14.

Harry cười khẩy, bày ra một cái bộ dạng y chang Draco đã thể hiện hồi nãy. Đôi mắt xanh ẩn giấu sau cái kính hài hước của nó đảo đi chỗ khác, cuối cùng, nó khoanh tay lại và nhìn thẳng vào mắt Draco.

" Vậy thì.."

.

.

.

" Hazel ơi? Cậu có đó không?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau cánh cửa văn phòng của tôi, sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ phía sau cánh cửa. Đó là Hanna.

" Tớ đây, sao thế?" Tôi thu dọn đồ đạc, mải mê tìm cái áo choàng của mình. Đây là giờ ăn trưa, và tôi có hẹn với Harry.

" Cậu có thể nộp báo cáo cho Harry giúp tớ được không? Trưa nay tớ đi ăn với Andrew ấy, mà tớ gần trễ rồi." Hanna nói với một giọng điệu khá nhỏ nhẹ, cổ cẩn thận nhìn vào tôi. Có vẻ là đã đi nhờ khá nhiều người nhưng chưa ai đồng ý, tiện thể tôi cũng có hẹn với Harry, nên việc này cũng không phiền phức lắm.

" Được, cậu cứ để trên bàn đi."

" Tớ cảm ơn nhé!" Hanna cười tươi, cô nàng trông có vẻ vui vẻ hơn vài phút trước.

" Buổi trưa vui vẻ nhé, Hanna."

" Cậu cũng thế, Hazel." Cánh cửa phòng chầm chậm đóng lại, tôi phẩy đũa phép, dọn dẹp lại văn phòng bừa bộn giấy tờ của mình một chút. Sau đó vài phút, tôi nhanh chóng lấy tập hồ sơ ở trên bàn, khoá cửa, và rồi đến văn phòng của Harry.

Đã là gần mười hai giờ trưa ở Anh, khoảng hai mươi phút nữa mới tới giờ hẹn ăn trưa của tôi và Harry. Thật ra văn phòng của Harry cũng không xa lắm so với nơi tôi đang làm việc, nhưng tôi vẫn dùng bùa Độn thổ, cho nhanh gọn.

Sau một cái chớp nhoáng, tôi đã đến ngay trước văn phòng của Harry. Đứng trước đó, tôi bỗng nghe thấy nhiều hơn một giọng nói, có lẽ Harry đang có khách chăng? Và có lẽ người đó là nam cũng nên! Tôi gõ cửa đúng ba cái, sau đó vài giây, Harry đã đáp lại.

" Vào đi." Tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhưng giữa đường, tôi đột nhiên vấp chân bởi đôi giày cao gót mình đang mang, kéo theo đó là tập hồ sơ rơi rớt khắp nơi. Tôi cúi xuống để nhặt chúng lên, hoàn toàn quên mất bùa chú, cho đến khi câu thần chú của ai đó giúp những tờ giấy nằm ngay ngắn vào bàn tay tôi.

" Ôi Harry, tớ cảm ơ-." Tôi ngẩng đầu lên, thay vì thấy khuôn mặt quen thuộc cùng với mái tóc đen và cái kính tròn như tôi từng thấy hằng ngày, một màu tóc bạch kim chói loá ngay lập tức đập vào mắt tôi.

———————

Draco ngồi yên lặng trên chiếc ghế sô pha, hắn ta từ chối nghe thêm bất cứ lời nào đang chuẩn bị phát ra từ miệng của Harry Potter. Cho đến khi, cánh cửa phòng đang im lặng bỗng dưng làm cho hắn phải chú ý.

" Vào đi." Potter lười biếng đáp, mắt nó nhìn chằm chằm ra ở phía cửa. Có lẽ nó muốn giải quyết cho nhanh người ở ngoài cửa chăng? Draco lặng lẽ quan sát biểu cảm của Potter, không có ý định ngoái đầu lại. Đột nhiên, một tiếng động không lớn, có vẻ là tiếng rơi rớt của giấy tờ, lặng lẽ đáp xuống sàn.

Draco ngoảnh đầu lại.

" Chết tiệt." Hắn lầm bầm dưới hơi thở, chỉ đủ cho một mình hắn có thể nghe thấy. Draco như ngừng thở, hắn nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé trước mắt. Draco lẩm nhẩm bùa chú trong vô thức, tập tài liệu nhanh chóng nằm gọn ở trong bàn tay của người đó, môi cổ khẽ mấp máy, sau đó ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn, đang đối diện với đôi mắt nâu đen ngọt ngào chết tiệt của cổ. Draco cảm thấy như toàn bộ tế bào trong cơ thể hắn đã ngừng hoạt động, nhịp tim của hắn tăng lên bất thường, não hắn không còn suy nghĩ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip