22.

Thấm thoát thì vài ngày dài đằng đẵng cũng đã trôi qua, tôi dạo này khá nhàn rỗi. Không có cuộc tấn công vào Muggle, không có ai bị thương nặng nề xuất hiện trong văn phòng của tôi, như vậy đã là quá đủ rồi. Tôi nhấm nháp cốc cà phê, bây giờ là năm giờ chiều, đã đến giờ tan làm của tôi.

Chiều thứ 6, tôi đi bộ ở trên con đường dẫn đến khu chung cư, trong lòng vẫn nhiều suy nghĩ. Tôi đã luôn nghĩ về hôm ở Akzaban, tôi cảm thấy có lỗi với Harry, xen lẫn là sự nhục nhã. Nhưng từ hôm đó đến giờ, tôi chưa gặp được Harry lần nào.

Tôi thở dài, đi vào căn phòng của mình. Tôi tắm rửa, sau đó đặt đồ ăn đem đến trước cửa phòng. Đó là món steak, còn nóng hổi, tôi thưởng thức món ăn ngay ở trong căn phòng. Đây đã có thể là một buổi tối hoàn hảo, cho đến khi một tiếng động lạ phát ra trong căn hộ của tôi.

Tôi quay qua cửa sổ, lập tức nhìn thấy một ánh sáng bạc chói loá. Tôi thả lỏng đũa phép trong tay, có vẻ thứ này cũng không quá nguy hiểm. Tôi chầm chậm bước đến phía cửa sổ, và ngay khi tôi vừa mở cửa sổ, một con rái cá có ánh sáng xanh xuất hiện.

Hình như... đó là thần hộ mệnh?

" Hazel, cậu phải tới Hogwarts ngay. Ba học sinh đã chấn thương!" Sau đó, con rái cá ngay lập tức bay vào hư vô. Tôi đơ vài giây, cuối cùng tỉnh lại. Tôi không suy nghĩ nhiều, nhét miếng steak cuối cùng vào miệng, thay áo chùng và đi đến lò sưởi.

Ôi trời ơi, đã là tối thứ sáu, và ngày mai là kì nghỉ lễ của đám học sinh. Cái tôi thắc mắc, chấn thương thế nào mà lại nghiêm trọng đến thế, cô Promfey không thể giải quyết sao?

Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi nắm một nhúm bột Floo và hô to: " Hogwarts." Sau đó, cả cơ thể tôi như bị tung lên không trung, ruột gan vặn vẹo hết cả lên. Tôi có thể đánh giá trải nghiệm lại Floo sau một thời gian dài là một trải nghiệm cực kỳ khó chịu, có lẽ vì đã quá lâu.

Khi tôi đi đến Hogwarts sau vài năm rời xa, toà lâu đài vẫn rất kiên cố, nhưng dự cảm của tôi mách bảo chuyện gì đó chẳng lành. Tôi đang đứng khá xa lâu đài, vì lò sưởi Floo đã bị dời đến nơi khá xa, tôi thấy một làn khói đỏ thẫm.

Tôi cảm thấy nghi ngờ, có lẽ do bệnh nghề nghiệp, tôi ngay lập tức lấy mặt nạ khí ở trong cốp đồ ra và mang vào. Và dự đoán của tôi đã chính xác, khi tôi đi qua làn khói, dù không trực tiếp vì đã bị phép thuật chặn lại, mặt nạ của tôi đã hiện đèn đỏ: chứng minh rằng làn khói đó rất độc, gây sát thương nghiêm trọng cho người hít phải.

Tôi tăng tốc, đi vào Bệnh thất của Hogwarts. Tôi ngay lập tức nhìn thấy Hermione, Ron, Harry và cả ba học sinh đang nằm la liệt ở trên giường của bệnh thất. Tôi đến gần hơn, nhận được nụ cười nhẹ nhõm từ Hermione, ngay lập tức sà vào ba học sinh kia.

"Trong đêm, ba học sinh nhập viện với triệu chứng lạ: da rạn ngọc trai, khởi phát chỉ sau vài phút hít phải một làn khói đỏ thẫm." Một phụ nữ nào đó nói, ghi lại trên giấy, có vẻ là thanh tra bởi quần áo bà ấy đang mặc.

Tôi nhìn kỹ hơn ba học sinh, cảm thấy loại triệu chứng này lại có chút quen thuộc, tựa hồ như đã từng đọc ở trong tài liệu nào đó. Tôi cầm lấy bàn tay của một cô bé nào đó, nhìn kĩ hơn.

" Xin cho hỏi, cô là ai, có quyền gì mà lại cầm tay nạn nhân ạ?" Một người đàn ông ngăn tôi lại, gỡ tay tôi ra khỏi tay của nạn nhân. Tôi nhíu mày khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn ông ta, có vẻ như là bác sĩ ở bệnh viện Thánh Mungo.

" Hazel Shafiq, tôi là dược sư chữa lành của bộ."

" Cô ấy là người giỏi nhất ở đó, thưa ông Sesbatian." Người đàn ông họ Sesbatian có vẻ thả lỏng, lùi ra xa để tôi có thể tiếp tục công việc. Tôi cầm lại bàn tay cô bé đó, nhận ra có một vết thương nhỏ, và máu không hề lỏng hay khô lại, nó bị vón cục thành tinh thể.

Tôi nhăn mặt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. " Tôi đã tra các tài liệu, đó là độc dường Lòng Rồng Đen, thưa cô." Tiếng nói của Sesbatian khiến tôi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, đúng rồi, da rạn ngọc trai, máu vón cục thành tinh thể, chính là những dấu hiệu của Lòng Rồng Đen.

" Đó là thuốc gì?"

" Một độc dược thất truyền từ thời chiến, từng do lũ Tử Thần Thực Tử dùng tra khảo tù nhân. Công thức gốc đã bị tiêu hủy; không ai nắm giải dược." Tôi chầm chậm trả lời.

" Chúng ta chỉ có bảy mươi hai giờ, nếu không phổi của những học sinh này sẽ trở thành pha lê." Sesbatian nói, ánh mắt phức tạp, nhìn đăm chiêu vào các bệnh nhân ở trên giường bệnh.

Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã từng đọc về Lòng Rồng Đen khi lướt qua những tập tài liệu ở Bộ, nhưng chỉ có một số nét đặc trưng của nạn nhân khi bị hít phải khí, công thức gốc đã bị thất lạc hoàn toàn.

" Ba nạn nhân này đã được đưa vào đây bao lâu rồi?" Tôi bây giờ mới nhìn quanh, phát hiện ánh mắt của Harry, Ron và Hermione đang đặt trên người mình. Tôi chỉ mỉm cười gượng với họ.

" Gần hai giờ."

Tôi bừng tỉnh, ôi trời ơi. " THUỐC CẦM MÁU." Tôi hét to, ngay lập tức nhận được hai lọ thuốc cầm máu từ cô Promfey. Nếu tôi không làm việc này, không cần tới bảy mươi hai giờ tiếp theo, đám học sinh này tử vong luôn rồi.

" Tại sao cậu lại cầm máu?" Harry hỏi, tôi thấy giọt nước mắt cậu kiềm chế lại rơi rớt xuống sàn.

" Nếu chúng ta để thêm một giờ nữa, toàn bộ máu sẽ vón cục thành tinh thể. Không cần đợi đến bảy hai giờ, máu vón cục sẽ trực tiếp giết chết nạn nhân." Im lặng một hồi thì Sesbatian vào giúp tôi cầm máu cho hai đứa còn lại.

Tôi sơ cứu vết thương, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý tưởng. " Hermione, Ron hay Harry cũng được. Các cậu có thể đến khu vực hồ sơ bị hạn chế của bộ, tìm một tập hồ sơ có bao bì màu đỏ duy nhất ở trong đó được kh-." Khi tôi chưa kịp dứt câu, tiếng bùa độn thổ vang lên, Harry đã rời khỏi Bệnh thất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip