1.
hi mn, welcome to my storiesssssssssss.
(*) vài dòng đầu sẽ là tóm tắt cho part trước cho bạn nào đã quên, hoặc nhiều người quá lười để đọc part 1 Lost của mình. dưới đây là một số thông tin cơ bản về phần một mà các bạn cần nhớ để có thể dễ dàng đọc câu chuyện này hơn:
- Hazel Inkwood Shafiq là người xuyên không, kiếp trước cổ là người Châu Á. Cổ là nhân vật "tôi" trong truyện.
- Draco Lucius Malfoy là người trọng sinh quay trở về quá khứ, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được vận mệnh trở thành Tử Thần Thực tử.
- Regulus Black và Selena Shafiq là ba mẹ của Hazel, lúc đầu Hazel không biết cha của mình là ai xong phải rất lâu sau đó cổ mới biết cha mình là Regulus và ổng còn sống.
- Trận chiến cuối cùng như ở trong sách không xảy ra ở Hogwarts, mà là ở phủ Malfoy.
+ Và hai người này đều đã tèo ở phần một (?)
- Voldemort đã sống lại, nhưng lần này hắn không còn công khai tấn công như những lần trước.
vì mình viết quá nhiều plot, nên mình cũng k nhớ rõ các chi tiết nữa=))))) nếu bạn độc giả nào còn nhớ và thấy những chi tiết đó cần thiết để đưa vào phần tóm tắt thì cứ bình luận hoặc ngại thì ib riêng cho tui nhéee, cảm ơn mn nhiều nhiều////
---------------------
" Em ổn chứ, Serena?" Giọng nói đã khiến tôi trở lại hiện thực, tôi mỉm cười gượng gạo.
" Em ổn." Cô gái đối diện dù có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn hối hả rời đi.
Đã gần hai năm dài đằng đẵng kể từ ngày tôi rời khỏi cái chốn ấy, sau khi rời đi bằng chiếc khoá cảng của cha, nó đã đưa tôi đến Florida, Mỹ. Tôi đã ngất đi trước ngôi nhà nhỏ mà cha đã chuẩn bị sẵn cho mình.
" Serena Arcturus Black." Tôi đọc cái tên ghi trên tờ giấy trắng. Serena phát âm gần giống với Selena, tôi vẫn muốn giữ lại cái tên thuộc về máu mủ của bản thân.
Những năm qua, tôi đã trốn chạy. Tôi đã muốn khởi đầu lại tất cả mọi thứ, mong rằng thời gian sẽ xoá nhoà đi nỗi đau trong tôi. Những người bạn cũ, phép thuật, phù thuỷ, Hogwarts, tôi đã vứt bỏ chúng lại ở phía sau.
Cái ngày tối tăm đó, vẫn cứ bám rễ vào trong từng mạch máu. Nó vẫn đang là một vết thương rỉ máu, đau đớn râm ran mỗi khi đêm về. Tôi nghĩ về mọi thứ, xót xa khi nhận ra nó vẫn còn ở đấy- huỷ hoại trái tim tôi hằng ngày.
Regulus và Selena, tôi chẳng thể vùi lấp.
Tôi chẳng biết những người bạn phù thuỷ hiện tại thế nào, tôi mong rằng sự tồn tại của tôi đã bị quên lãng.
Trận chiến đó,
Voldemort đã hồi sinh, thế giới phép thuật chao đảo. Họ đã nghĩ hắn ta sẽ châm ngòi cuộc chiến kinh hoàng huỷ diệt tất cả ngay lúc đó, nhưng không, hắn đã gửi lời đề nghị hãy chung sống hoà bình, hắn sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế cho thế giới phù thuỷ.
Có quỷ mới tin được điều đó, những người từng đối mặt với hắn đều biết, hắn chỉ là đang củng cố thêm quyền lực và sức mạnh, đợi đến lúc sơ hở và nhanh chóng thống lĩnh thế giới phù thuỷ ngay tức khắc.
Nhưng đã gần hai năm, hắn vẫn chưa có nhất cử động gì. Và tôi vẫn đang chạy trốn, ở thế giới Muggle.
Tôi có ích kỉ không? Khi chạy trốn khỏi nỗi đau, tôi chẳng sợ cái chết. Thậm chí kinh tởm, nhưng khi đối mặt với hai cái thân thể lạnh ngắc của cha mẹ, tôi bỗng trở nên kinh sợ nó.
Cái chết của Selena và Regulus, là nỗi đau vẫn mãi chẳng phai nhoà trong tôi.
Nếu lúc đó, tôi cẩn thận hơn. Nếu tôi chẳng chủ quan. Nếu tôi chẳng tin vào cái cốt truyện chết tiệt đó.
Họ đã có thể sống sót.
Và sự thật rõ ràng còn mỉa mai hơn như thế, Draco đã trở lại làm một Tử thần thực tử. Cái ngày đó, cái ngày tôi nhìn thấy cái ánh sáng ít ỏi trong đôi mắt xám xanh, chính là ngày lụi tàn của tình yêu trong tôi.
Tôi thu mình lại trong căn nhà nhỏ mới mua, chìm đắm trong không gian đầy những lọ thuốc ngủ.
" Ngày mai liệu có tốt hơn?" Câu hỏi chẳng ai trả lời được, dần chìm vào lãng quên.
------
' Tích, tiếng kêu quen thuộc vang bên tai. Tôi cầm lấy túi đồ, rời khỏi siêu thị. Thời này lại hiện đại hơn tôi nghĩ.
Tuỳ ý chọn một quán nước nhỏ, tôi ngồi xuống. Và một bóng dáng nhỏ nhắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt, tôi mỉm cười khi nhìn thấy.
"Olivia." Cô là một người bạn ở thế giới Muggle của tôi, Olivia là một cô gái rất tốt. Những tháng ngày khó khăn ban đầu, chính cô là người đã cứu vớt tôi khỏi lún sâu trong hố tuyệt vọng.
" Serena, bệnh tình dạo này ổn chứ?" Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Khi đến thế giới Muggle, tôi đã có một khoảng thời gian rối loạn lo âu rất nặng nề. Olivia đã phát hiện ra, và dẫn tôi đi trị liệu tâm lý.
Với sự nhiệt tình đó của Olivia, sau hai năm, tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Dù cho hiện tại chứng mất ngủ vẫn đang rất trầm trọng, tôi đã học cách yêu bản thân mình hơn.
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày hôm đó, khi cơ thể lạnh ngắt của cha tôi nằm trọn trong vòng tay của tôi. Nó vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm, trong giấc ngủ và những giấc mơ tối tăm nhất.
" Em vẫn uống thuốc bổ hằng ngày." Và cả thuốc ngủ nữa – tôi âm thầm bổ sung, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
" Haiz, cố lên." Sau đó, chúng tôi tán gẫu một số chuyện. Dù số tiền của gia tộc Shafiq và Black đủ để tôi sống sung sướng đến già, nhưng tôi vẫn phải làm việc.
" Ở quán cà phê còn một vị trí thu ngân trống, chị đã xin sẵn cho em. Mai đi làm nhé, Dormant Coffe."
" Em cảm ơn chị!" Tôi thật sự rất biết ơn Olivia, ngày mai có lẽ tôi sẽ phải tới để thử việc. Và với công việc này, tôi sẽ cố gắng tìm mục đích cho sự sống của bản thân, chứ chẳng phải tồn tại.
Tôi bước trên phố quen thuộc, tôi trầm trồ vì những thay đổi về mình. Tôi đã chẳng còn là con bé thông minh, hay là con nhóc ngu ngốc nữa. Hiện tại, tôi chỉ là Serena Arcturus Black.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip