Xe rung play, lái vào hẻm nhỏ, ngồi trên đùi trai để lồn dâm ướt sũng ăn chim
Gặp Lê Bình, hai người không muốn ở nhà nữa, Lê Tự đòi đến nhà Địch Dã tham quan.
Sau khi ra khỏi chung cư, Lê Tự nhớ lại cảnh tượng lúc nãy vẫn không nhịn được cười, cậu đã quen biết anh họ mười mấy năm mà đây là lần đầu tiên thấy hắn lộ ra vẻ mặt bàng hoàng không nói lên lời như vậy.
Cười một hồi, Lê Tự mới để ý Địch Dã đang lái xe chẳng nói năng gì suốt từ nãy đến giờ.
Lê Tự lập tức thay đổi sắc mặt, đáng thương nhìn góc nghiêng sắc sảo của Địch Dã: "Làm sao bây giờ, chuyện tụi mình bị anh họ em biết rồi."
Vẻ mặt người đàn ông dịu đi thấy rõ, Lê Tự đặt tay lên đùi Địch Dã nhịp nhịp, giọng nói hồn nhiên động lòng người: "Sao anh ta lại bất lịch sự thế chứ, không nói không rằng xông thẳng vào nhà, ghét ghê."
Rốt cuộc Địch Dã cũng quay đầu sang, đôi mắt đen dừng lại trên mặt Lê Tự, "Nhưng lúc nãy em cười vui lắm mà."
"Lúc ngượng em hay cười lắm, chứ không lẽ phải khóc sao?!"
Lê Tự thỏ thẻ, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đùi người đàn ông từ từ mò đến hạ bộ, lẩm bẩm nói: "Hư đốn, chơi người ta bủn rủn tay chân, còn bắn nhiều nữa, giờ chảy ra rồi nè, cứ nhờn nhờn khó chịu chết đi được......"
Vật trong lòng bàn tay lập tức phồng to, cương cứng đội lên quần, một tay hoàn toàn không thể nắm trọn, Lê Tự ra vẻ kinh ngạc: "Ơ, sao nó cứng vậy anh?"
Địch Dã vừa định gạt tay cậu ra thì đèn xanh sáng lên, phía sau liên tục vang lên tiếng còi thúc giục.
Lê Tự nhìn túp lều càng lúc càng to kia, cứ như sắp đâm thủng quần, tay nhỏ càng xoa mạnh hơn: "To ghê luôn, anh Địch có đau không? Em lấy nó ra cho anh nha?"
Địch Dã nhìn chằm chằm dòng xe cộ ùn ùn ở ngã tư, cắn răng giữ chặt tay lái để tránh mất tập trung: "Lê Tự, không muốn bị tai nạn thì mau bỏ tay ra cho anh."
"Nó cứng lắm rồi, anh cho em nhìn xíu nha?"
Lê Tự cũng không cần Địch Dã cho phép mà kéo khóa quần xuống rồi vạch quần lót ra, phóng thích gậy thịt to dài nóng hổi.
"Anh coi nè, đã bắn bao nhiêu lần mà giờ nó vẫn còn sung sức như vậy."
Lê Tự cười hì hì, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quy đầu nóng hổi, thỉnh thoảng ngón tay còn moi móc lỗ tiểu, đến khi nó chảy đầy dịch nhờn mới thôi.
Địch Dã rất muốn hất văng bàn tay đang làm loạn giữa háng mình, nhưng giờ anh đang lái xe bằng cả hai tay mà còn hơi bất ổn, nếu thả tay ra e là sẽ gây tai nạn thật, chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo thiếu niên to gan: "Bỏ tay ra, đợi đến nhà anh rồi làm."
"Làm gì cơ?" Lê Tự ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thuần khiết như nước, "Lại muốn thọc cu bự vào lồn em à?"
Nói xong thiếu niên trả đũa cúi đầu xuống, thè lưỡi liếm chỗ nhạy cảm nhất của người đàn ông khiến thân xe rung mạnh.
Địch Dã hít sâu liên tục, kìm nén đến độ trán nổi gân xanh, đành phải dỗ dành: "Lê Tự ngoan nào, đừng quậy."
"Anh không muốn sao?"
Nghe giọng nói tủi thân của Lê Tự, Địch Dã sao có thể không biết cậu đang giả bộ, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: "Muốn chứ, nhưng đợi đến nhà anh đã."
"Anh cũng cứng rồi còn gì." Đánh rắn đánh bảy tấc, Lê Tự bóp dương vật người đàn ông, rõ ràng là đang uy hiếp Địch Dã.
Cầm vật to dài kia vuốt ve mấy lần, Lê Tự lại cho Địch Dã một đòn trí mạng bằng cách ngậm mút quy đầu, cái lưỡi trơn mềm liếm qua liếm lại đầu khấc.
Địch Dã rên rỉ một tiếng rồi đột ngột bẻ lái, chiếc SUV rẽ vào một con hẻm tối tăm.
Cảm nhận được xe dừng lại, Lê Tự giật mình nhả quy đầu đỏ tía ướt sũng ra, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đen nhánh của Địch Dã, ánh mắt kia cứ như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức.
"Tiếp đi, sao không liếm nữa?"
"À......" Thiếu niên sợ sệt cúi đầu xuống bú cu Địch Dã chùn chụt.
Địch Dã nâng cằm cậu lên, tháo dây an toàn rồi nhấc bổng thiếu niên, để Lê Tự dạng chân ngồi trên đùi mình, hai người đối mặt nhau.
"Ngon không?"
Lê Tự liếm đôi môi đỏ mọng, vô tội nhìn Địch Dã: "Ngon ạ."
Địch Dã nhướng mày: "Hèn gì chưa về đến nhà đã thèm khát vạch quần đàn ông đòi ăn rồi."
Thiếu niên lập tức đỏ mặt, lí nhí nói: "Vậy tụi mình về nhà anh trước nhé?"
Địch Dã lắc đầu, gậy thịt cứng ngắc chĩa vào lồn Lê Tự qua quần lót ướt đẫm: "Giờ không cho em ăn no, lỡ trên đường em lại đòi ăn thì sao?"
"A......" Lê Tự nhạy cảm run rẩy, hai tay vô thức bám lên vai Địch Dã.
Thiếu niên nhạy cảm không chịu nổi, Địch Dã cười khẽ, ngón trỏ và ngón cái thò vào quần lót xoa nắn hột le cương cứng: "Giờ đã chịu nghe lời chưa?"
Hai tay Lê Tự ôm đầu Địch Dã, ngửa cổ rên rỉ: "Anh bắt nạt người ta ~"
Bàn tay vuốt ve từ vai xuống eo thiếu niên, cơ thể cậu hết sức mềm mại, tay kia bóp cặp mông đầy đặn, tràn ngập xúc cảm mịn màng.
Lê Tự bị Địch Dã vuốt ve làm lỗ nhỏ chảy nước, muốn kẹp lại nhưng đang ngồi trên đùi người đàn ông, hai chân quặp eo người ta, lỗ nhỏ càng lúc càng kề sát quy đầu to bự.
Địch Dã cũng chẳng khá hơn là bao, lửa dục hừng hực làm trán anh rịn đầy mồ hôi, vỗ mông cậu một cái: "Banh chân ra."
"A ~" Mặc dù lực vỗ không mạnh nhưng bàn tay to nóng hổi đập vào mông kích thích âm đạo co lại, nước càng chảy ra nhiều hơn, "Vào đi......"
Hiển nhiên thiếu niên đang nũng nịu không ý thức được nguy hiểm mà chỉ muốn sảng khoái, gậy thịt cứng rắn cọ xát mép lồn nửa ngày, Địch Dã mất kiên nhẫn ưỡn lưng, dương vật to dài lập tức thọc vào một nửa.
"A ~ Sao, sao cu anh lại to hơn rồi, đau......"
Lê Tự đẩy tay người đàn ông ra rồi cúi đầu nhìn, anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ lộ ra mỗi cậu nhỏ to đen dữ tợn.
Thật ra hai người chỉ mới gặp nhau ba lần, Lê Tự vẫn rất tò mò về vũ khí khiến mình vừa yêu vừa hận này của Địch Dã nên nhìn không chớp mắt.
"Quần bị em làm ướt hết rồi."
Nói xong mặc kệ Lê Tự đang nhìn gì, Địch Dã nghiến răng đâm lút cán.
"A ~ Đừng thúc, căng quá, ư ư......"
Đây là lần đầu làm trên xe nên Địch Dã chưa có kinh nghiệm, cú thúc này đâm thẳng vào tử cung nhỏ bé của Lê Tự, mặc dù đã làm trong phòng tắm một lần nhưng Lê Tự vẫn không chịu nổi cảm giác này, móng tay ghim vào bả vai người đàn ông.
Địch Dã hít sâu một hơi, cơn đau kích thích sự thô bạo của anh, nắm mông Lê Tự đâm rút tới tấp: "Chẳng phải ăn một lần rồi sao, căng chỗ nào?"
Lê Tự ngẩng đầu lên rồi há miệng hít hà, nhích mông để vật to bự kia tuột ra ngoài, nhưng lỗ nhỏ phía dưới cứ như đối nghịch với cậu, càng lúc càng kẹp chặt.
Địch Dã nhìn cậu nhún từ từ, chẳng biết quy đầu cọ trúng chỗ nào mà thỉnh thoảng phát ra tiếng rên ướt át khiến xương cụt Địch Dã tê dại.
Đúng là yêu tinh hại người mà.
Anh đè cặp mông không an phận vào háng mình rồi tiếp tục đâm lút cán: "Ngậm vào, không được nhúc nhích."
"Ưm ~ Khó chịu quá, sâu quá, Địch Dã, ra ngoài chút đi, a ~ Khó chịu......"
"Sâu...... Sâu quá...... Sao anh...... Ư a......"
Thiếu niên chảy nước dầm dề, hai tay ôm cổ người đàn ông, hai chân quặp eo anh, không nghe lời mà giãy giụa liên tục.
Ghế lái chật hẹp vốn đã bó tay bó chân, Lê Tự còn bất hợp tác nên Địch Dã càng làm càng không hài lòng.
Anh khóa môi Lê Tự đang líu lo không ngừng rồi ôm đầu cậu xoay người, sau một phen trắc trở, cuối cùng cũng bế được cậu ra ghế sau. Không đợi Lê Tự kịp phản ứng, thân hình cao to đã áp xuống, dương vật to dài "bụp" một tiếng đâm lút cán rồi điên cuồng rút ra đút vào.
"A ~ Ưm...... Anh làm chậm thôi, đau......" Giọng cậu xen lẫn tiếng nức nở, phía sau là ghế da bị máy điều hòa thổi lạnh buốt, phía trước lại là lồng ngực vạm vỡ nóng hổi, Lê Tự cảm thấy mình sắp hôn mê trong thế giới băng lửa này, thế mà người đàn ông vẫn hùng hục chịch cậu khiến thân xe rung lắc dữ dội.
Địch Dã đâm rút dồn dập một hồi, cuối cùng cũng thỏa mãn cơn thèm nên làm chậm lại, chỗ giao hợp của hai người ướt át nhờn nhẫy, lông mu bết lại, có mấy sợi dính vào dương vật nhỏ xinh của thiếu niên, thân gậy to đen dính đầy bọt trắng được hai môi thịt mềm mại đáng thương ngậm lấy.
Rốt cuộc Lê Tự đã có thể hít thở, cố mở mắt ra nhìn Địch Dã, chỉ thấy những múi cơ rắn chắc của người đàn ông phập phồng lên xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, quyến rũ không chịu nổi: "Anh...... Anh muốn đụ chết em hả......"
Địch Dã nắm cặp mông đang muốn trốn đi ấn vào dương vật mình, vô tình thọc trúng điểm G khiến bên trong lập tức phun nước: "Đúng là muốn đụ chết em đó."
"Đáng ghét." Lê Tự khinh bỉ liếc Địch Dã rồi vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của đối phương, "Anh thay đổi rồi."
Địch Dã ngẩn ra: "Thay đổi chỗ nào?"
"Biết nói bậy rồi, hì hì."
Địch Dã nhíu mày bế thiếu niên ngồi lên đùi, ấn đầu Lê Tự vào vai mình rồi rút ra đút vào với vẻ mặt vô cảm.
Đâm rút một hồi, Địch Dã bắn tinh trong tiếng rên rỉ cao vút của Lê Tự.
Mu bàn chân Lê Tự kéo căng, cảm nhận từng luồng tinh dịch nóng hổi bắn vào lỗ nhỏ, tê liệt không muốn cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip