24.


Ôi, Hazel à, mày chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, một chút nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước cánh cửa phòng giam mà hơn một tuần trước tôi đã đá văng nó ra để thoát khỏi. Tôi thở dài, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đúng thế, tờ giấy đó là của hắn —Draco Malfoy. Các hồ sơ khác cũng đã nói về hắn như một thiên tài độc dược, và hắn chắc chắn biết thuốc giải dược của Lòng Rồng Đen, nên mới đồng ý cho tôi thẩm vấn vào đêm khuya như thế.

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã trôi qua gần bốn tiếng kể từ khi tôi chạy đến Hogwarts. Bây giờ là mười một giờ tối — giờ không hề có chút phù hợp để đến thăm tù nhân tại Akzaban, tôi đã phải mất rất lâu mới vào được đến tận đây.

Vì sao tôi là người thẩm vấn hắn? Tất nhiên rồi, tôi là dược sư chữa lành có trình độ học vấn về Độc dược cao nhất, tôi đã được Severus Snape viết giấy giới thiệu cho đấy!

Tôi có chút ngập ngừng, nửa muốn nửa không. Nhưng sâu thẳm trong tôi biết, nếu tôi không gạt đi hết sự ngập ngừng này thì ba học sinh đó sẽ không thể qua khỏi, tôi chỉ còn đúng 64 giờ cuối cùng.

Tôi đẩy cửa phòng giam, bước vào ngay lập tức. Draco Malfoy ngồi im lặng ở chiếc bàn ngay giữa căn phòng giam, hắn ta có chút giật mình khi thấy tôi đến. Hắn nhìn tôi một lượt, từ trên xuống dưới.

" Cũng không tệ." Tôi nhíu mày, không đáp lời hắn. Ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, lôi sổ tay và bút viết ra đặt trên bàn.  " Cô muốn biết công thức giải dược Lòng Rồng Đen sao?" Hắn ta hỏi tôi, nhướn đôi lông mày lên.

" Đúng thế." Tôi khô khốc trả lời, giọng đều đều. Draco nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng buông lên câu trả lời. " Được thôi, nhưng." Hắn ta có thể nào bỏ cái kiểu nói chuyện nửa vời như thế được không nhỉ? Tôi suýt nhảy cẫng lên vì hai chữ đầu của Draco, nhưng chữ thứ ba lại khiến tâm trạng tôi chùng xuống.

" Tôi không thể làm nó miễn phí được." Tôi cười khẩy, nhìn qua chỗ khác, chỗ nào đó ngoại trừ khuôn mặt đáng chết của hắn. "Anh muốn thứ gì, Malfoy? Tiền, vàng, hay một vé máy bay nghỉ dưỡng ba đêm ở Ý? Hay một cô nàng tóc vàng hư hỏng nào đó để vui một đêm?"

Draco nhếch mép, nở nụ cười đặc trưng của hắn ta. Đôi mắt xám của hắn từ tốn xoáy vào đôi mắt của tôi, đủ để làm tôi phải nghẹt thở. " Shafiq, cô hiểu rõ tôi mà. Tôi đâu có thiếu mấy thứ tầm thường đó đâu?" Hắn ta ngả ngớn, ngả lưng về chiếc ghế sau lưng.

" Vậy anh cần gì?" Tôi vội vã, tôi chỉ còn đúng 64 giờ cuối, không thể nào phí thời gian để ngồi đây tám chuyện hay tìm cách bẻ lại câu nói của hắn được nữa. Hắn ta có chút bất ngờ, chớp chớp mắt.

" Cô, Hazel Shafiq."

.

.

.

Hắn thừa nhận là hắn bị điên rồi!

Draco ảo não, nảy sinh ham muốn đập đầu vào chiếc bàn trước mặt. Tại vì sao hắn— Draco Malfoy, lại mất kiểm soát hành động trước cổ chứ? Đúng rồi, là tại thằng đó, thằng Chúa Cứu Thế chết tiệt!

Harry Potter, nó đã tiêm nhiễm vào đầu hắn cái ý định là Hazel Shafiq là ứng cử viên tốt nhất cho nhiệm vụ chống lại Voldemort. Và giờ đây, hắn ngồi nói ba cái từ đó đây.

Hắn vốn là có ý định nghiêm túc, nhưng mà sao âm thanh phát ra từ miệng hắn lại y chang mấy cái bộ phim lãng mạn ngu ngốc của đám Muggle thế? Ôi trời ơi, Harry Potter mà nghe được câu này sẽ cười hắn đến thối mặt mất!

" Anh.. thật sự?" Hazel sốc không nói nên lời, hắn cam đoan là nhỏ này lại nghĩ đến hướng tình cảm mùi mẫn của những bộ truyện nhỏ hay đọc vào thời còn Hogwarts. " Tất nhiên là đéo, tôi muốn cô tham gia vào nhiệm vụ với tôi và Harry, cái nhiệm vụ cô làm người chứng giám lời thề cho bọn tôi ấy."

Hazel chớp mắt, nhẹ nhõm hơn hẳn. Cổ ngay lập tức đồng ý— điều khiến hắn bất ngờ hơn cả, có lẽ bản tính cứu người đã trỗi dậy trong máu của nhỏ cũng nên. "Được, tôi đồng ý. Và giờ anh phải cho tôi thuốc giải ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip