103.

Tôi bước vào căn phòng tối. Một thứ bóng đêm đặc quánh, dày đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt hơi thở. Hơi ẩm bốc lên từ những bức tường đá lạnh lẽo, mùi máu tanh ngai ngái vẫn còn vương vất.

Cơ thể tôi run rẩy theo từng bước, những vết thương chằng chịt lại nhói buốt, nhắc nhở rằng mình đã đi đến tận cùng. Có lẽ... tôi đã đến đúng nơi rồi.

Trong màn đen, tôi nhận ra từng góc phòng quen thuộc. Nơi mà tôi đã ngất đi trong đau đớn. Nơi tôi từng bị đày đọa đến mức khát khao cái chết còn dễ chịu hơn là tỉnh lại. Và giờ, tôi đã quay lại đây, không còn đường lui.

Hắn đứng đó. Bóng người gầy gộc, mảnh khảnh như một con rắn đang chờ vồ mồi. Đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng bệnh hoạn, như than máu sắp nổ tung, như niềm thích thú vặn vẹo trước cảnh tượng này.

"Cuối cùng... ta đã đợi khoảnh khắc này." giọng hắn trườn ra, ngọt lịm và độc địa.
Tôi không đáp. Chỉ siết chặt cây đũa phép trong tay đến bật máu.

Cơ thể tôi run lên, không phải vì sợ hãi. Tôi từng sợ hãi hắn, từng căm ghét bóng dáng ấy như một cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng giờ đây, thứ run rẩy duy nhất trong tôi là vì căm phẫn. Vì biết sự thật.
Tôi... chỉ là một cái vỏ. Một Trường Sinh Linh Giá hắn nhét một mảnh linh hồn vào.

Những năm tháng qua, tôi đã tự dằn vặt vì sự khác biệt không thể lý giải. Những cơn ác mộng nhuốm máu, những ký ức không phải của mình, những khoảnh khắc lạnh lẽo đến tê liệt khi máu đông cứng trong huyết quản. Tất cả, đều có câu trả lời.

Tôi chính là hắn. Hay ít nhất, là một phần của hắn.

"Ta nuôi dưỡng con như nuôi dưỡng chính bản thân ta, Hazel Shafiq." Giọng hắn vang lên, ngọt ngào như nọc rắn.

"Một phần của ta... sống trong con. Con nên biết ơn." Tôi bật cười, tiếng cười khàn khàn, đắng nghét. "Biết ơn ư? Vì đã biến tôi thành một con rối?"

Hắn tiến lại gần, từng bước như đè nén không khí trong căn phòng. Đôi mắt đỏ ánh lên sự hưng phấn, méo mó và điên loạn. "Không phải rối. Mà là bất tử."

Tôi lùi lại nửa bước, tay nâng cao đũa phép.

"Kết thúc đi, Hazel. Giết ta... con sẽ chết theo. Nhưng nếu khuất phục, con sẽ sống mãi. Bên ta." Tôi nhìn hắn. Nhìn kẻ đã hủy hoại tất cả. Nhìn kẻ đã xé nát tuổi thơ tôi, gieo rắc lời nguyền lên linh hồn tôi từ khi còn chưa hiểu được thế nào là tự do.

Tôi nghĩ đến cha. Người đàn ông cả đời sống dằn vặt trong nỗi khốn khổ vì thân phận của con gái mình. Tôi nghĩ đến Selena, bà ấy đã chết vì muốn bảo vệ cho tôi.

Tôi nghĩ đến Draco. Người chưa bao giờ biết rằng, hắn đã yêu một Trường Sinh Linh Giá. Một tình yêu méo mó, bất toàn, bởi tôi chưa từng hoàn toàn thuộc về hắn.
Và tôi quyết định.

"Vậy... để kết thúc." Giọng tôi vang lên, nhẹ đến mức chính tôi cũng không nhận ra. Hắn thoáng sững lại. Nhưng tôi đã giơ đũa.

"Avada Kedavra."

Luồng sáng xanh lóe lên, xé tan bóng tối. Nhưng nó không lao về phía hắn. Tôi tự kết liễu.

Cái chết không giống như tôi từng tưởng tượng. Không có cơn đau xé thịt, không có tiếng gào thét. Chỉ có một sự trống rỗng bao trùm, một luồng gió lạnh cuốn sạch mọi cảm giác. Cơ thể tôi đổ xuống, vô lực.

Tôi thấy hắn – Voldemort, hắn ta gào lên. Đôi mắt đỏ ngầu mở rộng, đầy kinh hoàng. Tôi thấy hắn run rẩy khi một phần linh hồn bị kéo theo tôi, xé toạc khỏi thân xác hắn. Tiếng thét vang dội, chát chúa, như hòa tan vào hư vô.

Nhưng tôi không tan biến ngay.

Ý thức tôi trôi dạt trong khoảng không đen đặc, như bị treo giữa tồn tại và hư vô. Trong giây phút ấy, những ký ức vỡ òa, ùa về như dòng thác. Cha tôi — ánh mắt khắc khoải và thống khổ khi nhìn vào tôi.

Mẹ tôi — người phụ nữ đã dùng chính cái chết của mình để cứu vớt lấy tôi dù chỉ một chút.

Draco — nụ cười nhạt và đôi mắt chưa từng biết hắn yêu một Trường Sinh Linh Giá.

Trước mắt tôi, một hồ nước mênh mông mở ra. Mặt hồ tối đen như thủy tinh, nơi những linh hồn nhỏ bé bập bềnh như ánh lửa xanh. Tôi đứng bên bờ, không còn thân xác, chỉ là một bóng hình nhạt nhòa.
Một giọng nói vang lên, dịu dàng mà nghiêm khắc.

"Ngươi đã chọn. Ngươi đã xóa đi một phần của hắn. Nhưng cái giá... ngươi sẵn sàng chứ?"

Tôi lặng im. Rồi gật đầu.

Ánh sáng xanh từ hồ cuốn lấy tôi, kéo dần xuống sâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy hắn lần cuối . Voldemort, hắn đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Hắn không chấp nhận được rằng một Trường Sinh Linh Giá lại dám chọn cái chết thay vì phục tùng hắn.

Chính điều đó khiến hắn yếu đi. Chính lựa chọn của tôi đã để lại vết nứt trong sự bất tử của hắn. Và tôi mỉm cười, thỏa mãn.

Tôi buông mình. Ánh sáng khép lại.
Hazel Shafiq – Trường Sinh Linh Giá, đã chọn kết thúc bằng chính đôi tay mình.

Và rồi... không còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip