12.
Sau khoảng nửa tiếng, camera ở văn phòng của Harry đã tắt ngúm, đó là lúc tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Tôi chỉ có một mình ở trong tầng hầm, hoàn toàn cách biệt với cuộc hỗn loạn ở trên tầng lầu.
Tôi nhìn đồng hồ, ngắm nhìn sự dịch chuyển của kim giờ, kim phút. Mỗi phút cứ tích tắc trôi qua, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đó. Tôi chẳng biết tình hình hiện tại ở phía trên đang thế nào, tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở đây.
Gọi tôi hèn nhát cũng được, ích kỷ cũng chẳng sai. Tôi không muốn chết, và cũng không muốn cản trở đồng đội của mình. Nếu lên đó, tôi còn múa may quay cuồng, sợ rằng sẽ đẩy đồng đội mình vào chỗ chết chứ chẳng giúp đỡ được cái nỗi gì cho cam.
Tôi nằm như thế vài phút, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn trước cửa tầng hầm. Tôi bật dậy, lấy cây đũa phép nằm ở trên bàn, và nép vào ở sát bên phía mép bàn. Tôi cảm nhận được có ai đó đang muốn vào đây, nhưng tại sao hắn lại biết chỗ này?
Tôi gần như nín thở, chờ đợi hành động tiếp theo của người ngoài cửa. Nhưng cứ một phút, rồi hai phút, chẳng còn một bước tiến nào gây thương tích cả. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, dù ngoài trời thời tiết lạnh ngắt.
.
.
.
Chỉ vài giờ sau, các tên Tử thần thực tử được phái đến Bộ đã bị các Thần sáng tóm gọn lẹ. Đa số chúng đều là những tên mới nổi, không phải những khuôn mặt quen thuộc chúng tôi đã từng bắt gặp ở trong cuộc chiến tại Hogwarts.
" Cậu có thấy chúng có điểm chung gì không, Hermione?" Harry hỏi, tựa như một lời thì thầm. Ron, Hermione và tôi cẩn thận nhìn những tên đang được các Thần sáng dùng phép thuật cưỡng chế. Lúc đầu, chúng tôi đều cảm thấy chúng không có gì lạ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra được một điểm kỳ lạ.
" Chúng đều bị thương ở ngón tay cái."
" Vì sao chứ?" Bộ ba vàng đều thắc mắc, tôi cũng chẳng biết nữa. Đột nhiên, một vị Thần sáng dắt một tên oắt con đi ngang qua chúng tôi, ánh mắt tôi đột nhiên rơi vào ngón tay của nó, tôi thấy máu đọng lại trên ngón tay. Tôi nhìn lại đám người đang cách xa, chúng cũng có băng gạc ở vị trí tương tự.
" Mọi người, thư viện ở đâu?" Tôi như được tiêm vào người chất gì đó, cảm thấy cả người bay lên. Tôi không cần nghe câu trả lời, ngay lập tức phóng như bay đến thư viện. Định quen miệng hô độn thổ, nhưng từ sáng nay thì thần chú độn thổ đã không còn hiệu lực ở bộ phép thuật nữa.
" Đ*t mẹ." Sao nó lại được ban hành vào cái lúc quái quỷ này cơ chứ, tôi chạy một vòng dài với tốc độ chóng mặt, giống như chưa từng được chạy lần nào trong đời. Sau lưng là tiếng la hét của Harry, Ron và Hermione, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nữa rồi.
Tôi chạy thẳng vào thư viện, nơi có hàng ngàn cuốn sách vây quanh. Tôi muốn tìm khu vực hạn chế, tôi nhớ rõ rằng tôi đã đọc cái đó ở chỗ đó. Tôi không thể nào nhầm lẫn được.
" Cậu muốn tìm khu vực hạn chế hả?" Hermione lên tiếng hỏi tôi khi thấy tốc độ của tôi chậm dần, tôi chỉ quay lui và gật đầu với cậu ấy. Harry và Ron vẫn đang ngơ ngác, cuối cùng chỉ là chạy theo sau lưng của tôi.
Thư viện ở đây, khỏi phải nói, y đúc như một mê cung. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi biết rõ khu vực sách ma thuật hắc ám nằm ở đâu. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một kệ sách nằm gọn gàng ở trong góc tường.
" Ngăn thứ năm, quyển thứ mười bốn." Miệng tôi lẩm bẩm, tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ba người bạn đang ở phía sau lưng mình. Kệ sách rung lắc vài cái, cuối cùng một cuốn sách dày cộp rơi ngay ngắn, nằm gọn vào bàn tay của tôi.
" Sự thật về những lời thề." Hermione đọc tên cuốn sách, trông mặt cổ như đang suy nghĩ thêm gì đó. Harry gãi đầu, cũng cố suy nghĩ, còn Ron, tôi nghĩ hình như cậu ấy đã hiểu ra được ý định của tôi rồi.
Tôi mở cuốn sách ra, tìm đến trang gần giữa của nó. Cuốn sách đã bị ố vàng theo thời gian, nhưng những dòng chữ được ghi trên đó lại giống như chiếc phao cứu sinh của chúng tôi vào lúc bấy giờ.
Vào thế kỷ mười lăm, một pháp sư người Anh đã sáng chế ra một câu thần chú, nó được cho là phiên bản đầu tiên của lời thề bất khả bội - Mori aut sequi.
" Nó là lời thề máu độc ác nhất từ trước đến nay." Một nhà nghiên cứu về bùa chú cho hay, câu thần chú được thực hiện bằng máu của kẻ bầy tôi, thể hiện sự trung thành của chúng đối với chủ tớ của mình.
Máu của kẻ bầy tôi sẽ được lấy bằng cách tự cắn ngón tay cái của mình đến chảy máu, và không được biểu lộ bất cứ một nỗi sợ hãi nào trong quá trình đó, chỉ cần có một tiếng hét hay rơi một giọt nước mắt, người đó sẽ chết ngay lập tức.
Lời nguyền sẽ chỉ kết thúc khi người chủ chết đi, nếu kẻ bầy tôi phản bội họ, sẽ nhận một cái kết rùng mình nhất. Sau này, vì tính nguy hiểm của câu thần chú, người ta đã cải tiến nó thành-
Đoạn sau của quyển sách đã bị thất lạc từ lâu, chúng tôi chỉ có thể trả lại cuốn sách về chỗ cũ. Đầu tôi ong ong, bàn tay bàn chân trở nên bủn rủn. Lời thề máu, chưa cần đọc cũng biết nó khủng khiếp đến mức nào.
" Vậy, hắn ta thật sự dùng cái lời thề này á?" Ron kinh sợ, tôi chẳng thể nào trả lời cậu ấy, nhìn qua Harry và Hermione đang nghiền ngẫm.
" Nếu xét trên thực tế, thì nó có thể." Hermione nói.
" Hắn ta là một kẻ điên." Tôi âm thầm đồng ý với Harry, một kẻ điên tài giỏi nhưng quẫn trí, tôi cũng cả nể sự dũng cảm của mấy tên bề tôi đã sống sót qua lời thế này, quá kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip