Chương 83

Vấy bẩn đóa hoa thuần khiết cao ngạo chính trực luôn mang đến một khoái cảm đặc biệt.

Hai người đang ở thời kỳ nhạy cảm và thời kỳ phát tình biến thành động vật chỉ biết giao phối, dựa vào bản năng nguyên thủy nhất, đặt khoái cảm lên hàng đầu.

Tiềm thức Giang Thác liên tục nhắc nhở hắn không được chơi Hứa Lan Ý quá mạnh bạo, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược, quy đầu to bằng quả trứng gần như đâm khoang sinh sản bao bọc em bé biến dạng, làm cho người đang hứng tình cũng phải khóc lóc xin tha.

"Em sao vậy......Huhu! Nhanh quá! Tiểu Thác, hức, em làm nhẹ thôi......"

Hứa Lan Ý chưa bao giờ bị chịch mạnh bạo như vậy, từ lúc anh có thai Giang Thác vẫn luôn kiềm chế, hầu như toàn để anh ở trên, làm tình trong tư thế dễ khống chế hơn, nhưng bây giờ đã trở lại cách nguyên thủy nhất. Thiếu niên nắm lấy hai chân anh rồi thúc mạnh từ phía trước, đối phương nắm mọi quyền chủ đạo, cả độ sâu lẫn lực đâm đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh, hễ bám ghế sofa lùi lại một chút thì lại bị kéo về, Hứa Lan Ý vừa sợ vừa thích, bị chịch toàn thân tê dại, đầu óc mụ mẫm, nhiệt độ tăng vọt, khoái cảm tột độ lan ra khắp toàn thân.

Mỗi lần thấy Hứa Lan Ý sợ hãi, Giang Thác đều dừng lại, nhưng hôm nay vẫn hùng hục chịch tiếp, pheromone trong cơ thể không ngừng va chạm với đối phương, tựa như đang lo sợ gì đó.

"Rốt cuộc...... có chuyện gì vậy...... huhu...... Tiểu Thác, chậm lại đi." Hứa Lan Ý hết cách đành phải đưa tay xoa lưng Giang Thác như dỗ trẻ con.

"Hôm nay anh có thấy vẻ mặt đặc sắc của Giang Nghiệp Thành khi biết anh là cảnh sát chìm không?"

Một lát sau, Hứa Lan Ý đang đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt chợt nghe thấy câu hỏi của Giang Thác, anh không khỏi sửng sốt.

"Sao tự dưng nhắc tới ông ta......"

"Có thể thấy ít nhiều gì ông ta cũng từng thích anh." Thiếu niên ghen tuông thúc mạnh một cái, "Lão khốn kia có đụng vào anh không hả?"

"Ưm! Làm sao có thể...... Ông ta làm phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục rồi mà...... Sao lại đụng vào anh được...... Ưm." Chắc Giang Thác phải biết chuyện này từ lâu rồi chứ.

"Nhưng ông ta đã nhìn thấy cơ thể anh." Thiếu niên mất lý trí trong thời kỳ nhạy cảm lại bộc lộ tính chiếm hữu đáng sợ, chuyện trước đây hắn không muốn nghĩ tới lại hiện ra ngay lúc này. Dù ác quỷ Giang Nghiệp Thành kia không ăn được nhưng vẫn có thể ngắm, thậm chí còn có thể sờ soạng. Nghĩ đến đây, Giang Thác nổi cơn ghen ngút trời, chỉ muốn liếm khắp người Hứa Lan Ý để in lên dấu ấn của mình!

"Chỉ có nửa thân trên thôi......" Giang Nghiệp Thành đã mất đi "tôn nghiêm đàn ông" nên trong lòng rất tự ti, hoàn toàn không có hứng thú với nửa thân dưới của anh mà chỉ thích hành hạ tra tấn, chỉ có một lần nổi thú tính nhưng anh đã được Giang Thác cứu.

"Vậy lão từng thấy vú anh rồi còn gì!" Thiếu niên ghen tuông ngậm lấy núm vú bên phải của Hứa Lan Ý mút chùn chụt.

"A a!"

"Núm vú dâm đãng bị lão nhìn có cương cứng như bây giờ không? Lão có cầm roi quất vú anh sưng đỏ hoặc bú anh thật mạnh như em đang làm bây giờ không, có bú lỗ nhỏ của anh chảy nước dầm dề không?"

Rõ ràng lời nói ra vừa hung tợn vừa tục tĩu nhưng sống mũi thiếu niên cay xè, vừa ghen tuông vừa đố kị, thân dưới vẫn không quên đâm rút như máy đóng cọc.

"A! Chậm thôi! Không cho ông ta bú đâu! Ưm...... Chỗ này chỉ có Tiểu Thác thôi......"

Không ngờ Alpha trong thời kỳ nhạy cảm còn thích lật lại nợ cũ, Hứa Lan Ý xấu hổ không thôi, anh luôn giấu kín dục vọng trước mặt Giang Nghiệp Thành nên đối phương hoàn toàn không biết gì về mặt này của anh, nếu không có Giang Thác thì anh cũng chẳng biết bú vú lại sướng như vậy!

"Lúc bị lão đánh anh có thấy sướng không?"

"Làm sao có thể."

"Nhưng lần trước em đánh anh bằng dây thừng, anh chảy nhiều nước lắm mà."

"Đó là vì...... A ưm! Đối phương là em!" Hơn nữa hắn còn ma sát dây thừng giữa mông mình, ai lại làm chuyện dâm đãng vậy chứ!

Hứa Lan Ý biết hiện giờ Giang Thác là một lu giấm di động, tuyệt đối không thể để lu giấm bị đổ.

"Ừm, thật ra Tiểu Thác không cần ghen đâu......" Hứa Lan Ý mở đôi mắt đẫm lệ ra rồi kéo tay thiếu niên đặt lên bụng mình: "Trong đây là con của Tiểu Thác, sữa cũng chỉ cho Tiểu Thác bú thôi."

Nói xong Hứa Lan Ý kéo tay Giang Thác lên trên, cuối cùng dừng lại ở tim.

"Quan trọng nhất là chỗ này của anh chỉ chứa mình Tiểu Thác thôi."

Nói ra những lời sến súa như vậy khiến anh hơi ngại, nhưng vừa ngẩng lên thì thấy hai mắt chồng trẻ của mình đỏ hoe, nước mắt tí tách rơi xuống ngực anh.

"Đừng...... Đừng khóc...... Ư a!" Hứa Lan Ý muốn lau nước mắt cho Giang Thác, kết quả một giây sau bị chịch rên rỉ, toàn thân lắc lư.

Tên biến thái này! Đang khóc nhè mà vẫn không quên chịch mình! Thậm chí càng khóc to lại càng thúc mạnh!

"Vậy anh nói em là người đàn ông đầu tiên của anh đi, nói anh chỉ thích em đi!"

"A ưm! Tất nhiên là...... anh chỉ thích em rồi! Tiểu Thác là người đàn ông đầu tiên của anh và cũng là người duy nhất."

Lần đầu tiên nghe Hứa Lan Ý chính thức tỏ tình, Giang Thác nhịn không được rơi nước mắt, đồng thời bắn ra.

"A a đừng bắn! Tinh dịch sẽ làm bỏng em bé mất, huhuhu!" Hứa Lan Ý rùng mình, lỗ nhỏ cũng phun nước.

Thiếu niên trong cơn cực khoái muốn nằm đè lên Hứa Lan Ý, nhưng vì cấn bụng nên chỉ có thể nằm nghiêng ôm chặt anh từ phía sau, vừa khóc vừa dụi mũi vào cổ anh nói "Vậy anh không được bỏ em đâu đấy" vừa kẹp chặt anh, rót tinh dịch nóng như nước sôi vào bụng anh.

"A ưm......" Hứa Lan Ý bị tinh dịch nóng hổi bắn vào làm bụng căng trướng nhưng lại nhịn không được bật cười, không ngờ Giang Thác trong thời kỳ nhạy cảm lại bất an như vậy, "Anh nói bỏ em lúc nào?"

"Chẳng phải lúc đầu anh định bỏ đi sao? Nếu chúng ta không phát triển thành quan hệ này, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, có phải em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa không?"

Hứa Lan Ý nghe thấy giả thiết này thì sửng sốt, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ rõ.

"Nếu chúng ta không phải là quan hệ này, em cũng đâu muốn ở bên anh đúng không?"

"Không phải!" Giang Thác không biết nói sao, trước kia hắn đã ghen tị với Giang Nghiệp Thành! Lúc đó hắn không ưa Hứa Lan Ý vì anh là người của Giang Nghiệp Thành! Hắn không dám ngấp nghé mẹ kế nhưng lại nhịn không được tơ tưởng, thân phận này sinh ra mâu thuẫn và giằng co khiến hắn cố tình xa lánh trốn tránh đối phương, nhưng nếu Hứa Lan Ý thật sự muốn đi thì hắn sẽ phát điên lên mất.

"Em không lấy tiền của Giang Nghiệp Thành, sợ sau này anh thấy em nghèo quá......"

Hứa Lan Ý thoáng sửng sốt, sau đó nhịn không bật cười.

"Em nghĩ anh là người như vậy sao?"

"Tất nhiên không phải rồi!" Giang Thác phát hiện cách biểu đạt của mình gây hiểu lầm thì cuống lên, "Ý em là nếu không có tiền thì em muốn đi học cũng khó, cuối cùng vẫn liên lụy anh......... Chúng ta còn sắp có con, giờ em không thể kiếm tiền, anh đi theo em......"

"Giang Thác." Hứa Lan Ý chậm rãi nhích người để dương vật rót đầy tinh dịch trong bụng mình tuột ra, sau đó quay lại nghiêm túc nhìn vào mắt thiếu niên, "Không có liên lụy gì hết, hơn nữa chúng ta đâu phụ thuộc vào nhau, sao cứ phải là ai nuôi ai chứ? Giờ anh có khả năng nên anh đóng góp nhiều một chút, khi nào em có khả năng hơn anh thì đến lượt em đóng góp, đây là bình đẳng."

Hứa Lan Ý nâng cằm Giang Thác hôn lên môi hắn.

"Đừng quên anh tốt nghiệp đại học F đấy nhé, đừng nói tự nuôi mình mà dù có thêm đứa lớn như em và đứa nhỏ trong bụng vẫn rất dễ với anh. Đừng áy náy gì hết. Giờ em chỉ cần làm tốt việc mình cần làm thôi, đời còn dài lắm, thiếu gì cơ hội để Tiểu Thác của chúng ta thể hiện năng lực và trách nhiệm, không cần vội đâu."

"Anh rất mong chờ ngày Giang Thác của chúng ta trở thành đàn ông đấy."

Giang Thác vừa bị lời nói của Hứa Lan Ý làm cảm động vừa bị anh tán tỉnh điên đảo thần hồn, càng buồn cười hơn là hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cởi truồng phơi chim khóc bù lu bù loa.

Hứa Lan Ý cứ tưởng được mình trấn an thì thời kỳ nhạy cảm của thiếu niên sẽ sớm qua đi, nhưng hai ngày sau anh mới nhận ra mình ngây thơ cỡ nào, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip