị dọa à?”
Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng đã không còn giống lúc nãy. Dụ Thư lắc đầu: “Không có, chỉ là anh hôn dữ quá.”
Cậu chưa từng nghĩ đến việc, người anh trai ngày thường nhìn như không hề vướng bụi trần, khi hôn lại có thể mãnh liệt đến vậy. Như một ngọn lửa cháy lên giữa núi tuyết, ngay cả băng tuyết cũng bị đốt sạch.
“Lần sau nhẹ một chút.” Lục Hành Châu lại vuốt nhẹ môi cậu, kéo cậu dậy, giúp chỉnh lại quần áo: “Đi rửa mặt đi.”
Anh thì không ngại để người lớn biết, nhưng Dụ Thư thì xấu hổ.
Dụ Thư cuối cùng cũng dần thoát ra khỏi trạng thái vừa rồi, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ngoài cửa, Dụ Dạng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn liếc đồng hồ, Lục Hành Châu đã ở trong đó đến ba mươi phút, dù có chuyện gì nói thì cũng nên xong rồi chứ.
Nói thật, hắn cũng hơi lo. Dù sao hắn là anh ruột, so với ba, hắn đã tiếp xúc với Dụ Thư suốt hai ba năm, còn so với Lục Hành Châu, lại có lợi thế huyết thống. Nghĩ thế nào cũng thấy mình gần gũi với Dụ Thư hơn bất kỳ ai.
Nhưng hắn lại hiểu rất rõ, Dụ Thư là do Lục Hành Châu nuôi lớn, mười mấy năm ấy là điều không thể xem nhẹ. Ngay cả thời gian để Dụ Thư trở về, cũng là do ba cậu sắp xếp, vốn tưởng Lục Hành Châu không về kịp, ai ngờ cuối cùng vẫn quay lại.
Hắn không thể không lo. Hắn sợ chỉ cần trễ thêm một phút, Dụ Thư sẽ không chịu đi nữa.
Nghĩ vậy, Dụ Dạng siết chặt nắm tay, lại giơ tay gõ cửa. Mới vừa đập được một cái, cửa đã bị ai đó từ bên trong mở ra mạnh mẽ.
Lục Hành Châu đứng đó, một tay chống lên cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Dụ Dạng.
Dụ Dạng bất giác hơi chột dạ, nhưng vẫn cố cứng cổ: “Em trai tôi đâu?”
“Nếu cậu còn gõ thêm một cái,” Lục Hành Châu nói, giọng không lớn, tốc độ chậm rãi, nhưng áp lực nặng nề: “Nó có thể sẽ không đi nữa đâu.”
Khí thế của hắn lạnh lẽo, xen lẫn tính công kích. Dụ Dạng khẽ nhíu mày, hắn không hiểu vì sao một sinh viên đại học như Lục Hành Châu lại có thể nghĩ rằng mình có thể cản được cả hai bên phụ huynh, không cho Dụ Thư rời đi. Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn chọc giận Lục Hành Châu.
Người ta khi chuẩn bị nhượng bộ thường sẽ tự bào chữa cho mình một lý do hợp lý. Dụ Dạng rất có tinh thần AQ*, không chịu thừa nhận là mình đang tránh né Lục Hành Châu, chỉ tự nhủ rằng, dù gì lát nữa Dụ Thư cũng rời khỏi nhà họ Lục, bây giờ nhường một chút cũng chẳng sao.
*Tinh thần AQ /阿Q精神 /: là một cách nói đến từ văn hóa Trung Quốc, bắt nguồn từ nhân vật A Q (阿Q) trong truyện ngắn “A Q chính truyện” (《阿Q正传》) của nhà văn Lỗ Tấn- Ý nghĩa: Là sự tự an ủi bản thân một cách mù quáng.
“Cậu đừng uy hiếp tôi.” Hắn không chịu yếu thế, vẫn cứng giọng: “Tôi không sợ cậu đâu, tốt nhất cậu nhanh lên một chút!”
Dù sao hắn cũng là anh trai Dụ Thư. Lục Hành Châu không nói thêm lời nào, chỉ rầm một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng, Dụ Thư đã rửa mặt xong. Vết đỏ nơi môi sau khi dội nước lạnh đã nhạt đi đôi chút, vẫn còn hồng, nhưng không rõ như ban nãy nữa.
“Không biết nên thu dọn gì.” Cậu nhìn đống đồ dưới đất, khẽ nói: “Em muốn đưa anh đi cùng quá.”
Dáng vẻ ấy, vừa cô đơn lại vừa bất lực.
Tim Lục Hành Châu khẽ run lên. Hắn bước đến: “Em nghỉ đi, để anh thu dọn cho. Có mang không hết cũng không sao, lúc nào cần thì quay lại lấy, phòng này vẫn luôn để dành cho em.”
Đầu óc Dụ Thư rối bời, cơ thể cũng chẳng còn sức, cậu ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Lục Hành Châu thu dọn hành lý giúp mình.
Chân anh rất dài, lúc cúi xuống sắp xếp đồ đạc thì lặng lẽ mà gọn gàng. Đồ trong vali dần nhiều lên, có vài bộ quần áo hiện đang dùng, nhưng không nhiều, vì phần lớn vẫn để ở trường. Ngoài ra còn có vài món quà nhỏ hồi trước.
“Đi thôi.” Lục Hành Châu kéo tay nắm vali: “Anh đưa em xuống.”
Ra đến cửa, ở dưới lầu, Dụ Tinh Hải và Dụ Dạng rõ ràng đã bắt đầu ngồi không yên. Ngược lại, Lục Diên Đình thì vẫn từ tốn nhấp trà, còn Lâm Duyệt cũng đứng dậy: “Cuối cùng cũng chịu xuống rồi, mẹ vừa tính lên gọi hai đứa, Dụ Dạng còn không cho.”
Lục Hành Châu không đáp. Hắn không biểu cảm gì, nhẹ nhàng nhấc chiếc vali lên, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
“Dụ Bảo,” Lâm Duyệt tiến lên chào tạm biệt Dụ Thư, nhưng vừa đến gần, ánh mắt đã dừng lại nơi cằm cậu: “Ở đây sao lại đỏ thế này?”
Tim Dụ Thư như thắt lại, theo phản xạ liếc nhìn Lục Hành Châu, không lẽ bị dì phát hiện rồi?
Lục Hành Châu cũng hơi nghiêng đầu theo câu hỏi đó. Da Dụ Thư rất trắng, ngay dưới cằm hiện rõ một vệt đỏ, dấu hằn từ khóa kéo. Cậu mặc áo khoác gió, dấu này rõ ràng là để lại từ vừa nãy.
“Vết hằn do ép vào thôi.” Lục Hành Châu thản nhiên nói. Thái độ hắn quá đỗi tự nhiên, hơn nữa dấu hằn cũng không hiếm gặp, nên trong tình huống quan trọng thế này, chẳng ai nghĩ nhiều. Chỉ có Dụ Thư, nhân lúc mọi người đang trò chuyện, lặng lẽ giơ tay chạm lên cằm, anh trai đã giúp cậu gỡ rối.
Cậu biết vết này từ đâu mà có, chỉ mới nghĩ đến thôi mà tai đã bắt đầu nóng ran.
Giữa đám người lớn, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau.
Hành lý của Dụ Thư là do chính tay Lục Hành Châu xách lên xe. Hắn tiễn cậu lên xe, đứng nhìn xe rời đi rồi mới xoay người quay lại.
Lâm Duyệt lo lắng cho trạng thái của hắn, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ muốn để hắn tự điều chỉnh.
Lục Hành Châu không còn dáng vẻ mất kiểm soát như khi mới trở về. Hắn cũng không ở nhà lâu, cơm trưa chỉ ăn qua loa mấy miếng, ăn xong liền quay về trường.
Việc Dụ Thư tìm được người thân vốn nên là chuyện tốt, nhưng Lục Diên Đình và Lâm Duyệt vẫn chưa nói gì với ông bà nội. Trong nhà bỗng dưng thiếu đi một báu vật, không khí dường như cũng trĩu nặng.
Khác hẳn nhà họ Lục, bên nhà họ Dụ thì gần như sắp treo đèn kết hoa.
Dụ Thư vừa xuống xe, Dụ Dạng đã đích thân xách hành lý cho cậu. Quản gia trong nhà gọi cậu là tiểu thiếu gia một cách vô cùng cung kính, còn Dụ Tinh Hải thì đi phía trước, nhìn Dụ Thư mà vừa yêu thương vừa thấy áy náy, thái độ khác hẳn so với khi đối xử với Dụ Dạng: “Dụ Thư, lên xem thử phòng có gì không hài lòng không.”
Lên đến lầu, quản gia mở cửa. Phòng ở vị trí rất đẹp, hướng nắng, không gian rộng rãi, trang trí tinh tế, tủ bàn đều nhìn là biết đắt tiền.
“Giường là anh chọn đó.” Dụ Dạng ở bên cạnh tranh thủ ghi điểm, vừa đắc ý vừa có chút hống hách. Rốt cuộc cũng không còn là anh trai ngoài rìa, giờ có thể đường đường chính chính chăm sóc em trai mình, ngay cả lời nói cũng toát ra sự chủ động: “Thiếu gì thì mình mua thêm.”
Dụ Thư vẫn chưa quen với việc được người khác chăm chút như vậy, nhưng cũng hiểu đây là người thân của mình. Cảm giác buồn vì chia xa trong lòng cậu, nhờ thế cũng vơi bớt đi phần nào.
Ngôi nhà mới tuy đầy đủ nhưng vẫn không trọn vẹn. Ba mẹ cậu đã ly hôn từ sớm, cậu theo mẹ rời đi, rồi lại bị bắt cóc. Không tìm thấy cậu, mẹ chịu cú sốc tinh thần quá lớn, e là cũng không quay về nữa.
“Phòng đã rất tốt rồi.” Dụ Thư hơi ngại ngùng cười: “Em cũng không kén chọn đến vậy đâu.”
Cậu vốn đã xinh xắn, lại ngoan ngoãn lễ phép, so với Dụ Dạng càng khiến người ta thương yêu. Nhưng vừa nghĩ đến những năm tháng đã bỏ lỡ, nụ cười trên mặt Dụ Tinh Hải liền nhạt đi đôi chút: “Ba thì lại hy vọng con chịu khó kén chọn một chút.”
Vừa là xót xa, vừa là muốn bù đắp.
Dụ Thư cũng muốn sớm quay lại trường, nhưng vừa về nhà ngày đầu tiên, Dụ Tinh Hải đã nhất quyết giữ cậu ở lại, hứa sẽ cho tài xế đưa về trường vào sáng hôm sau. Cậu không đành lòng từ chối, đành phải ngoan ngoãn ở lại.
Rõ ràng không bị lạ giường, vậy mà đêm đó cậu lại mất ngủ.
Phòng mới, giường mới, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là không có mùi của anh trai.
Trằn trọc một lúc lâu, cậu mới cầm điện thoại lên xem. WeChat có rất nhiều tin nhắn, phần lớn là do bạn cùng phòng để lại. Ngoài ra còn một tin nhắn từ anh trai: “Em đâu rồi? Nghe máy.”
Thời gian gửi là mười một giờ sáng, chắc vừa kết thúc trận đấu.
Lúc ấy chắc cậu vừa mới về đến nhà họ Lục, đang nghe người lớn nói chuyện.
Giờ này thực sự đã khuya, anh không phải kiểu người thích thức đêm, lịch sinh hoạt còn đều đặn như một cán bộ già, giờ chắc đã đi ngủ rồi.
Cậu bỗng thấy ganh tỵ với khả năng ngủ ngon của anh.
“Anh ơi,” cậu gõ tin nhắn, “Mai là em về rồi nha.”
“Nhà mới cũng rất tốt chỉ là nhớ anh quá.”
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền gọi video đến.
Dụ Thư giật mình, suýt làm rơi điện thoại vào mặt. Cậu tay run run, bấm hai lần mới bắt máy: “Anh? Anh vẫn chưa ngủ à?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Đúng lúc Dụ Thư tưởng tín hiệu có vấn đề, thì giọng của Lục Hành Châu vang lên trong ống nghe: “Bảo bối anh nuôi hơn mười năm vừa bị người ta cướp mất trong hôm nay, em nghĩ anh ngủ nổi sao. Đồ nhỏ vô lương tâm.”
Tuy không phải lần đầu nghe Lục Hành Châu gọi mình là bảo bối, nhưng tim Dụ Thư vẫn hẫng một nhịp. Rồi cậu nhỏ giọng giải thích: “Sao em lại không có lương tâm chứ, em cũng nhớ anh đến mất ngủ luôn này.”
Cậu cũng thấy xót: “Nếu anh mất ngủ thì sao không gọi em sớm hơn, em có thể dỗ anh ngủ mà.”
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng. Dụ Thư lặng lẽ trở mình.
Lục Hành Châu nghe tiếng sột soạt trong điện thoại, giọng cũng dần dịu lại: “Thật không? Quên mất là bác sĩ nhỏ Dụ có thể trị bệnh rồi.”
Bốn chữ ấy khiến mặt Dụ Thư nóng lên, cậu lại trở mình một cái, hạ thấp giọng, định nói gì đó nhưng lại không nhịn được ngáp một cái.
Cậu vội cấu mạnh vào đùi mình một cái sao lại buồn ngủ vào lúc đang nói chuyện với anh chứ!
Lục Hành Châu quả nhiên nghe thấy, hỏi: “Buồn ngủ rồi hả?”
“Một chút thôi.” Dụ Thư mắt đã gần như díp lại mà vẫn cố nói dối, sau đó lại nũng nịu: “Nhưng em còn muốn nghe anh nói nữa mà.”
“Vậy để anh đọc gì đó cho em nghe.” Cùng lúc với câu nói là tiếng lật sách và lục tìm đồ vật truyền qua điện thoại.
Dụ Thư trong lòng thấy vui lắm, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: “Ây da, em đâu còn con nít nữa đâu, không nghe mấy truyện cổ tích đâu đấy.”
“Ừm.” Lục Hành Châu mở sách, giọng mang theo ý cười không giấu được: “Vậy để anh đọc Mao Trạch Đông Tư Tưởng và Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc cho em.”
Dụ Thư nghẹn thở, sao anh lại nghĩ ra được chuyện đọc cái này chứ?!
Lục Hành Châu không hề nói đùa, anh thực sự bắt đầu đọc. Giọng anh rất dễ nghe, truyền qua điện thoại vẫn rõ ràng và trầm ổn. Có thể vì đã quá khuya, hoặc có thể vì nội dung thực sự quá ru ngủ, mà cũng có thể chỉ vì đó là giọng nói của Lục Hành Châu, khiến Dụ Thư nhanh chóng chìm vào buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, cậu còn lơ mơ nghĩ, thì ra buổi tối anh trai đọc mấy thứ này thật sao.
Cả ngày đã quá mệt mỏi, cảm xúc lên xuống liên tục, Dụ Thư thực sự đã kiệt sức. Cậu ngủ rất say, không hề mơ mộng gì cả. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhờ đồng hồ sinh học, với tay tìm điện thoại để xem giờ, rồi khựng lại. Pin điện thoại đã đỏ lòm, báo sắp tắt nguồn. Trên màn hình là ảnh đại diện của anh trai, cùng dòng chữ hiển thị thời gian cuộc gọi, bảy tiếng bốn mươi sáu phút, và cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Loa điện thoại còn vang lên tiếng động, âm thanh xung quanh xa xăm, nghe không rõ lắm.
Anh thật sự không tắt máy cả đêm ư? Cậu ngủ quên rồi mà anh vẫn không cúp? Cậu có nói mớ không đấy?
Cổ họng Dụ Thư hơi khô, cậu dè dặt khẽ gọi: “Anh ơi?”
Từ đầu dây bên kia, giọng của Lục Hành Châu vang lên, âm cuối nhẹ nhàng hơi nhướng lên: “Ừm?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip