104.



Trống rỗng.

Đó là thứ duy nhất hắn cảm nhận được. Draco ngồi thu lại một góc, nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh lẽo trước mặt. Hơi ấm còn sót lại trong căn phòng không đủ, nó không đủ. Không thể làm cho hắn thôi đi những suy nghĩ về em.

Hai giờ đồng hồ, em đã đi được hai tiếng. Em đã rời xa hắn rồi. Không một lời từ biệt nào, khốn khiếp.

.

.

.

"Potter, mày thả tao ra." Hắn gào thét, tay chân vùng vẫy trong vô vọng. Chết tiệt, thằng đầu sẹo khốn khiếp. "Draco, mày phải bình tĩnh lại." Không, không. Đó không thể là thật. Thứ trước mắt hắn không phải thật.

"Potter, đó không phải sự thật." Draco run rẩy, tất cả hành động chống cự đã dừng lại. Đôi mắt xám hiện lên vẻ đau đớn khủng khiếp, mẹ kiếp, em của hắn. Hazel của hắn, sao em lại nằm ở đó?

Thứ nỗi đau vặn xoắn với ruột gan hắn, nó giết chết Draco từ trong ra ngoài. Cổ họng khát khô, thứ nhức nhối trong tim đang huỷ hoại hắn. Em đi rồi, hắn chẳng còn ai cả.

"Hazel, sao em lại..." Giọng hắn đứt quãng, hơi thở gấp gáp. Tất cả những gì xảy ra tiếp theo chỉ là tiếng nấc khắc khoải của kẻ Tử thần thực tử khét tiếng.

Tại sao? Hắn có thể cứu được em. Nếu hắn biết điều đó, nếu hắn biết em đang trải qua thứ khủng khiếp gì. Draco không mảy may để ý, hắn đã gián tiếp giết đi em. Chúa ơi, hắn đã giết người hắn yêu.

"Potter, tại sao?" Gã đàn ông không màng đến thứ gì nữa, từng giọt nước mắt thay nhau trào xuống từ đôi mắt xám bạc. Hắn run rẩy, Draco Malfoy khét tiếng đã run rẩy — tên bề tôi trung thành của một gã chẳng biết tình yêu là thứ gì. Hắn đã để tình yêu giết chết mình.

Hazel em ơi, người yêu em đang ở đây. Em đang ở đâu thế?

.

.

.

"Đó là bức thư cổ gửi cho mày, mày thật sự không muốn đọc nó sao?" Draco nhắm chặt đôi mắt của mình, có thể vì hắn không muốn mở mắt, cũng có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Hắn không đáp lời Harry, nhận lại được tiếng thở dài của Chúa Cứu Thế. Nó rời đi, cánh cửa phòng đóng sập lại.

Lúc này, Draco chậm rãi mở đôi mắt mình  ra. Hắn đang ở trong căn phòng này, nơi em và hắn ở bên nhau lần cuối cùng. Những kí ức vẫn còn sống động, bám lấy tâm trí hắn mãi chẳng thể buông.

Bức thư em gửi, vẫn được giữ gọn gàng nơi túi áo bên trái của áo choàng. Hắn chưa bao giờ dám mở nó ra, chưa bao giờ. Draco sợ hắn sẽ chết theo em mất, hắn không thể chịu đựng được cảm giác đó.

Mỗi buổi sáng, thức dậy mà chẳng có em kề cạnh. Hắn không chịu nổi cảm giác đó, không thể.

Đôi lúc, Draco dạo quanh căn nhà cũ. Hắn sẽ vô thức nhìn qua bàn làm việc của em, nơi em sẽ pha chế Độc dược. Hắn cứ lướt qua mãi, mãi cho đến khi cái sự thật chát chúa rằng em chẳng còn ở đây, thiêu rụi trái tim của chính mình.

Hắn nhớ em, nhớ mùi hương nhẹ nhàng từ tóc em, nhớ đôi mắt nâu ngọt ngào, nhớ cái cách người con gái ấy làm trái tim kẻ tồi tàn dịu lại bởi một câu nói. Draco nhớ cái ôm của em biết bao, em ơi, liệu em có nghe thấy hắn không? Em có nghe thấy trái tim hắn đang vỡ vụn, em có nghe đôi môi này đang gào thét tên em mỗi đêm?

Nhưng Hazel, em đã chọn rời đi. Để lại Draco với khoảng trống không gì lấp nổi. Mỗi khi bóng đêm buông xuống, hắn lại nghe vang vọng giọng em, tưởng như chỉ cần quay đầu sẽ thấy em ngồi nơi bàn cũ, mỉm cười chờ hắn. Nhưng không. Chỉ còn căn phòng lạnh lẽo, chiếc ghế trống và trái tim hắn đang mục rữa từng ngày.

Em à, hắn nhớ em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip