Phần 34: "Dabi" hay "Touya"
Lúc đầu thấy cậu bạn mới tên Naruto bước vào lớp, tất cả các học sinh đều nảy sinh nghi ngờ của riêng mình.
Cũng không trách được, bởi thi vào khoa anh hùng của Yuuei là một chuyện rất khó, mà cậu ta lại là học sinh chuyển trường....
Muốn vào khoa anh hùng càng khó hơn so với bình thường.
Nhưng tiếp xúc với thái độ niềm nở và vui vẻ của Naruto, mọi người đều rất nhiệt tình đón nhận bạn học mới.
Hinata mới đầu cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng bình tĩnh suy nghĩ một chút, mọi chuyện liền đâu vào đấy.
Kurenai-sensei cũng xuyên qua được thì việc Naruto xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì quá khó hiểu.
Điều duy nhất khiến Hinata phải cậu mày suy nghĩ chính là:
"Không phải Naruto muốn trở thành Hokage sao? Nếu sang thế giới bên này thì sao có thể làm Hokage được?"
-Im lặng!
Chỉ bằng một câu nói hai chữ đơn giản với cái giọng uể oải, cả lớp đã trở lại với bầu không khí im lặng vốn có.
-Tiếp theo, ta sẽ nghe về điểm khác biệt với lúc các em thực hành ở các văn phòng anh hùng, trực tiếp từ những người từng trải.
-Họ đã phải sắp xếp thời gian dù rất bận rộn để tới nói chuyện với các em, nên nhớ nghe cẩn thận đó. Họ là những người thống trị Yuuei, với biệt danh "Bộ ba".
Lớp học chưa im lặng được bao lâu liền tiếp tục trở trở nên ồn ào và náo nhiệt.
Theo lời của Aizawa-sensei thì là nói chuyện trao đổi kinh nghiệm, nhưng tính cách của 3 người đều chẳng bình thường chút nào, nhất là người tóc đen.
Cuối cùng, vừa giới thiệu xong, cả lớp cùng ba người họ liền lôi nhau ra sân tập luyện để làm một trận "giao hữu" ra trò...
Mới đầu ai nấy đều rất hào hứng, nhưng không khí rơi vào tĩnh lặng chỉ sau phút chốc.
Toogata Mirio, năng lực [Xuyên thấu] của anh ta quả thật rất khó để kiểm soát và đôikhimang lại rắc rối trong đời sống thường ngày...
Tuy nhiên, một khi đã kiểm soát được nó và có kĩ thuật đạt đến trình độ cao như anh ta, năng lực đó lại trở nên rất mạnh.
Nên thứ mà mọi người nên ngưỡng mộ không phải là năng lực trời phú của một ai đó, mà là cách họ kiểm soát và sử dụng nó, cũng như các kĩ thuật của họ.
Shouto-đang làm bé ngoan-vì chưa có bằng chứng nhận nên rất thành thật đứng ngoài xem, mặt nghiêm trọng nói:
-Người gần số 1 nhất...Anh ta hạ cả nửa lớp chỉ trong nháy mắt.
-Ha ha ha, anh ta đúng là mạnh thật-dattebayo!
-Nhưng em chưa có bằng tạm thời, Uzumaki.
Aizawa-sensei vẫn rất tỉnh, dùng băng vải của mình ngăn cản Naruto đang muốn xông vào trận đấu.
Naruto với đôi mắt tỏa sáng, hưng phấn reo lên. Aizawa-sensei bên cạnh thì lại đang rất bình tĩnh, quan sát trận đấu bằng đôi mắt cá chết như mọi khi, rồi thầy liếc sang Hinata:
-Sao em không tham gia cùng bọn nó?
Hinata rất tự nhiên, cùng nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, cô trả lời:
-Em không muốn bị đấm vào bụng ạ.
Những đòn tấn công của đàn anh Mirio rất linh hoạt, mà Hinata lại không tự tin chút nào về phản xạ của mình trong chiến đấu cả.
Bởi vì sở hữu đôi mắt Byakugan ngay từ khi mới sinh ra, Hinata đã ỷ lại vào nó, phải nói là đại đa số tộc nhân Hyuga đều ỷ lại vào nó...
Bởi vì có thể nhìn thấu được sự vận chuyển Chakra trong cơ thể đối phương, cũng nhìn rõ được bản chính trong một đám ảnh phân thân, tộc nhân Hyuga thường kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể trước khi đối thủ kịp tấn công bất ngờ hay làm gì đó tương tự.
Vì ít trải nghiệm thực tế, nên tất yếu sẽ dẫn đến phản xạ có điều kiện trong chiến đấu kém và không nhạy bén.
Do đó kiểu chiến đấu của Mirio tựa như khắc tinh của Hinata vậy. Cô hiểu rõ năng lực của bản thân, cũng không muốn đi làm bao tải cho người khác, thì tất nhiên sẽ gia nhập hội đứng nhìn rồi.
Midoriya khá thông minh sớm đoán ra được cách thức chiến đấu của đàn anh, nhưng với kĩ thuật và sức mạnh chênh lệch nhiều thế thì cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Những người khác tương tự cũng rất nhanh đo ván hết cả đám.
Đến khi cả lớp ôm bụng, trừ 3 người nào đó, đau đớn đứng đối diện người vừa mới mặc quần áo vào, thì anh ta lại rất 'hối lỗi' nói:
-Anh đã cố che hàng lại rồi! Xin lỗi mấy gái nhiều lắm nhé!
Sau khi bị đánh bại, học sinh lớp 1-A như bao người khác, đều nghĩ rằng vì năng lực đối thủ của họ quá mạnh, nhưng không biết để mạnh được đến như thế, người kia đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và nước mắt.
Phải kiên trì và có ý chí mạnh mẽ đến thế nào mới có thể biến kousei của mình từ điểm yếu đến điểm mạnh chứ?!
Tất nhiên là đến cuối cả đám cũng được khai sáng hết rồi, họ nhận ra làm anh hùng không phải trò chơi dành cho trẻ con...
Làm anh hùng có nghĩa là phải bảo vệ người khác, có nghĩa là phải đối mặt với hàng tá các tội phạm mạnh đến đáng sợ, có nghĩa là đặt cược mạng sống của mình vào mỗi nhiệm vụ.
Và muốn mạnh được như những người đi trước, cứ tiếp tục như hiện tại là chưa đủ.
Một sự thật phũ phàng cứ thế tát thẳng vào mặt các học sinh lớp 1-A...
Rằng họ chưa đủ năng lực, hay nói đơn giản là chưa đủ mạnh.
Cứ thế, lớp 1-A trở về ngôi nhà chung của họ với bao suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...
[Ngày hôm sau]
Cuối buổi học...
-Thầy có kết quả về buổi thảo luận hôm qua về việc thực tập cho năm nhất rồi đây.
Aizawa-sensei như thường lệ, vác cái bản mặt không chán nản thì cũng là 'tỉnh' đứng trên bục giảng thông báo.
-Ngoài thầy và Hiệu trưởng, phần đông các giáo viên đều muốn khuyên các em..."Hãy từ bỏ đi".
Và cả những lời thông báo mang tính chất thất vọng như thế cũng chẳng thể làm thay đổi vẻ mặt của thầy.
Đương nhiên là ngay sau đó, cả lớp đều nhốn nháo lên đặt câu hỏi. Tuy nhiên...
Làm như Aizawa-sensei sẽ quan tâm ấy...
Cứ thế, lại một ngày học kết thúc.
Vì không thể đi thực tập, học sinh lớp 1-A trông có vẻ rất rảnh rỗi, vì nay là cuối tuần, nên được nghỉ...
Ngoài trừ 4 người, Naruto cùng 3 người còn lại cũng chính là bộ ba-thành phần gây chú ý-của lớp lại chợt có việc.
Shouto và Bakugou thì phải đi học thêm để thi lại lấy bằng tạm thời...
Naruto cũng phải đi, thật không biết làm sao cậu ta chịu ngồi yên trong phòng học được nữa.
Còn Midoriya, cậu có hẹn cùng Mirio rồi.
Hinata sau khi sửa soạn quần áo xong, đồ dùng cũng đã đủ, cô bắt đầu tiến đến địa điểm thi lấy bằng tạm thời của ba người kia...
Dù sao cũng đang rảnh, cứ coi như là đi cổ vũ tinh thần và tiếp ứng đồ ăn, thức uống đi.
Hinata như mọi người bình thường khác, bình thản đi trên đường phố...đó là thứ mọi người thấy.
Hinata có linh cảm không tốt, tựa như bản thân đang bị ai đó giám sát vậy...
Cái cảm giác của con mồi rơi vào tầm ngấm của thợ săn đó thật sự không thoải mái chút nào.
Cô cố ý rời khỏi đường chính, thay vào đó là quẹo vào một con hẻm khá tối và...nồng nặc mùi máu từ tội phạm.
-Một thiếu nữ đang lớn như em không nên đi vào những nơi thế này.
Một giọng nam có phần khàn khàn phát ra từ một góc tối nào đó sau lưng Hinata.
Cô giật mình xoay người lại, ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn về phía góc tối vừa phát ra tiếng nói kia, cơ thể không nhịn được căng thẳng.
Ngược lại, người đàn ông kia dường như rất bình tĩnh....
Từng đám mây tiếp tục trôi, chẳng còn gì có thể che đậy thứ ánh sáng Mặt Trời rực rỡ kia, con hẻm nhỏ cũng không ngoại lệ, cam chịu dưới sự tấn công của chúng.
Từng tia nắng chiếu xuống làm lộ khuôn mặt của người kia...
Cơ thể của Hinata dần thả lỏng hơn, sự cảnh giác nhanh chóng được thay bằng sự kinh ngạc và không tin được.
-Dabi?...À không...Touya-nii?
Người đàn ông chỉ đứng nghe, hắn ta trông như đã quen thuộc với tên gọi đó, một chút phản cảm cũng không có...
Cứ như đối với cái tên đó, hắn đã chết lặng.
Hinata không phải tự nhiên nổi hứng muốn hàn gắn lại gia đình Todoroki...
Trên thực tế, cái cảm giác lạnh băng và áp lực từ ngôi nhà mang họ Todoroki chẳng là gì so với gia tộc Hyuga cả.
Ở đó, ninja nếu muốn sống đều phụ thuộc vào thực lực, huống gì Hyuga là một gia tộc danh giá...
Cũng được phân chia làm tông gia và phân gia, vì thế Hinata càng phải cố gắng hơn mới có thể sống sót được ở cái chốn cá lớn nuốt cá bé đo.
Hyuga không chỉ có sự lạnh lẽo và áp lực, mà trên cả chúng, đó còn là sự nỗ lực trong vô vọng, trưởng thành trước tuổ, cạnh tranh khắc nghiệt và rất nhiều thứ khác nữa.
So với những điều trên, quả thật nhà Todoroki và Endeavor chẳng là gì cả...
Nhưng có một thứ làm Hinata sợ hãi...
Chính là cái cách Endeavor vứt bỏ con cái mình thẳng thừng, không một chút luyến tiếc, giống như vứt một món hàng hết giá trị lợi dụng.
Hyuga dù khắc nghiệt, nhưng đã là một gia tộc vững bền qua bao thế hệ, tình thân đã trở thành một thứ luôn tồn tại dù chỉ trong vô thức.
Dù một đứa trẻ có bị bỏ rơi vì yếu đuối, gia tộc vẫn đảm bảo nó sống tốt, ăn ngon, mặt đẹp.
Muốn nói là vì thể diện gia tộc hay gì cũng được, nhưng...
Hinata đã thấy được, cái sự thật tàn nhẫn đó. Cô vẫn luôn biết, những việc như vậy vẫn luôn xảy ra sau lưng mình, chỉ là Hinata từ chối chấp nhận.
Tuy nhiên, khi đôi mắt gần như vô hồn của cô cùng Shouto nhìn về phía di ảnh của anh cả-Todoroki Touya, Hinata không thể không chấp nhận nó.
Cô chấp nhận nó, có nghĩa là cô nhận thức nó, chứ không dung túng cho nó tiếp tục xảy ra...
Cứ thế, người anh cả được cho là đã chết kia đã trở thành một trong lí do chính khiến Hinata chấp nhặt với cái thứ gọi là "gia đình hạnh phúc" kia.
Vậy mà hôm nay, người anh cả kia cứ thế đứng đối diện với cô, với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Mọi sự mờ mịt và nghi ngờ trong Hinata ngay lập tức tan biến, Todoroki Touya thật sự còn sống!
...
Nhưng có đơn giản như thế không?
Hay là nói...
Todoroki Touya có còn là Todoroki Touya không?
Tâm hồn có lẽ vẫn còn giống, nhưng sao ngoại hình của anh khác quá?
Mái tóc đỏ rực nhiệt huyết ngày nào nay đã bị thay thế bời một màu đen u ám...
Nửa dưới khuôn mặt cùng phần lớn khuôn mặt là một làn da nhăn nheo màu tím, được cố dịnh bằng những vết chắp vá, chẳng khác gì một con búp bê vải đã qua sửa chữa.
Tựa như phản ánh bản thân anh bây giờ vậy...
Bị bóng tối vây lấy.
-Suy nghĩ gì đấy?
Vẫn là giọng điệu xen lẫn chút ôn nhu của một người anh cả ấy, nhưng vẻ mặt vô cảm của hắn khiến Hinata khó thở.
-Touya-nii, nếu còn sống, sao anh lại không...
Hinata kích động nói, nhưng ngay sau đó đã bị cắt lời.
-Trở về?
Bây giờ thì triệt để chẳng còn gì nữa rồi, tất cả chỉ là một mảng hờ hững.
-Tại sao phải trở về? Tại sao phải trở về cái nơi thiếu chút nữa đã giết chết mình?
Cổ họng Hinata nghẹn lại, một thanh âm cũng không thể phát ra...
Kì thật lựa chọn không trở về lúc đó của Touya bất ngờ lại là một lựa chọn đúng đắn.
Endeavor lúc đó chưa...hiền lành (?) như bây giờ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh trở về chứ?
Nhưng chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn mà thôi.
Phải nói đó đúng là thời kì khủng hoàng đỉnh cao của gia đình Todoroki.
-Vậy còn bây giờ? C-Cha đã thay đổi, mẹ cũng khỏe hơn, các anh chị đều tích cực hơn, gia đình mình đã không còn như xưa nữa, anh hoàn toàn có thể yên tâm...
Một lần nữa, Touya không để Hinata nói hết, bởi anh căm ghét hai chữ "trở về" kia.
Ghét cay ghét đắng!
-Họ có thể thay đổi tích cực hơn, nhưng anh thì không. Và đừng nói như thể đó là gia đình của chúng ta, nó chỉ là của em, bản thân em thôi, Hinata.
-Nhưng mà...
-Thu lại tất cả suy nghĩ cố gắng cứu vớt của em lại, Hinata, nếu em muốn anh vẫn coi em là em gái.
Đúng vậy, đó là tất cả...
Anh chỉ muốn gặp Hinata để nói thế thôi...
Một lời cảnh báo vì chút tình thân cuối cùng còn tồn tại trong anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/09/2021.
Đừng thắc mắc tại sao tui cứ viết Dabi thành Touya.
Đây là bộ truyện viết ra vì gia đình Todoroki, không phải vì ân oán giữa anh hùng và tội phạm.
Viết "Dabi" làm gì khi sau này cũng phải viết thành "Touya" chứ.
Và cũng xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới, tại tui muốn tập trung hoàn thành một bộ truyện ngắn khác và giờ nó xong rồi, nên tui viết tiếp bộ này =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip