16.

Tôi đứng lên khỏi ghế, cuối cùng vẫn không mở miệng nói một lời nào. Tai tôi như ù đi, não đã chẳng còn khả năng suy nghĩ, tay tôi cầm cây đũa phép của mình, lõi sợi tim rộng, 10 inch.

" Vinculum Indissolubile." Từ đầu đũa phép, một tia sáng mỏng, màu đỏ xen lẫn trắng chầm chầm quấn lấy bàn tay đang nắm của hai người. Nó trông như một sợi xích phát sáng lơ lửng.

Draco nắm lấy tay của Harry, mặt trông có vẻ chịu đựng lắm, còn Harry thì chỉ thở dài. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không nghe được. Cuối cùng, họ nói to lên những lời thề với nhau.

" Tôi, Draco Malfoy, thề rằng tôi sẽ không hãm hại Harry Potter dưới bất kì hình thức nào- không trực tiếp, không gián tiếp- cho đến khi nhiệm vụ này hoàn tất" Một tia sáng phát ra từ đũa phép của tôi, nó vòng quanh hai bàn tay, rực sáng hơn bao giờ hết.

" Tôi, Harry Potter, thề rằng sẽ không phản bội Draco Malfoy, và sẽ bảo vệ bí mật mà cậu chia sẻ, bất chấp nguy hiểm."  Tia sáng đó lại xuất hiện, siết quanh hai bàn tay, gần như phát ra tiếng ngân nhẹ trong khoảng không yên tĩnh. Cuối cùng, hai người họ cùng nhau đọc to lên lời thế cuối.

" Chúng tôi thề sẽ hợp tác cho đến khi mối đe doạ chung bị tiêu diệt." Sợi sáng đỏ trắng cuối cuối cùng phát sáng rực rỡ, nhưng chỉ tồn tại vỏn vẹn vài giây, rồi tan biến như khói trong không khí.

Tôi từ từ hạ đũa phép xuống, cảm giác nóng rát ở đầu đũa phép vẫn còn mơn mớn trên làn da tôi. Trong im lặng, hai người họ buông tay. Lời thề đã kết, và số phận đã ràng buộc họ với nhau. Tôi đứng đơ ở đó, như một con búp bê.

" Hazel, cậu giúp mình đưa Malfoy tới Azkaban nhé?" Tôi ngay lập tức nhìn thẳng vào Harry, miệng tôi mấp máy.

" Harry, sao tớ có thể?"

" Cậu sẽ làm được, cậu chỉ cần đưa hắn tới đó thôi. Không còn việc gì khác." Tôi ngây người, đôi mắt không tự chủ được lướt qua người đang đứng cách xa mình vài mét. Hắn cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt xám của hắn nhẹ nhàng, không gay gắt, không thù hằn, không châm chọc như khi nhìn Harry.

Đó là đôi mắt đã từng nhìn ngắm tôi dịu dàng, trong những buổi tối chúng tôi phá luật ngao du tại Hogwarts, trong những lần chúng tôi pha chế Độc dược, và trong cả những lúc hai cơ thể quấn sát lấy nhau.

Sau bao nhiêu thứ hắn làm, tại sao hắn dám nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó?

Tôi nghẹn ở cổ họng, hai đôi mắt đang bị ánh sáng mắt trời châm chích điên cuồng. Tôi quay mặt đi, rời khỏi văn phòng của Harry trước, tôi đi rất chậm, còn hắn đi theo sau lưng.

Đường đến Azkaban nằm ở phía bên trái văn phòng của Harry, cần đi một đoạn đường rất xa để đến được nơi đó. Tôi không dừng bước chân, tiếp tục đi mãi cho đến cánh cửa thông qua nhà tù.

" Cậu sẽ được ở phòng giam riêng." Tôi thì thầm, chẳng quan tâm liệu hắn có nghe thấy không. Malfoy gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát tôi.

Tôi cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của tôi. Tôi nắm chặt cây đũa phép trong túi áo chùng, xúc động muốn ếm bùa hắn ngay lập tức.

Ở một hành lang vắng tanh, hiện giờ là giờ ăn trưa, chẳng có ai rảnh rỗi để đi ngang qua chỗ này cả. Tôi thầm nghĩ, hắn không có đũa phép, mà kể cả có, hắn cũng đâu có tấn công tôi được.

" Stupefy."

Draco mở to hai mắt, ngạc nhiên hết sức. Lưng hắn ta bị đập vào góc tường phía sau, tôi vuốt mái tóc của mình, cười khẩy, khinh thường nhìn vào hắn. Tôi thích chiêm ngưỡng khuôn mặt nhăn nhó, sững sờ đến tột độ của hăn

" Lâu rồi không gặp, thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip