Chương 77
Ánh mắt kiên định của Hứa Lan Ý khiến mắt Giang Thác lập tức ửng đỏ, thậm chí bàn tay đang nắm chặt tay anh còn run nhè nhẹ.
"Em có biết tại sao hai năm trước anh chọn ở lại không?"
Thấy hai mắt thiếu niên đỏ hoe, Hứa Lan Ý mỉm cười dịu dàng.
"Khi anh cảm thấy thế giới này lạnh lẽo tối tăm không một tia sáng thì có người đột nhiên xông vào, trái tim cậu ấy thuần khiết đến nỗi không chứa bất kỳ tạp chất nào, hệt như một kẻ ngốc nhiệt tình, sống trong xã hội lừa lọc dối trá này mà vẫn ngây thơ tin vào lòng người. Mua bánh kem cũng bị lừa, còn bị đòn oan. Rõ ràng chỉ cần khuất phục là có thể ăn sung mặc sướng như con nhà giàu, nhưng cậu ấy luôn canh cánh nghĩ về các em ở cô nhi viện có được ăn bánh kem không, có được đi học không. Cậu ấy khác xa những người anh từng gặp. Lúc đó anh chỉ muốn cố gắng hết sức để giữ gìn sự chân thành của cậu ấy lâu hơn chút nữa......"
Đây là lần đầu tiên Giang Thác nghe Hứa Lan Ý nói ra những lời này, dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào cũng vẫn ngăn không được nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Hắn khóc vì cảm động, nhưng sự cảm động này đã vượt qua cả tình yêu nam nữ, trong lòng hắn cực kỳ kính nể anh, bị tam quan và tư tưởng của Hứa Lan Ý chinh phục, bị lòng can đảm "nằm gai nếm mật" của anh làm rung động, bị sự dịu dàng ẩn sâu của anh làm xao xuyến, đây là điều mà hắn vừa trưởng thành và rất nhiều người khác đều không có được. Nhưng anh lại che giấu rất kỹ, phải dùng sự chân thành mở cửa trái tim anh mới cảm nhận được sự ưu tú của anh.
Giờ phút này, hắn càng thêm tin chắc Hứa Lan Ý là người đáng để mình bảo vệ bằng cả tính mạng.
"Hồi bé em hay ghen tị với các bạn khi tan học có cha mẹ chờ sẵn ở cổng, sau đó dúi vào tay mấy viên kẹo đủ màu, em từng nghĩ số mệnh thật bất công, sao mình không có cha mẹ, cũng không có kẹo chứ. Nhưng giờ thì em hiểu rồi, viên kẹo của em quá ngọt và quý giá nên em phải dùng mười tám năm gian khổ để đổi lấy. Anh chính viên kẹo mà em đổi bằng mười tám năm đời mình."
Rất ngọt, rất quý.
Hứa Lan Ý mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.
"Giang Thác, em biết không? Gặp em chính là niềm vui bất ngờ mà số mệnh ban tặng anh đấy."
Nếu không có Giang Thác thì mình bị giam hãm trong mùa đông giá rét làm sao gặp được làn gió xuân đầu tiên.
"Nhưng anh mong em có thể hứa với anh một chuyện."
"Dạ?"
"Sau này đừng xem phim máu chó nữa."
"......"
*
"Lan Ý!" Chín giờ sáng, Du Trì hấp tấp chạy vào phòng bệnh, lúc này ngoài bệnh viện đông nghịt phóng viên. Nguyên nhân là sáng nay các đài truyền hình đồng loạt đưa tin đại ma đầu Giang Nghiệp Thành đã sa lưới.
Nhất thời tin tức về các vụ mất tích liên tiếp, giết cha giết anh, thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người, quần thể đặc biệt ABO, cảnh sát làm gián điệp nhiều năm để thu thập bằng chứng... như bom nổ liên tiếp gây ra một cơn địa chấn mạnh. Bất ngờ nhất là Giang Nghiệp Thành bị bắt đã kéo theo rất nhiều đồng phạm của lão gồm các nhà sinh vật học, bác sĩ và giáo sư hàng đầu trong ngành, sau khi bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của quần thể thiểu số đặc biệt trên thế giới thì tiên đoán số người này sẽ ngày càng tăng trong tương lai, vì vậy muốn nắm bắt cơ hội phát triển các loại thuốc dành cho nhóm người này, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ.
Mọi hãng truyền thông đều muốn có tin sốt dẻo để thu hút người xem, vì vậy khi biết Hứa Lan Ý chính là cảnh sát làm gián điệp kia thì đua nhau tìm tới, nhưng tất cả đều bị bảo vệ chặn lại ngoài bệnh viện.
"Chuyện lớn thế mà sao anh không nói em biết?!" Nếu không xem tin tức thì Du Trì hoàn toàn không biết Hứa Lan Ý làm những việc này, càng không biết Giang Nghiệp Thành nham hiểm đáng sợ như vậy!
"Chẳng lẽ anh làm gián điệp mà gặp ai cũng nói à?" Hứa Lan Ý bật cười.
"Nhưng em không đáng để anh tin tưởng sao?"
"Tôi cũng chỉ mới biết tối qua thôi." Giang Thác yên lặng lột bưởi bên cạnh hờ hững lườm Du Trì như muốn nói "Ngay cả tôi còn không biết thì anh có cửa chắc".
"Anh có biết sáng nay đọc tin em lo lắng cỡ nào không!" Du Trì không nhìn Giang Thác mà nhào tới ôm chặt Hứa Lan Ý.
"Ê!"
Thiếu niên vừa định giơ chân thì Hứa Lan Ý đã đẩy Du Trì ra, sau đó quay sang nhìn hắn, "Tiểu Thác, em ra ngoài trước đi."
"Nhưng......" Giang Thác muốn nói gì đó, nhưng hắn hiểu ý Hứa Lan Ý nên vẫn đặt trái bưởi trong tay xuống rồi "ừm" một tiếng.
Giang Thác đi ra phòng bệnh, phát hiện Tống Vãn Tinh cũng ở đây.
Cậu lẳng lặng nhìn hai người đang nói chuyện trong phòng bệnh qua cửa kính, phát hiện ánh mắt Du Trì nhìn Hứa Lan Ý vẫn đầy vẻ trìu mến, Tống Vãn Tinh cúi đầu xuống, đôi mắt ảm đạm như ngôi sao mất đi ánh sáng, chẳng còn chút sức sống nào.
Cuối cùng lặng lẽ quay lưng đi.
"Tống Vãn Tinh." Giang Thác gọi cậu lại nhưng chẳng biết phải nói gì, "Cậu...... không sao chứ?"
Tống Vãn Tinh không quay lại mà chỉ lắc đầu rồi đi vào thang máy, để lại hương hoa baby thoang thoảng.
Chốc lát sau, Du Trì thẫn thờ đi ra ngồi xuống ghế, trên người tỏa ra mùi rượu rất nhẹ chứ không nồng như lần trước đấu với pheromone của Giang Thác. Mặc dù không biết cụ thể Hứa Lan Ý nói gì với hắn nhưng Giang Thác cũng đoán được phần nào.
"Giang Thác." Du Trì đột nhiên gọi thiếu niên vừa đứng lên, "Đối xử với anh ấy thật tốt nhé."
"Tất nhiên rồi." Giang Thác quay đầu sang, thật ra ngoại hình người này cũng không tệ, trong đầu hắn hiện lên bóng lưng cô đơn của Tống Vãn Tinh lúc nãy, "Tôi hỏi anh, người anh thích bây giờ vẫn là Hứa Lan Ý sao?"
Du Trì sửng sốt, dường như không hiểu tại sao Giang Thác lại hỏi vậy.
Thiếu niên ngồi xuống ghế.
"Sao trước đây anh và Hứa Lan Ý lại chia tay?"
"Chia tay?" Du Trì kinh ngạc, "Chúng tôi đã bao giờ hẹn hò đâu mà chia tay."
"??" Lần này đến lượt Giang Thác sửng sốt, "Hai người chưa từng hẹn hò sao?"
"Đương nhiên." Du Trì cười khổ, "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Nghe sinh viên trường các anh đồn......" Giang Thác hơi xấu hổ, cảm thấy mình giống như netizen thiểu năng tin vào lời đồn, "Nếu đây là tin đồn nhảm thì chẳng phải các tin đồn khác đều sai sự thật sao?"
"Cậu nghe được tin đồn gì thế?" Du Trì nhìn Giang Thác với ánh mắt phức tạp.
Giang Thác kể hết những tin đồn mình biết cho Du Trì. Nhớ lại lúc đó mình hiểu lầm Hứa Lan Ý vì chuyện này, hắn chỉ muốn tát mình mấy cái. Suýt nữa hắn đã ném cầu vồng của mình xuống mương rồi!
"Chỉ có bức ảnh kia là thật thôi, đúng là Tiểu Ý bị bọn họ phát hiện ra thứ này...... Còn lại đều là tin đồn nhảm."
"......" Quả nhiên mọi chuyện bắt đầu từ một bức ảnh, còn lại đều là bịa đặt!
"Sao bọn họ lại tung tin đồn nhảm chứ?!"
"Cậu phải biết với tính tình lạnh lùng khó gần cộng thêm khí chất thanh cao của anh ấy, một khi dính đến sextoy sẽ khiến người ta mặc sức tưởng tượng, tôi dám cá những nam sinh lúc đó biết chuyện này đều nảy sinh ý đồ đen tối với anh ấy bất kể khuynh hướng tính dục của bọn họ thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ghê tởm anh ấy. Bởi vì anh ấy quá đẹp, đối với đàn ông thì đây là một cái tội. Có bao nhiêu người muốn chiếm được anh ấy thì có bấy nhiêu kẻ muốn hủy hoại anh ấy."
Vì anh quá đẹp, còn phát hiện anh cất giữ vật kia nên tung tin đồn nhảm rằng anh có cuộc sống thác loạn, còn để anh gánh tiếng xấu này bao nhiêu năm, Giang Thác lập tức nóng máu.
"Thật ra ban đầu tôi chỉ định trêu chọc anh ấy thôi, chắc lúc đó anh ấy nghĩ tôi cũng giống như đám công tử ăn chơi trác táng kia. Sau khi theo đuổi anh ấy một thời gian, tôi phát hiện anh ấy khác xa lời đồn, anh ấy chẳng ngó ngàng gì đến tiền của tôi, cũng không vì những món quà đắt tiền tôi tặng mà ôm ấp yêu thương, trái lại còn lạnh lùng trả quà cho tôi, bảo tôi đừng đeo bám mình nữa. Anh ấy cũng chưa bao giờ quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào cả."
"Thấy anh ấy như thế, tôi càng hào hứng hơn. Có lần anh ấy bị một giảng viên chuốc say, may mà được tôi cứu, sau đó thuê phòng ở khách sạn gần đó."
Nghe thấy lời này, Giang Thác đột nhiên siết chặt nắm đấm.
"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chẳng làm gì cả, hôm đó tôi ngủ trên sofa suốt đêm." Du Trì càng nghĩ càng tức, hắn cứ tưởng Hứa Lan Ý sẽ cảm động lấy thân báo đáp, ai ngờ anh cảm động nên quyết định làm bạn với hắn.
"Xem như anh vẫn còn tính người."
"Nếu biết tương lai anh ấy sẽ bị một tên nhóc choai choai quyến rũ thì tôi đã ra tay trước rồi." Du Trì cười khổ nói đùa.
"Tôi nhổ vào."
"Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ đến với mình sau khi rời khỏi Giang Nghiệp Thành, dù thế nào đi nữa cũng chẳng đến lượt cậu. Ai ngờ anh ấy nói với tôi tình yêu không phân biệt đến trước hay đến sau, không thể khống chế mình thích ai."
"Tình yêu đúng là không phân biệt trước sau." Giang Thác đứng dậy đi tới phòng bệnh, "Có lẽ tình cảm của anh đối với Hứa Lan Ý từ lâu đã không còn là thích mà chỉ là không cam lòng bị từ chối. Quan tâm người bên cạnh mình nhiều hơn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip