Chương 4

Cãi nhau xong bị đè vào cửa chịch từ phía sau / Vạch lồn ra liếm điên cuồng, quỳ xuống đất ăn chim bự

Lăn lộn trên giường hồi lâu, Lê Tự thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Điện thoại Địch Dã đầy ắp tin nhắn do trợ lý gửi đến.

Anh Địch, đến giờ huấn luyện rồi, anh ở đâu vậy?

Có chuyện gì à? Xưa nay anh đâu bao giờ đến muộn.

Phải rồi, tiếng động cơ xe của Đại Hoàng hơi kỳ, em đoán là do phụ tùng trong cabin bị lỏng, em không cho ai động vào hết, anh đến xem thử đi.

Tin nhắn mới nhất được gửi từ nửa tiếng trước, Địch Dã mặc đồ tử tế rồi vừa đi ra ngoài vừa trả lời: "Tới liền."

Đi ngang phòng đối diện, nhân viên dọn phòng cũng vừa ra.

Địch Dã chẳng có chút tình cảm nào với bà mẹ không đáng tin cậy của mình, thấy người đã đi cũng không lộ ra cảm xúc gì, quay đầu nhìn về hướng Lê Tự rồi bước vào thang máy.

Khi Lê Tự tỉnh lại thì trong phòng vắng lặng.

Lần này thật sự không còn ai, đèn đều tắt hết.

"Bất lịch sự, đi cũng không nói một tiếng nữa." Lê Tự lầm bầm rồi xụ mặt leo xuống giường.

*

Từ hôm đó trở đi, hai người cũng không liên lạc trên Wechat.

Lê Tự rất ít khi dùng mạng xã hội, cậu không thích trò chuyện với người khác trên Wechat, cộng thêm tính cách kiêu kỳ, đã quen được chiều chuộng nên một mực chờ Địch Dã chủ động liên lạc, mặc dù cậu muốn lợi dụng Địch Dã nhưng vẫn phải giữ giá.

Nhưng!

Tên đểu Địch Dã này cứ như vừa kéo quần lên đã quên béng cậu vậy, sau khi chuyển tiền thuê phòng cho cậu thì cả tuần liền một cái emoji cũng không nhắn.

Lê Tự chờ đến phát cáu, không thiết ăn uống, khuôn mặt vốn đã gầy lại càng gầy hơn, ngũ quan càng thêm sắc sảo, còn toát ra vẻ lạnh lùng.

"Chỉ là một tên thợ sửa xe mà chảnh quá nhỉ, anh tưởng ngoài anh ra tôi không kiếm được ai để lợi dụng chắc!" Lê Tự nhìn khung chat trống rỗng của Địch Dã rồi hùng hổ mắng mấy câu.

Bên kia như có thần giao cách cảm, một tin nhắn đột nhiên hiện ra.

Địch Dã: 【 Lát nữa có rảnh không?】

Lê Tự cười khẩy rồi lạnh lùng trả lời: 【 Không rảnh.】

Địch Dã: 【 Lúc nào rảnh?】

Lê Tự: 【 Lúc nào cũng không rảnh!】

Địch Dã: 【 Ừ.】

Lê Tự trợn mắt, ừ, ừ??!

Chỉ một chữ "ừ" thôi sao?

Lê Tự chợt cảm thấy vô vị, người này quả thực còn đáng ghét hơn cả Lê Bình, rốt cuộc anh có ý gì hả, muốn trêu ngươi cậu đúng không?

Trong lúc tức giận, Lê Tự đưa tay xóa Wechat của Địch Dã.

Một phút sau, ảnh đại diện của Địch Dã xuất hiện trong lời mời kết bạn, đối phương thắc mắc: 【 Sao lại xóa anh?】

Lê Tự: 【 Anh không biết thật hay giả bộ thế?】

【 Không biết thật mà.】

Được thôi, Lê Tự chấp nhận lời mời kết bạn rồi hùng hổ gửi một tin nhắn thoại dài.

"Anh xem tôi là bạn giường đấy à? Ngủ xong chạy mất, không nói với tôi tiếng nào, lâu như vậy mới liên lạc với tôi, nứng rồi chứ gì? Hừ, anh có còn là con người không vậy?"

Đối phương gọi tới, Lê Tự lập tức nghe máy, chuẩn bị đấu võ mồm một trận.

Ai ngờ Địch Dã thành khẩn nói: "Xin lỗi, lâu nay anh bận huấn luyện khép kín, lúc đó em đang ngủ nên anh không gọi em dậy, anh có để tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường mà chắc em không để ý, lỗi tại anh hết."

"Nghề của anh còn cần huấn luyện khép kín nữa à, chắc không phải anh đang gạt tôi đấy chứ."

"Không phải, là thói quen cá nhân của anh thôi, hôm nay vừa kết thúc, có rảnh gặp nhau không?"

Lê Tự hừ một tiếng, tạm chấp nhận lời giải thích này.

Cậu vốn mềm lòng nên Địch Dã chỉ nói dăm ba câu đã thuyết phục được cậu, không chỉ đồng ý gặp mặt mà chỗ hẹn còn là khách sạn lần trước.

Hẹn gặp nhau trong khách sạn, ai cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Nhưng Lê Tự có ý đồ riêng, cậu cũng là đàn ông, sau khi ăn mặn vẫn nhớ mãi hương vị kia.

Vừa vào phòng Lê Tự đã đè Địch Dã vào cửa rồi kiễng chân lên hôn, ngón tay nắm quần người đàn ông, vụng về cởi dây nịt ra.

Địch Dã chủ động giúp thiếu niên móc dương vật to đen cứng ngắc ra khỏi dây kéo: "Gấp vậy sao."

Lê Tự nghe thấy câu này của Địch Dã thì đỏ từ mặt xuống cổ, tức giận buông anh ra: "Bộ anh không gấp chắc, không gấp mà hẹn tôi đến khách sạn làm gì."

Địch Dã cười đểu.

"Anh!" Thiếu niên trừng Địch Dã, "Lưu manh, vô sỉ."

Địch Dã thấy cậu tức giận thì thu lại nụ cười trên mặt rồi xích lại gần, cọ xát quy đầu ‍to bự vào mu bàn tay thiếu niên: "Anh gấp, gấp muốn chết."

Lê Tự hừ một tiếng, miễn cưỡng để Địch Dã ôm mình vuốt ve: "Thế còn tạm được......"

Địch Dã bật cười, bàn tay to mơn trớn cơ thể mềm mại của thiếu niên, Lê Tự ngượng ngùng cúi đầu nhìn cây gậy khổng lồ kia, vừa bự vừa đen, quy đầu bóng loáng to đến đáng sợ, cầm trong tay cứ như nắm một thanh sắt nung.

Người đàn ông cúi xuống hôn vành tai đỏ hồng đáng yêu của thiếu niên một cái: "Muốn không?"

Lê Tự bị hơi thở nóng hổi của Địch Dã làm toàn thân bủn rủn, lí nhí nói: "Cũng, cũng không muốn lắm......"

"Vậy là hơi muốn chứ gì." Địch Dã ôm eo thon của cậu kéo vào người mình rồi ngậm vành tai nhạy cảm liếm mút.

Lê Tự nép sát lồng ngực nóng hổi của người đàn ông, không còn sức nói chuyện.

Ngón tay người đàn ông nhanh nhẹn cởi quần cậu, không đợi cậu phản ứng đã mò tới giữa hai chân rồi luồn vào quần lót sờ soạng, không hề bất ngờ khi ngón tay ướt sũng.

Người đàn ông khàn giọng cười nhạo, Lê Tự vừa thẹn vừa tức, chỉ hận không thể trốn đi, sau đó trông thấy Địch Dã giơ ngón tay ướt đẫm lên trước mắt.

Lê Tự đẩy tay Địch Dã, nhắm mắt nói: "Đừng làm nữa......"

Địch Dã không có ý định tha cho cậu, mặc dù ban đầu Lê Tự táo bạo quyến rũ anh nhưng thật ra da mặt rất mỏng.

Lê Tự đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh như sắp khóc vì xấu hổ.

Địch Dã nhất thời không diễn tả được cảm xúc trong lòng, vừa kích động vừa hưng phấn vừa mừng rỡ.

Lê Tự xấu hổ vùi đầu vào ngực Địch Dã, không có mặt mũi nào gặp người.

Địch Dã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của thiếu niên lên, thấy hàng mi chớp liên tục và đôi mắt ướt át của cậu thì hết sức thỏa mãn, cúi xuống hôn miệng nhỏ một cái, trong đầu tràn ngập cảnh lên giường với cậu đêm đó, toàn thân rạo rực xuyến xao.

"Lần trước chưa nhìn kỹ, giờ cho anh xem chỗ phía dưới được không?"

Câu này quá thẳng thắn làm tai Lê Tự càng đỏ hơn.

Cứ tưởng mình bạo dạn lắm, giờ xem ra vẫn rất dễ mắc cỡ.

Thấy Lê Tự không từ chối, Địch Dã nảy ra một ý định, đi vòng ra sau lưng thiếu niên, bảo cậu vịn cửa rồi không nói một lời tụt quần cậu xuống trong tiếng kêu thất thanh của cậu.

"A...... Địch Dã, đừng......"

Địch Dã ngồi xổm xuống rồi kề mặt giữa hai chân thiếu niên, trông thấy dương vật hồng hào mềm mại giữa bẹn đùi trắng nõn, còn có một khe hở ướt át, mép thịt hai bên dính sát vào nhau như đang che chở khe nhỏ rỉ nước, thơm ngon hấp dẫn như đào mật lủng lẳng trên cành sau cơn mưa.

Tư thế này quá xấu hổ khiến Lê Tự không thích ứng được, sốt ruột ngoái đầu bảo Địch Dã: "Đừng, đừng nhìn......"

Giờ Địch Dã đâu còn nghe thấy cậu nói gì, trong mắt chỉ có bướm non múp míp ‍‍và cặp mông căng mẩy, đôi tay to nắm hai bên mông kéo ra ngoài, Địch Dã muốn nhìn kỹ khe thịt kia.

Không vạch ra thì không sao, vừa vạch ra giống hệt đào mật, hai mép thịt mềm mại từ từ hé mở, nước ngọt tươi mát rỉ ra từ khe hở hồng hào, lỗ nhỏ vô cùng xinh đẹp, ngay cả bông cúc đáng yêu giữa khe mông cũng lộ rõ, đẹp không sao tả xiết.

Vừa múp vừa mềm.

Địch Dã giữ nguyên tư thế này, banh mông cậu ra rồi vùi đầu vào quả đào, ra sức hít hà mùi thơm ngọt ngào kia, dương vật hưng phấn nảy lên, sau đó ấn đầu lưỡi vào khe hở mềm mại liếm từ trên xuống dưới, chất lỏng thơm ngọt tràn vào miệng Địch Dã.

"A...... Địch Dã, bẩn, bẩn...... Đừng mà ~"

Lê Tự bị anh liếm làm toàn thân bủn rủn, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị đập tan, giọng nói mềm nhũn nghe như cự tuyệt nhưng rõ ràng là giọng điệu quyến rũ đàn ông nhất.

Địch Dã tiếp tục mút hai mép thịt kia, cả miệng dính đầy nước: "Ngọt lắm."

Lê Tự bám vào cửa, cắn ngón tay nức nở rên rỉ.

Ngay sau đó, Lê Tự bỗng chốc mở to mắt rồi kêu lên, hoảng hốt quay đầu sang chỗ khác: "Anh Địch, chỗ đó không được......"

Giờ phút này Địch Dã đang vạch cặp mông tròn trịa ra, đầu lưỡi chẳng chút ngại ngần liếm bông cúc nhỏ xinh của thiếu niên.

Địch Dã vừa liếm đít thiếu niên vừa nghĩ xem khi nào nên bóc tem chỗ này, đến lúc đó bắn đầy tinh trong cả lồn và đít chắc sẽ sướng lắm.

"Ưm, anh ơi, đừng ~ Đừng liếm, năn nỉ anh đó......"

Vì có kinh nghiệm lần trước nên Địch Dã biết mọi lời từ chối lúc này đều là giả, chẳng những không dừng lại mà còn ngoáy lưỡi mạnh hơn, ngón tay vạch hai cánh hoa phía dưới ra, ngón cái mân mê hột le nhạy cảm, ngón giữa chai sần và ngón áp út đút thẳng vào lỗ nhỏ ướt sũng.

"A ~ Đừng ~ Ưm a ~ Ư ư a...... Ư a......"

Lê Tự cảm thấy giọng mình cũng run rẩy theo cơ thể, lưỡi người đàn ông không buông tha mà mút vừa mạnh vừa nhanh, cộng thêm ngón tay trợ giúp, chẳng bao lâu sau cậu đã run rẩy phun nước đầy miệng Địch Dã.

Địch Dã lau miệng, Lê Tự vịn cửa đứng không vững, hai chân như nhũn ra, thở dốc quay đầu nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của người đàn ông: "Sướng quá...... Ưm......"

Địch Dã đứng lên tuốt gậy thịt to dài đỏ tía‌, quy đầu ‌cứng đến nỗi tỏa sáng: "Muốn liếm không?"

Lê Tự cắn môi gật đầu: "Muốn......"

Địch Dã đưa ngón tay quệt chất nhầy trên lỗ tiểu bôi lên môi cậu: "Ngon không?"

Đầu lưỡi mềm mại nóng ướt bắt đầu liếm mút say sưa, sau đó tiếc nuối nhả ra, đôi mắt long lanh vẫn dán chặt vào dương vật to dài của người đàn ông: "Ngon."

Địch Dã biết cậu vẫn chưa ăn đủ.

"Còn muốn nữa không?"

Lê Tự liếm môi một cái rồi nhìn gậy thịt to đen cứng rắn kia‌‍, rất muốn ngậm quy đầu to tròn bóng loáng, rất muốn ăn chất nhầy trên lỗ tiểu: "‌Muốn......"

Dương vật cương cứng lập tức hưng phấn nảy lên.

Có thể thấy mấy ngày qua hai người đều rất đói khát.

Địch Dã cố ý bóp quy đầu một cái, lỗ tiểu lập tức rỉ ra một giọt chất lỏng trong suốt.

Thấy chất nhầy óng ánh trên quy đầu sắp‌‍ nhỏ xuống, Lê Tự vô thức thè lưỡi: "Muốn, muốn ăn......"

Địch Dã thực sự chịu không nổi cử chỉ lẳng lơ này của thiếu niên nên cầm dương vật căng trướng đỏ tía‌‌ kề sát miệng cậu: "Há miệng ra ngậm đi!"

Lê Tự "ừ" một tiếng, đầu lưỡi kịp thời hứng chất lỏng kéo tia trên quy đầu, sau đó vội vàng ngậm lấy nửa quy đầu ‌‍cực đại.

"Ưm......"

Cảm giác nóng ướt đã ​​lâu mới có lại khiến Địch Dã sảng khoái hít hà, đầu lưỡi trơn mềm liên tục liếm mút lỗ tiểu nhạy cảm nhất của anh, cố luồn vào trong hút nước chảy ra: "A...... Đừng mút mạnh thế, đúng rồi, liếm đi......"

Lê Tự ngước mắt nhìn vẻ mặt khó kiềm chế của người đàn ông, sợ mình còn làm nữa sẽ khiến Địch Dã bắn ra nên đổi sang liếm quy đầu to tròn bóng loáng, nhẹ nhàng ngậm mút rồi say mê liếm khe rãnh phía dưới.

"A...... Shhhhh, đừng mút, a......"

Chỉ cần cái miệng nhỏ này mút mạnh thêm chút nữa thì eo anh sẽ run lên, không kịp chờ đợi bắn ra.

Lê Tự nhìn quy đầu to tròn rồi lại tủi thân‌‍ nhìn Địch Dã, cậu chỉ mút nhẹ một cái thôi mà......

Địch Dã cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay mình sẽ bị mất mặt, thế là rút ‌‍gậy thịt‌ ra, trong miệng đột nhiên mất đi vật to cứng khiến Lê Tự ngẩn ngơ.

"Quay lưng lại đi." Địch Dã vỗ mông cậu, đè thiếu niên vào cửa, dang rộng hai chân rồi hạ thấp người xuống, cầm dương vật chĩa vào lồn non ướt át của cậu.

Vật to cứng nóng hổi kề sát lỗ nhỏ, tư thế này khiến Lê Tự không thấy được Địch Dã, trong lòng vừa háo hức vừa thấp thỏm, đến khi cảm nhận quy đầu to tròn cọ xát mép thịt mấy lần, cậu mới gồng mình chuẩn bị sẵn sàng.

"Ưm ~ Anh Địch, trướng quá, to quá ~ Chậm thôi......"

Quy đầu to bằng quả trứng ngỗng thô bạo tiến vào, cậy mạnh vạch ra vách trong, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm, thọc đến tận cổ tử cung mới dừng lại.

Lê Tự run rẩy nghe người đàn ông thở dốc một tiếng, eo thon bị Địch Dã siết mạnh: "Chặt quá." Địch Dã nói bằng giọng khàn khàn, đôi tay to chẳng chút e dè xoa nắn cơ thể mềm mại của cậu.

Địch Dã biết lỗ nhỏ của Lê Tự rất khít nên tiến vào từ từ, biết cậu chưa quen lắm nên ân cần đưa tay còn lại tuốt chim nhỏ phía trước: "Khó chịu không, còn một khúc chưa vào hết đâu."

"Ưm...... Đủ rồi...... Đủ sâu rồi...... Đừng đâm phía trước huhu......"

Thiếu niên khóc lóc giãy giụa, cắm sâu như vậy đã đủ khó chịu rồi, đứng cũng không vững, tử cung bị thọc vừa rát vừa tê khiến cậu chịu không nổi, đã vậy tay Địch Dã còn tuốt chim cho cậu nữa.

Địch Dã giảm bớt lực tay, vừa xoa nhẹ hai tinh hoàn nhỏ nhắn mịn màng vừa khom người dựa sát lưng thiếu niên, thấp giọng dỗ dành: "Đừng sợ, không làm em đau đâu."

"Ưm...... Ưm......"

Chỉ mới nghe giọng khàn khàn của Địch Dã, ‌lỗ nhỏ đã kìm không được chảy nước, từ thân gậy chảy dọc tới bìu dái rồi đọng thành giọt nhỏ xuống sàn nhà.

Địch Dã thỏa mãn phát hiện vách trong trở nên vừa mềm vừa nóng, sẵn sàng nghênh đón toàn bộ dương vật.

Hồn Lê Tự như bị hút vào dương vật to bự của người đàn ông, cắn môi rên rỉ.

Địch Dã không hề chậm trễ mà ưỡn mạnh eo khiến dương vật đâm lút cán.

Nghe tiếng rên rỉ nửa sung sướng nửa khó chịu của thiếu niên, Địch Dã vừa hưng phấn vừa bất lực, mọc ra âm đạo chặt khít như thế, mấy ngày không có đàn ông ‍‍chịch‌‍ cứ như bị phá trinh vậy.

"Ưm...... To quá...... A......"

Địch Dã thích nghe tiếng rên mềm mại của thiếu niên nên làm chậm lại, từ từ đưa đẩy, lúc rút ra còn kéo theo thịt mềm.

"Kêu to như vậy không sợ bị người ta nghe à."

Lê Tự giật nảy mình, lỗ nhỏ cũng thít chặt.

Địch Dã bật cười rồi thúc mạnh một cái, "Còn biết mắc cỡ nữa sao?"

Thiếu niên cố bịt miệng mình nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ, Địch Dã hết sức đắc ý, hai tay banh cặp mông căng tròn ra, mép thịt non mềm cũng mở rộng, gậy thịt to đen thọc mạnh vào làm nước dâm chảy đầm đìa.

Thịt mềm bên trong có thể cảm nhận rõ sự ma sát của quy đầu to bự và gân xanh chằng chịt trên thân gậy, chưa biết chừng còn có chất nhầy chảy ra từ lỗ tiểu hòa lẫn với dịch thể của cậu.

Địch Dã rút gậy thịt to đen bóng loáng ra, chỉ chừa lại mỗi quy đầu, sau đó từ từ đút vào.

Đầu khấc hình mũ nấm quen thuộc tìm đến điểm G cọ xát mấy lần trong tiếng rên rỉ khó nhịn của thiếu niên, sau đó chẳng chút do dự thọc vào tử cung nhỏ bé.

"A......" Địch Dã thở dốc một tiếng.

Lê Tự bị đè vào cửa giày vò không nói nên lời, khoái cảm tột độ khiến hai chân cậu bủn rủn, ngay cả nước bọt trong miệng cũng mất khống chế chảy xuống: "Ư a...... Em không chịu nổi nữa đâu, anh làm nhanh lên được không......"

Người đàn ông cũng cảm nhận được hai chân cậu run rẩy, thế là vòng tay quanh eo bế cậu lên rồi khom người ‍‍chịch‌‍ tới tấp: "Được, bắn hết vào trong luôn nhé?"

"A ~ A, dạ ~ Sâu quá ~ A a, đừng thọc sâu vậy, đừng mà ~"

Người đàn ông chịch‌‍ càng lúc càng mạnh làm cửa rung lạch cạch, chẳng hề kiêng kị gì, Lê Tự cũng hoàn toàn giao mình cho Địch Dã, nước dâm chảy‌ tí tách: "Muốn, muốn ăn tinh dịch của ông xã, ưm a ~"

"Thật không?" Địch Dã thở dốc ‌đâm rút trong lỗ nhỏ nóng ướt, đã gần bắn ra, "Muốn không?"

"Muốn lắm~ A ~ Lồn nhỏ thèm tinh dịch nóng ‌‍‍hổi‍, ưm a ~ Bắn, bắn vào hết đi ~ Thích lắm, thèm tinh dịch của ông xã ~"

"Ư ư ~ Không được, Tiểu Tự chịu không nổi ~"

Địch Dã cắn răng chịu đựng vách thịt siết chặt, cuối cùng chạy nước rút: "Cho em, bắn cho em hết!!"

"Dạ ~ A ——"

Người đàn ông tăng tốc, nước dâm văng tung tóe, bọt trắng chảy ra từ chỗ giao hợp của hai người, tiếng nước mờ ám và tiếng rên rỉ không kìm được của thiếu niên kích thích Địch Dã nhíu chặt mày.

Khi lên đỉnh, vách thịt chặt khít quấn quanh thân gậy tựa như vô số miệng nhỏ mút lấy nó, Địch Dã không nhịn được nữa, thúc mạnh mấy lần vào chỗ sâu nhất rồi bắn ra.

Lê Tự chẳng còn chút sức lực nào, tay vẫn bịt chặt miệng mình, Địch Dã ôm mông cậu, hông kề sát người cậu, tinh hoàn trĩu nặng co thắt dữ dội, tinh dịch nóng hổi phun ra ồ ạt, mạnh mẽ cọ rửa vách thịt, bắn ‌‌đầy bên trong.

Đến khi lỗ nhỏ chứa không hết, tinh dịch đặc sệt chảy dọc xuống tinh hoàn, Địch Dã mới thả lỏng cơ thể căng cứng.

"Đủ chưa?"

Lê Tự rã rời khuỵu xuống, may mà người đàn ông kịp thời đỡ lấy cậu, gậy thịt to dài cũng tuột ra khỏi âm đạo, mang theo một lượng lớn tinh dịch trắng đục.

Địch Dã dìu thiếu niên ngồi xuống giường.

Trên sàn đọng mấy vũng chất lỏng màu trắng sữa, hai chân thiếu niên không khép lại được, lỗ nhỏ bị ma sát đỏ bừng vẫn đang chảy tinh dịch của Địch Dã, lần trước anh bắn cũng nhiều, nhưng có lẽ hôm nay kích động quá nên lượng tinh dịch nhiều lạ thường.

Địch Dã ngắm nghía cảnh tượng này, đưa tay gảy hột le non mềm của thiếu niên rồi chồm tới hôn tai cậu.

Mặt Lê Tự ửng hồng, tóc ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi mở mắt ra trừng Địch Dã một cái.

Địch Dã bị ghét bỏ vẫn hết sức vui vẻ, còn dâm đãng cầm tay Lê Tự áp vào háng mình.

Bìu dái người đàn ông mềm mại nóng hổi, hai tinh hoàn ngoan ngoãn nằm bên trong, nhưng chỗ khác lại cứng ngắc, chĩa thẳng vào tay cậu.

"Em, em không muốn......"

Lê Tự sợ Địch Dã lại làm tiếp, cậu thật sự chịu không nổi nữa.

Địch Dã cũng biết vậy, trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Địch Dã ôm eo thiếu niên bế cậu ngồi lên đùi mình, vừa nhét gậy thịt to dài vào tay cậu vừa cúi đầu hôn gò má nóng bừng của cậu, "Thật không?"

Lê Tự bị giọng nói khàn khàn của Địch Dã làm rùng mình, dương vật thô cứng trong tay nóng như lửa, rúc vào lòng người đàn ông lẩm bẩm: "Đương nhiên rồi......"

Hơn một tuần không tiếp xúc thân mật, chỉ làm một lần tất nhiên vẫn chưa đã thèm, Địch Dã vuốt ve thiếu niên mềm mại trong ngực rồi mút miệng nhỏ của cậu: "Ừm, sao lại không muốn?"

Lê Tự há miệng đáp lại, ngửa đầu tiếp nhận lưỡi người đàn ông luồn vào, để mặc Địch Dã khuấy động trong miệng mình, đồng thời ngậm đầu lưỡi Địch Dã rồi nuốt nước bọt mà anh truyền sang.

Dương vật bắn tinh xong lại cứng không chịu nổi, Địch Dã ôm eo thiếu niên nâng lên, gậy thịt to đen đánh bộp vào bụng.

Địch Dã khó chịu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu tuốt dương vật mình‌‌‍, hôn xong lại thở dốc dụ dỗ: "Làm thêm lần nữa nhé?"

Trái với sự nóng vội của người đàn ông, Lê Tự ung dung hơn nhiều, do dự cắn môi chưa chịu gật đầu.

Địch Dã thở dốc ưỡn hông lên, rút ra đút vào trong lòng bàn tay thiếu niên.

Sau động tác này, ánh mắt thiếu niên dao động thấy rõ.

Vật to cứng trong tay Lê Tự thấm đẫm dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ lỗ tiểu, vừa ướt vừa trơn, cuối cùng cậu khẽ gật đầu.

Địch Dã sướng đến phát điên, hôn chụt cậu một cái, sau đó lại ngập ngừng: "Anh không ép em đâu, nếu em thật sự không muốn......"

Lê Tự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Địch Dã, thấy ánh mắt anh cực kỳ nghiêm túc chứ không giống kiểu đã nghiện còn ngại thì lẩm bẩm: "Em muốn ăn...... chim anh mà."

Mặc dù giọng cậu không lớn nhưng Địch Dã vẫn nghe rõ câu nũng nịu kia.

Địch Dã để cậu ngồi quỳ giữa hai chân mình, quy đầu to tròn bóng loáng màu đỏ thẫm chĩa thẳng vào cậu, chất nhầy trong suốt rỉ ra từ lỗ tiểu mang theo mùi đàn ông quen thuộc, Lê Tự vô thức nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt ‌‍dương vật‍, chuẩn bị thè lưỡi liếm.

Nhưng ánh mắt cậu lại mất khống chế dời sang chỗ khác, bìu dái người đàn ông thâm đen hơi nhăn, hai quả trứng tròn căng nhô lên, Lê Tự đưa tay xoa nhẹ mấy lần rồi kề miệng vào hôn.

Đầu lưỡi liếm toàn bộ tinh hoàn ướt sũng, sau đó ngậm một hòn dái vào miệng rồi bắt đầu bú liếm.

Địch Dã hít sâu một hơi, cầm thân gậy cứng rắn cọ mặt thiếu niên.

Bìu dái người đàn ông thực sự quá to nên không cách nào ngậm hết, chỉ mút một lát rồi nhả ra, Lê Tự bị gậy thịt to bự của Địch Dã cọ xát trên mặt làm rạo rực, dịch tuyến tiền liệt nhơn nhớt chảy ra từ lỗ tiểu dính khắp nơi, mùi hương nam tính nồng đậm kia khiến cậu kìm lòng không được muốn liếm.

Đôi mắt thiếu niên long lanh nước, đầu lưỡi từ từ liếm dọc thân gậy lên trên.

Khi sắp liếm đến ‍‍quy đầu thì Địch Dã che nó lại.

Không được mút chỗ mình thích nhất, Lê Tự bĩu môi, ấm ức nhìn người đàn ông với vẻ lên án.

Yết hầu Địch Dã nhấp nhô, thả tay ra rồi cầm quy đầu ‍đỏ tía bóng loáng cọ xát môi cậu.

Mùi hương nam tính lập tức lan ra trên đầu lưỡi, hòa lẫn với mùi tanh nồng đặc trưng, cậu thực sự rất thích hương vị gậy thịt của Địch Dã.

Đôi tay nhỏ bé nắm chặt gốc dương vật, đầu lưỡi mềm mại háo hức quét qua quy đầu to tròn, thành thạo liếm láp khe rãnh và mọi ngóc ngách, đầu lưỡi ấn vào lỗ tiểu đang rỉ nước, cuốn hết chất lỏng tanh nồng vào miệng, cuối cùng mút nhẹ nửa quy đầu, xem như đã ăn xong.

"A......"

Địch Dã chăm chú nhìn từng động tác của cậu, quy đầu nhạy cảm phóng đại mọi chi tiết lên gấp mấy lần rồi chuyển hóa thành khoái cảm, mỗi cú liếm lơ đãng đều khiến cơ bắp Địch Dã căng cứng, sợ mình vô ý bắn ra.

"Ngon không?"

Lê Tự nghe thấy giọng Địch Dã mới ngẩng đầu lên, vẫn chưa thỏa mãn thè lưỡi liếm bờ môi đỏ mọng: "Ngon."

Nói xong cậu lại cúi đầu liếm tiếp.

"Lẳng lơ."

Lê Tự thè lưỡi liếm từ gốc ‌‍dương vật lên trên, sau đó há to miệng ngậm lấy nửa quy đầu‌‍.

Quy đầu người đàn ông to hơn quả trứng rất nhiều nên không cách nào ngậm hết, chỉ mới nửa cái đã lấp kín miệng, nhưng chất nhầy trong suốt mằn mặn kia lại thu hút cậu ngậm sâu hơn.

Thấy cậu quá vất vả, Địch Dã quyết định giúp đỡ.

Lê Tự nhả quy đầu ướt sũng‌‍ ra, Địch Dã xoa nhẹ quy đầu ‌‍một lát rồi từ từ ưỡn eo, đút dương vật màu ‍đỏ tía vào miệng thiếu niên, quy đầu cực đại kề sát môi, vừa thúc nhẹ thiếu niên đã khó chịu nhíu mày.

Lê Tự không nói được gì, chỉ biết rên rỉ ôm đùi Địch Dã.

Địch Dã đẩy mạnh hơn, toàn bộ quy đầu lọt thỏm vào trong, khoang miệng ấm áp không hề thua kém lỗ nhỏ phía dưới, vào sâu hơn nữa là cổ họng, vừa đẩy nhẹ thiếu niên đã nôn khan.

Anh vội vàng lui ra rồi ưỡn eo nhẹ nhàng‍ đâm rút.

Lê Tự bị động tác của Địch Dã làm chảy nước bọt ròng ròng, lỗ nhỏ lại ướt đẫm.

Chốc lát sau cảm giác muốn bắn dâng lên, Địch Dã rút dương vật to dài ra, quy đầu đỏ sậm phình to, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà.

Lê Tự xoa hàm, thấy trán Địch Dã nổi gân xanh thì xích lại gần ngậm nửa quy đầu liếm mút, tay cũng không quên tuốt thân gậy.

Địch Dã đột nhiên bật dậy rút ​gậy thịt ra, quy đầu áp vào lưỡi cậu bắn tinh ồ ạt, cảnh tượng này kích thích hơn nhiều so với bắn tinh trong lồn và cổ họng thiếu niên, cảm giác thỏa mãn khi nhìn chất lỏng màu trắng sữa phun thành dòng lấp đầy khoang miệng cậu tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác.

Lê Tự không kịp trở tay nuốt chửng tinh ‍dịch trong miệng‌‍, vẫn còn rất nhiều dịch trắng chảy dọc cằm xuống đất.

Thấy thiếu niên ăn hết tinh ‍dịch, Địch Dã hài lòng đè cậu ra giường.

"Lê Tự, em lại ướt rồi kìa."

Trên môi thiếu niên còn dính tinh dịch, nghe vậy ‌‍thì mím môi quay đầu đi. Chậc chậc, lúc đầu tìm Địch Dã để chọc tức anh họ, sao giờ anh họ chưa tức mà mình lại sướng thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip