Chương 87
Ngày thứ hai sau khi em bé chào đời là Tết Nguyên Đán, đây là lần đầu tiên trong nhà náo nhiệt như vậy, Đường Nhất Mạn chuẩn bị bữa cơm tất niên trong bếp, Tạ Tri Ly dẫn Phàn Đình tới, còn bế theo đứa con trai chưa đầy một tuổi của họ. Lúc mới biết Tạ Tri Ly là Omega đã sinh con, Giang Thác suýt há hốc mồm vì kinh ngạc, nhưng khi biết Alpha của đối phương là đội trưởng Phàn thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý, chẳng có gì lấn cấn. Mặc dù Tạ Tri Ly rất mạnh mẽ chứ không yếu đuối như Omega nhưng khi ở cạnh Phàn Đình lại có cảm giác bị áp đảo hoàn toàn.
Chốc lát sau, Du Trì giải quyết xong vụ án cuối cùng cũng đến, chẳng biết có phải vì công việc hay không mà dạo này nhìn hắn tiều tụy hơn mấy tháng trước rất nhiều.
"Giống anh thật đấy." Du Trì nhìn đứa bé rồi cười với Hứa Lan Ý đang nghỉ ngơi trên giường, sau đó ngồi xuống ngắm đứa bé quấn trong khăn. "Nhỏ xíu à, trước kia em thật không dám nghĩ một sinh mệnh bé nhỏ như vậy lại sinh ra từ người anh."
Nghĩ đến một người không dính khói lửa trần gian như Hứa Lan Ý lại mang thai sinh con cho Giang Thác, Du Trì không khỏi cảm thán.
"Trước kia tôi cũng không dám nghĩ." Hứa Lan Ý mỉm cười, đôi mắt như nước nhìn đứa bé nhỏ xíu bên cạnh.
"Hình như anh dịu dàng hơn xưa thì phải."
Du Trì ngẩn ngơ nhìn Hứa Lan Ý, đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt đối phương dịu dàng như vậy, thì ra tình yêu và con cái có thể hoàn toàn thay đổi một người. Trước kia hắn không thích trẻ con, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cục bột nhỏ trước mặt lại có một cảm giác khó tả.
Nếu hắn có con chắc cũng không tệ.
Để không quấy rầy em bé và Hứa Lan Ý nghỉ ngơi, Du Trì đang định ra khỏi phòng thì bị Giang Thác gọi lại.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Gì thế?"
"Anh có biết Tống Vãn Tinh đi đâu không?"
Nghe thấy cái tên này, thân hình Du Trì cứng đờ, sau đó lắc đầu, ánh mắt bỗng chốc ảm đạm, nhưng chỉ giây lát sau đã trở lại bình thường.
"Nhắc cậu ấy làm gì."
"Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy, sao tự dưng cậu ấy lại nghỉ học?"
"Không có gì, chơi qua đường thôi, tụi tôi chia tay lâu rồi." Du Trì nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết tại sao Tống Vãn Tinh nghỉ học.
"Anh không đi tìm cậu ấy à?" Giang Thác nghe mấy chữ "chơi qua đường" thì gân xanh nổi lên trên trán.
"Sao tôi phải tìm cậu ấy chứ?" Du Trì nhìn lảng đi chỗ khác như đang che giấu gì đó, "Chính cậu ấy nói không muốn gặp lại tôi nữa, bảo tôi buông tha cậu ấy mà."
"Hình như cậu ấy có thai rồi."
"Cái gì?" Du Trì thảng thốt, bàng hoàng quay đầu nhìn Giang Thác: "Cậu có chắc không?!"
"Chắc vậy, trước khi nghỉ học biểu hiện của cậu ấy lạ lắm." Thấy hắn phản ứng mạnh như vậy, rốt cuộc Giang Thác cũng thấy hả giận thay Tống Vãn Tinh, "Nếu anh chưa từng thích cậu ấy thì đúng là nên buông tha cho cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy thực sự mang thai, chắc cũng sắp sinh rồi......"
Giang Thác chưa kịp nói hết thì Du Trì đã hộc tốc chạy ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?"
"Tìm người!"
Du Trì đi xong, Giang Thác cười đắc ý rồi làm cử chỉ chiến thắng với Hứa Lan Ý. Hắn chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại tùy thuộc vào duyên phận.
"Tiểu Thác đúng là lớn thật rồi." Hứa Lan Ý mỉm cười.
"Thế à?" Giang Thác ngồi cạnh giường nghịch tay con trai chỉ có thể nắm một ngón tay của mình. "Giờ em đã hiểu hai bên hiểu lầm nhau là do không thẳng thắn với nhau, nếu trước đây em đừng nghe tin đồn thất thiệt trên mạng rồi xa lánh anh thì đâu làm anh buồn như vậy."
Nhắc đến chuyện này Giang Thác vẫn rất áy náy, may mà lúc đó Hứa Lan Ý tìm đến trường hắn nên hai người mới không đứt gánh giữa đường.
Hứa Lan Ý lắc đầu: "Anh cũng có lỗi mà. Lúc đó anh chỉ muốn đẩy em ra xa, cứ tưởng làm vậy sẽ tốt cho em mà chưa bao giờ nghĩ điều em thật sự cần là gì."
Anh cũng đang học cách xử lý một mối quan hệ.
"Nhưng anh rất ngạc nhiên vì em vẫn thích anh sau khi tin mấy lời đồn kia."
"Vì lúc đó em nghĩ nếu mình cảm thấy anh là cầu vồng thì chắc chắn anh là cầu vồng, sự thật đã chứng minh em nghĩ đúng."
"Cầu vồng gì cơ?"
"Không có gì, bí mật." Giang Thác cười bí hiểm.
"À phải rồi, điểm thi cuối kỳ lần này của em chắc cao hơn điểm xét tuyển của trường anh năm ngoái đấy!"
Hứa Lan Ý sửng sốt.
"Sao em cứ muốn thi vào trường anh thế?"
Anh tưởng trước đây Giang Thác chỉ nhất thời bốc đồng, không ngờ hắn thật sự xem đó là mục tiêu.
"Vì em muốn chứng minh em có thể đuổi kịp anh." Giang Thác quay đầu sang, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, "Còn một lý do nữa...... Chờ em thi đậu, em sẽ ca tụng anh trên diễn đàn trường mỗi ngày! Sau này ai dám tung tin đồn nhảm hoặc nói xấu anh thì em sẽ là người đầu tiên xông lên...... chửi nó!"
Nghe vậy Hứa Lan Ý không nhịn được cười, ngoài miệng nói "trẻ con" nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.
Thật ra sau khi chuyện của anh được truyền thông đưa tin, rất nhiều tin đồn về anh đã tự động biến mất. Giang Thác còn cố ý vào lại nhóm chat sinh viên lần trước, mặc dù mọi người vẫn bàn tán về Hứa Lan Ý nhưng không còn chế giễu mà chỉ có kinh ngạc, một số người còn bày tỏ sự ăn năn hối hận.
"Anh nghĩ em có thể thi đậu không?"
"Đương nhiên rồi." Hứa Lan Ý nghiêm túc nhìn Giang Thác, "Anh tin em."
Có thể sẽ phải xa nhau mấy năm, nhưng cũng may đại học F không xa lắm. Nếu cuối tuần Giang Thác bận thì anh đưa con tới đó cũng không thành vấn đề. Dù mới sinh con xong, cực kỳ quyến luyến Alpha nhà mình nhưng Hứa Lan Ý vẫn giữ kín trong lòng. Anh tin chắc bốn năm sau mình sẽ nhìn thấy một Giang Thác khác.
*
Bốn năm tám tháng sau.
Hứa Lan Ý đẩy cửa công ty ra, mùi hoa quế ngọt lịm lập tức ùa vào. Đang là mùa thu nên hương quế bay xa mười dặm, sau khi rời Cục Cảnh sát, anh đứng dưới cây quế ở cổng nhà trẻ đón con tan học mà không để ý hoa rụng lả tả trên vai mình. Khi đẩy cửa ra, những bông hoa li ti màu vàng nhạt rơi xuống đất, gió chiều thổi qua cuốn theo hương thơm ngọt ngào.
"Cha!" Cậu bé vừa vào công ty lập tức chạy đến phòng làm việc trong cùng. Giang Thác đang xem tài liệu, nghe tiếng con trai thì vội vàng đứng dậy ôm cậu bé vào lòng.
"Đừng chạy, coi chừng ngã bây giờ." Hứa Lan Ý cũng đi theo. Cứ tưởng trong văn phòng chỉ có Giang Thác, không ngờ Du Trì cũng ở đây.
"Tiểu Ý."
"Sao cậu lại ở đây?" Đã lâu lắm rồi anh không gặp hắn.
"Em có vụ án nên đến nhờ Giang Thác xem giùm."
Mặc dù Giang Thác mới tốt nghiệp đại học F nhưng năm ngoái đã thành lập công ty luật ở thành phố này, còn tạo được danh tiếng tốt. Tuy còn trẻ nhưng nhìn hắn điềm đạm chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa khiến người ta rất tin cậy và an tâm, cộng thêm năng lực nghiệp vụ mạnh nên ngày càng có nhiều người tìm đến. Gần đây Du Trì có một vụ kiện khó, một năm rồi vẫn chưa xong, thế là đến tìm Giang Thác bàn bạc.
"Xong vụ kiện này em sẽ về thừa kế gia nghiệp, nếu không sẽ bị ông già hối chết." Du Trì cười khổ, hắn là con trai duy nhất trong nhà, mấy năm nay không kết hôn cũng chẳng tiếp quản công ty khiến cha hắn tức điên. Thấy sức khỏe ông ngày càng yếu đi, hắn đành phải bỏ nghề luật sư để bắt đầu học cách điều hành công ty.
"Cậu vẫn đang tìm cậu ấy à?"
"Ừm."
Nhắc đến chuyện này, Du Trì lộ vẻ buồn bã, hắn đã tìm Tống Vãn Tinh hơn bốn năm mà vẫn chẳng có tin tức gì, cứ tiếp tục như vậy e là hắn sẽ chán nản bỏ cuộc.
"Sư phụ!" Đúng lúc này, trợ lý của Du Trì hấp tấp chạy vào: "Nghe nói bên kia đổi luật sư mới rồi!"
"Ai vậy?"
"Tên là Starry gì đó, nghe nói mới từ Thụy Sĩ về, em điều tra rồi, tuy anh ta còn trẻ nhưng khá nổi tiếng trong giới luật sư ở Thụy Sĩ. Nếu là anh ta thì vụ án này sẽ càng khó thắng hơn."
"Starry?" Du Trì suy ngẫm tên tiếng Anh này, cứ cảm thấy có gì đó là lạ, "Tên tiếng Trung là gì?"
"Chẳng nhớ nữa, hình như họ Tống, tên là...... Tống...... cái gì Tinh thì phải?"
Nghe đến đây, không chỉ Du Trì mà ngay cả Giang Thác và Hứa Lan Ý cũng giật mình.
"Tống Vãn Tinh?!"
"Đúng rồi!"
Nghe vậy Hứa Lan Ý và Giang Thác bàng hoàng nhìn nhau, còn Du Trì lập tức xông ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip