Chương cuối
"Đừng hỏi nữa!" Khóe mắt Hứa Lan Ý đỏ bừng, người này cố ý gọi mình là "cảnh sát Hứa" thì thôi đi, còn giả bộ lễ phép hỏi mình có thể cắm vào khoang sinh sản không nữa, sao trước đây không nhận ra hắn lưu manh vậy chứ!
"Lần trước chịch anh trong đồng phục cảnh sát, anh sướng đến nỗi bắn mấy lần một đêm còn gì."
Hết cái để nói rồi à! Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Hứa Lan Ý lại xấu hổ cực kỳ.
"Lần sau...... a ha...... đừng hòng lừa anh mặc nó nữa!"
"Đừng mà." Giang Thác chọc nhẹ vào cổ tử cung ướt mềm của Hứa Lan Ý, "Vậy em không nói nữa, mẹ kế cho em vào nhé."
"Khoan đã...... Ưm......"
Có lẽ em bé đã bú no nên ngủ say trong ngực Hứa Lan Ý, anh rón rén đặt nó sang một bên, vừa ngồi thẳng dậy thì Giang Thác đột nhiên bóp eo anh rồi đâm trọn dương vật to dài vào trong!
"A a——!" Con vừa mới ngủ nên Hứa Lan Ý không dám kêu to, đành phải cắn mu bàn tay, khoái cảm ngất trời khiến nước mắt sinh lý trào ra lần nữa.
"Ưm, làm chậm thôi...... A!" Vì không thể rên ra tiếng nên Hứa Lan Ý chỉ biết thút thít, ai ngờ sự nhẫn nhịn của mình lại khơi dậy thú tính của người đàn ông, tốc độ đâm rút càng nhanh hơn.
Lúc gần cuối, Giang Thác đột nhiên bật dậy đè Hứa Lan Ý xuống rồi điên cuồng thúc vào khoang sinh sản.
"Đừng bắn vào...... A a a!"
Hứa Lan Ý còn chưa nói hết thì Giang Thác đã kìm không được xuất tinh, quy đầu phình to mắc kẹt trong khoang sinh sản. Xác suất thắt nút khi không phải kỳ phát tình cực thấp, có lẽ hôm nay hai người quá hưng phấn nên mới thắt nút.
"Không được, lại thắt nút rồi, ưm..... sẽ mang thai đó......"
"Đừng sợ, giờ người ta đang khuyến khích sinh đẻ mà, chúng ta bắt chước cảnh sát Tạ sinh hai ba đứa luôn đi." Giang Thác cười ranh mãnh.
"......"
Nếu Tạ Tri Ly nghe được e là sẽ cầm tông đơ cạo trọc đầu Giang Thác.
"Bụng nóng quá...... Bên trong đều là tinh dịch của Tiểu Thác......"
Hứa Lan Ý cứ cảm thấy tinh dịch lần này là nóng nhất, vừa bắn vào bụng đã nóng hổi, bụng dưới căng phồng. Trước đây phải làm mấy lần tử cung anh mới căng trướng như vậy, hôm nay chỉ mới một lần đã bắn đầy ắp, quả nhiên đã tích tụ quá lâu. Cứ tiếp tục thế này chắc anh sẽ mang thai lần ba mất thôi......
*
"Cha ơi, thơm quá~"
Trong sân, Giang Yên Lý bé nhỏ ngồi xổm cạnh Giang Thác, thòm thèm nhìn xôi hạt dẻ trên bếp lò.
"Con muốn ăn không?"
"Muốn ạ!"
Tết Trung Thu hàng năm, Giang Thác đều nấu xôi hạt dẻ cho Hứa Lan Ý, còn bứng một cây dẻ về trồng trong sân, vì năm đầu tiên Hứa Lan Ý nói xôi nấu ở nhà không thơm bằng xôi ở cô nhi viện nên năm nay Giang Thác tự tạo một cái lò đất rồi đem về ít củi dành để nấu xôi.
Nhìn thanh niên bận rộn chỉ vì một câu nói của mình, dù đã qua rất lâu nhưng Hứa Lan Ý vẫn thấy mắt cay cay.
"Sắp chín rồi! Anh đừng tới đây, toàn mùi khói thôi." Thấy Hứa Lan Ý bế con tới, Giang Thác lập tức xua tay: "Anh chờ trong sân là được rồi."
Trong sân có một ngôi đình nhỏ đậm nét cổ điển do hai người tự thiết kế, rất hợp để ngắm trăng đêm Trung Thu. Đường Nhất Mạn đang bày hoa quả và bánh Trung Thu lên chiếc bàn tròn ở giữa.
"Con đưa khúc củi cạnh chân cho cha đi."
"Dạ~" Khác với hồi bé, sau khi lớn lên Giang Yên Lý rất bám Giang Thác, chủ động giúp hắn làm việc vặt, hiển nhiên đã quên mất chuyện bị thọc gậy vào đầu trước lúc sinh ra. Giang Thác không khỏi mừng thầm vì trí nhớ của trẻ con trước ba tuổi sẽ biến mất.
Thấy hai cha con hòa thuận, Hứa Lan Ý mỉm cười, không tham gia náo nhiệt mà về phòng đặt con xuống, bày trái cây tươi và bánh Trung Thu trước di ảnh bố mẹ rồi nói khẽ: "Cha, mẹ, ngày lễ vui vẻ ạ."
Hàng năm Giang Thác đều đi tảo mộ với anh, mới đầu hắn còn hơi lo lắng, cảm thấy mình không nên xuất hiện trước mặt hai ông bà, đến khi anh nắm tay hắn trước mộ cha mẹ, mười ngón đan chặt vào nhau thì thiếu niên mới an tâm.
Anh tin cha mẹ sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ.
Chốc lát sau, xôi hạt dẻ đã chín, Giang Yên Lý thích ăn những món dẻo ngọt giống Hứa Lan Ý, Giang Thác bế nó lên đùi rồi nghiền nhỏ hạt dẻ cho nó.
"Nghĩ ra tên cho đứa thứ hai chưa?" Đường Nhất Mạn hỏi.
"Chưa ạ." Giang Thác chợt nhìn sang Hứa Lan Ý, "Nhưng con muốn đứa bé này cùng họ với Lan Ý."
"Sao thế?" Hứa Lan Ý thắc mắc.
"Chẳng phải anh là bố nó sao?" Giang Thác cười.
Ăn tối xong, cả nhà sắp sửa ngắm trăng thì điện thoại của Hứa Lan Ý reo lên.
Không hiểu sao những cuộc điện thoại vào lúc này luôn khiến Giang Thác bất an. Quả nhiên sau khi cúp máy, Hứa Lan Ý có vẻ do dự, muốn nói lại thôi.
"Đơn vị có việc à?" Giang Thác đã đoán được phần nào.
"Ừ......" Hứa Lan Ý cất điện thoại, "Có việc gấp."
"Không sao, anh cứ đi đi." Hắn biết nghề nghiệp của Hứa Lan Ý phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nên không bao giờ giận dỗi, chỉ sửa tóc cho anh, giấu đi nỗi lưu luyến trong mắt rồi nhẹ giọng nói: "Cả nhả sẽ chờ anh về."
Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại Tết Trung Thu năm năm trước, nhưng điểm khác biệt là lần này số người chờ Hứa Lan Ý đã từ một tăng lên bốn, việc Hứa Lan Ý cần làm cũng khác với lúc đó.
"Tiểu Ý." Thấy anh sắp đi, Đường Nhất Mạn đứng dậy nắm tay anh vỗ nhẹ rồi ân cần nói: "Chú ý an toàn, về sớm chút nhé."
"Dạ, con biết rồi."
Hứa Lan Ý vội vã chạy tới Cục Cảnh sát, Phàn Đình và Tạ Tri Ly cũng có mặt. Chuyện là một cô bé ở khu phố gần đó cãi nhau với cha mẹ rồi leo lên nóc nhà khóc lóc đòi nhảy lầu. Vì Tết Trung Thu ít người trực nên đành phải gọi những người gần nhất.
"Đi thôi."
Mấy người không chút do dự chạy đến khu phố kia.
Phàn Đình dẫn người trải sẵn đệm bên dưới, còn Tạ Tri Ly và Hứa Lan Ý thì lặng lẽ lên nóc nhà.
Khi thấy cảnh sát, cô bé rất kích động, hai người cũng không vội tiến lên mà chỉ trò chuyện từ xa để cô bình tĩnh lại.
Có lẽ vì hai cảnh sát trước mặt thực sự quá đẹp trai nên cô bé dần lơ là cảnh giác, bắt đầu kể lể mẹ khắt khe với mình thế nào, cảm thấy cha mẹ không hề thương mình.
"Không phải họ không thương em mà là thương sai cách, em có thể mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình, anh tin họ sẽ nghe thôi. Nếu em thấy khó nói quá thì xuống đây nói với tụi anh cũng được." Lúc nãy lên lầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha mẹ cô bé, Hứa Lan Ý biết thật ra họ rất thương con.
Thấy cô bé vẫn lắc đầu, Hứa Lan Ý đành phải nói tiếp.
"Anh biết một cậu bé bị mẹ bỏ rơi ở cổng cô nhi viện lúc mới chào đời, khi cậu ấy bằng tuổi em thì được cha đón về, nhưng lần đầu tiên họ gặp nhau, ông ta hiểu lầm cậu ấy trộm đồ nên đánh cậu ấy nhừ tử, sau đó cậu ấy còn suýt chết dưới súng của cha mình nữa."
"Sao lại thế được?!"
Phát hiện câu chuyện của mình khơi dậy sự tò mò của cô bé, Hứa Lan Ý tiếp tục kể chuyện để làm cô phân tâm, còn Tạ Tri Ly âm thầm tiến đến từ một phía khác, cuối cùng thành công bế được cô bé xuống khỏi lan can. Cha mẹ cô bé đang nấp gần đó thấy vậy thì chạy ùa đến, vừa khóc vừa mắng nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng.
Thấy cảnh này, cuối cùng Hứa Lan Ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh tin chắc họ đã nghe những lời cô bé nói và sẽ cố gắng trở thành cha mẹ tốt hơn.
"Anh ơi! Người anh vừa kể bây giờ thế nào rồi?"
Hứa Lan Ý và Tạ Tri Ly đang định ra về thì cô bé hỏi câu này với đôi mắt đỏ hoe.
"Giờ cậu ấy sống tốt lắm, còn là một luật sư xuất sắc nữa." Hứa Lan Ý ngẩng đầu nhìn vầng trăng phía xa, sau đó ngồi xuống xoa đầu cô bé, "Hôm nay là Tết Trung Thu, mau về nhà ăn bánh với cha mẹ đi."
"Dạ!"
"Anh cũng từng nghĩ mẹ không thương mình." Lúc xuống lầu, Tạ Tri Ly đột nhiên quay sang mỉm cười với Hứa Lan Ý: "Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh trong ví bà ấy."
"Anh có biết bà thích nhất bài thơ nào không?"
"Bài nào?"
"Gió Nam hiểu lòng ta."
Hai người hiểu ý mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà yên lặng đi xuống cầu thang tối tăm.
Làm xong việc vẫn chưa muộn lắm, Hứa Lan Ý vội vã về nhà, đột nhiên nhìn thấy một nhãn hiệu đồng hồ quen thuộc trên phố, thế là nhất thời nổi hứng bước vào tiệm.
Sau khi Hứa Lan Ý về, cả nhà ngồi trong đình hàn huyên về chuyện xảy ra tối nay, đến khi hai đứa bé buồn ngủ, Đường Nhất Mạn đưa chúng về phòng trước.
Giang Thác đứng dậy định dọn bàn nhưng bị Hứa Lan Ý nắm cổ tay cản lại.
"Còn sớm mà, ngắm trăng thêm lát nữa đi."
"Ừ."
"Chờ anh chút xíu."
Chốc lát sau, Hứa Lan Ý bưng ra một chai rượu bách xù, hai cái ly đế cao và một hộp quà tinh xảo. Chai rượu này được ủ từ quả bách xù do chính tay anh hái, cũng ủ mấy năm rồi, đúng lúc đêm nay đem ra nếm thử.
"Uống một ly nhé?" Hứa Lan Ý lắc ly rượu trong tay, ánh mắt đầy vẻ mờ ám: "Được không Giang tiên sinh?"
"Hôm nay có hứng vậy sao?" Giang Thác cười rồi cầm lấy cái ly từ tay Hứa Lan Ý: "Còn đây là cái gì?"
"Quà cho em đó, mở ra xem đi."
Giang Thác mở hộp ra, nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam tinh xảo cùng kiểu với chiếc hắn tặng cho Hứa Lan Ý đang đeo trên tay.
"Sao tự dưng lại mua quà cho em?"
Hứa Lan Ý nháy mắt rồi thốt ra hai chữ: "Bí mật."
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống như suối chảy, bao phủ khoảng sân tràn ngập hương hoa thanh xà, hai người cụng ly, tiếng thủy tinh chạm nhau tựa như những nốt nhạc nhảy múa dưới trăng rồi vụt tan biến, mùi bách xù lên men thấm vào mũi khiến người ta chếnh choáng.
"Đẹp quá." Giang Thác lẩm bẩm.
"Đúng là đẹp thật." Hứa Lan Ý chăm chú nhìn trăng tròn phía xa rồi khẽ trầm trồ, không hề hay biết ánh mắt Giang Thác từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào mình.
Người đời hay than thở trăng sáng chiếu cống rãnh, nhưng mấy ai biết cống rãnh cũng có sen xanh khát vọng vươn lên khỏi bùn lầy.
Hứa Lan Ý chính là ánh trăng soi sáng vũng lầy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip