2.

tui vừa nghe bài exile này lúc viết truyện, và tui nghĩ mn cũng nên thử vừa nghe nó và vừa enjoy chương truyện ngắn này nhaaa.

------------------

Tôi phải sống,

Tôi phải sống

Tôi phải sống

Tôi phải sống..

Tôi lẩm nhẩm, cố gắng lấy lại ý thức còn sót lại của bản thân. Trán tôi đẫm mồ hôi, con người kiệt quệ.

Tôi có thể sống không?

" Cô có ổn không?" Một cốc cafe nóng hổi được đưa ra trước mặt tôi, đó là một bàn tay mềm mại. Tôi ngẩng đầu lên, bắt cặp đôi con ngươi đang nhìn tôi một cách chăm chú.

" Tôi ổn." Tôi nói dối, mặc cho làn gió lạnh thấm vào từng thớ da thịt. 

" Cô trông không ổn." Đó là Sam Addams - một người đồng nghiệp ở quán cafe nho nhỏ tôi vẫn hay thường làm. Cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng sức sống còn mãnh liệt hơn một cô gái mười chín tuổi.

Thời gian đầu làm việc đã rất khó khăn với người muốn tái hoà nhập cộng đồng như tôi, vốn chỉ là quán nước rất nhỏ trong khu vực nhưng khách hàng lại đông đến kinh ngạc. Tiếp xúc quá nhiều người sau một thời gian khiến tôi cảm thấy kinh khủng.

Một nhân viên bán thời gian là Sam, rất hay trò chuyện nhảm nhí với tôi. Lúc đầu, tần suất tôi đáp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau một thời gian dài, tôi đã có thể đáp lại đôi câu. Cậu ấy là một chàng trai trẻ, hào hứng và hiếu kì, đặc biệt là nói rất nhiều.

" Cô còn mất ngủ à?" Tôi gật nhẹ đầu, tay cầm ly cà phê nóng hổi, đủ để sưởi ẩm mùa đông lạnh giá ở Florida. Dù ở đây không có tuyết rơi như ở Anh, nhưng vẫn rất lạnh đến nỗi cóng tay.

" Nhưng cũng đỡ hơn. Nhờ kẹo của cậu." Sam đã cho tôi một chút ít kẹo ngọt, từ bà của cậu. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ không giúp ích cho tôi nhưng tôi đã ngủ ngon hơn lúc trước, dù mắt tôi thi thoảng vẫn theo thói quen nhìn lên trần nhà trắng.

Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc lâu, mặc cho cơn gió lạnh lẽo lùa vào thân thể tôi khiến tôi run rẩy. Từng đợt lạnh buốt tràn khắp cơ thể tôi, Sam khoác chiếc áo da của cậu. Tôi gật nhẹ đầu, thay cho lời cảm ơn.

" Tôi đã thích một cô gái, là người bạn học chung lớp." Sam thoải mái gợi chuyện, tôi thoáng thấy gò má cậu ửng hồng.

" Cô ấy rất đẹp, và kiêu ngạo." Tim tôi như trật một nhịp, cảm giác xung quanh đang ấm dần lên theo cảm xúc tình yêu mạnh mẽ của cậu bé tuổi trưởng thành bên cạnh. Sam rất may mắn, cậu không sống ở thế giới của tôi.

" Còn cô thì sao? Cô đã bao giờ yêu chưa. Tôi cá chắc cô được rất nhiều nguời mến nhỉ!" Tôi khẽ cười, nhưng tôi mong cậu có thể nghe thấy tiếng vỡ tan từng mảnh của trái tim đầy vết sẹo này.

" Hồi còn đi học, nhiều người thích tôi lắm. Và yeah, tôi cũng có bạn trai."

" Chia tay rồi hả?"

" Đúng rồi. Một vài lý do khó nói, lập trường của bọn tôi không giống nhau."

" Có nhớ gì không? Kể tôi nghe đi." Sam háo hức nhìn vào tôi, tôi nuốt lại những giọt nước mắt đang chực trào.

" Không, chuyện lâu rồi." Tôi vẫn nhớ rất rõ, từng cảm giác.

" Cô có còn tình cảm không?" Câu hỏi đánh trúng vào bức tường phòng vệ của tôi một cách mạnh mẽ, tay tôi run rẩy. Từng đoạn cảm xúc tôi vẫn hằng giấu diếm, đột nhiên bùng lên như Ngọn lửa quỷ.

" Không." Có, rất nhiều. Cậu sẽ không thể biết được, Sam.

" Chúng tôi đã có vài buổi hẹn hò, và nó thật sự rất vui. Cô biết không? ..." Tôi vẫn lặng lẽ lắng nghe, dù tôi đã muốn vứt bỏ tất cả quá khứ giữa tôi và hắn. Nhưng khi thức dậy ở bên phải của chiếc giường, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là hắn- kẻ đã giết máu mủ còn lại của tôi.

Draco Malfoy

Draco Lucius Malfoy

đã chẳng còn là Draco ngày nào, hắn đã chẳng còn là cậu bé dịu dàng ôm lấy tôi, đã chẳng còn là mái tóc bạch kim vàng, đã chẳng còn là một hồi ức tươi đẹp.

I think I've seen this film before,

And I didn't like the ending

I'm not your problem anymore

So who am I defending now?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip