27.


"Anh đã từng bị thương lần nào chưa?"

"Hỏi gì xàm vậy, cô nghĩ chưa à?"

"Thế bị thương bởi phép thuật hắc ám hay chính anh làm mình tổn thương." Tôi cắn răng, kiềm chế lại ham muốn lấy chiếc ghế nện vào đầu hắn ta.

" Nhiều quá ai mà nhớ, không bằng cô tự đếm đi." Máu tôi dồn lên não, mắt trừng trừng nhìn người trước mặt. Ôi Hazel ơi, mày phải bình tĩnh, đúng rồi, thật sự bình tĩnh. Tôi nở nụ cười công nghiệp, bày ra bộ mặt thân thiện với hắn ta.

" Cởi quần áo ra đi, tôi đếm." Draco Malfoy nhếch mép, hắn ta từ từ ngồi thẳng lưng, nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Thôi, tôi thích lời nói hơn là hành động." Tôi cười khẩy, đầu sắp bốc hoả tới nơi.

"Chứ nãy giờ đang làm gì?" Hình như hắn ta chỉ đợi có thể, nở một nụ cười ranh mãnh với tôi. Tôi nhìn chằm chằm với hắn, hai hàng lông mày có lẽ đã thực hiện nụ hôn kiểu pháp với nhau, tôi nghĩ là nên để người khác lo vụ này. Tôi chịu.

" Nói chuyện kiểu khác cơ."

" Kiểu nào?" Tôi tò mò hỏi lại hắn. Thì tôi tò mò thật, hắn ta liếm môi, vuốt lại mái tóc bạch kim hỗn độn của mình. Dù tôi đang tức điên, nhưng tôi không phủ nhận được tạo hoá đã ban tặng cho hắn một cái mặt đẹp. Thật ra là tôi không thể cưỡng lại được vẻ điển trai của hắn, ừ thì có ai đâu?

" Dùng cơ thể để nói đi." Tôi cứng đơ, cảm giác râm ran chạy dọc khắp cơ thể. Hắn ta bị điên rồi à? Nhìn thấy vẻ mặt của tôi có chút căng thẳng, hắn ta xua tay. "Giỡn, chứ tôi có một vết thưởng ở sau lưng— do thằng bạn quý báu của cô làm nên." Tôi gật đầu, ghi chép vào cuốn sổ. Cuối cùng hắn ta cũng chịu nghiêm túc.

"Một cái ở tay phải, chắc là do lời nguyền tra tấn." Lòng tôi có chút thắt lại, tôi biết đó là từ ai mà. "Cô không cần biểu cảm như thế, tôi không cần ai thương hại." Tôi nhún vai, hoàn toàn không đáp lời hắn, tiếp tục ghi chép các câu trả lời tiếp theo.

Đến cuối buổi, tôi nhìn lại một lượt những vết thương, chúng đa số đều là các vết thương từ rất lâu rồi. Với tất cả những gì tôi đã chứng kiến hôm nay, Draco Malfoy không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ lời nguyền sai khiến nào cả.

"Tại sao cô lại khẳng định như vậy? Lỡ tôi bị thiệt thì sao?" Tôi nhếch mép, ung dung bỏ cuốn sổ dày cộp lại lên bàn. "Thằng cha đó sai khiến anh ngồi gạ tình tôi hả?" Draco cứng họng ngay sau đó, tôi liền đứng dậy nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ rồi, và tôi phải đi.

Tôi rời đi, không hề ngoảnh lại.

.

.

.

"Vãi l*n, nó thật sự nói với mày thế luôn?" Nate cười to, cụng ly rượu trong tay đối với ly của tôi. Tôi cũng cười muốn ná thở, trả lời trong cơn đau bụng. "Ờ chứ sao, nó ở trong phòng giam đó xong hài hước hơn nhiều."

"Thế tốt rồi, mà vụ ba học sinh ở Hogwarts thì sao? Tao nghe nói mày giải quyết nhanh gọn lẹ rồi kìa." Tôi uống một ngụm rượu, tâm trí phiêu dạt về hôm vừa rồi. Do khi cứu ba học sinh đó, vị thanh tra từ Bộ đã trực tiếp giám sát tôi, nên sau ngày hôm đó, tôi quả thật đã trở nên khá nổi tiếng.

"Giờ mày cũng nổi cỡ Harry Potter chứ đùa." - "Anh nói quá!" Thật ra, Nate cũng không nói quá lắm. Tôi đã được lên báo, mà lên ở đâu không lên, trúng tờ báo tiên tri do Rita Skeeter viết. Có lẽ thú vui của bà ta là đào chuyện quá khứ, và tôi không may là nạn nhân tiếp theo của bả.

Tôi nhìn tờ báo viết về mình mà không khỏi nhăn mặt, trực tiếp ném nó vào lò sưởi. Câu từ ca ngợi rỗng tuếch, đa số đều là biệt danh người thừa kế cuối cùng của nhà Black, hay em họ của Harry Potter,.. chúng thừa thãi kinh khủng.

Đã mười hai giờ rồi, tôi kết thúc buổi trò chuyện bằng rượu với Amslek, nhanh chóng leo lên giường chìm vào giấc ngủ. Và tôi không hề biết về điều khủng khiếp sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip