28.
Từng ngày trôi qua khá êm đẹp, mới đó mà đã gần một tháng kể từ ngày tôi phỏng vấn Draco Malfoy. Lúc đầu, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn thường là những câu nói châm chọc hay đả kích lẫn nhau. Nhưng thời gian dần trôi qua, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau một cách..."mềm mại" hơn.
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ làm gì?" Tôi hỏi vu vơ, hắn ta cựa quậy trên chiếc ghế đối diện, sau đó trả lời. "Đến Pháp, nơi có toà lâu đài tráng lệ và những cô em chân dài đang chờ đợi tôi-." Tôi đảo mắt, ngay lập tức phản lại. "Thôi đi cha, không có chuyện nào ý nghĩa hơn à?" Draco lắc đầu, làm bộ như mình đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ biết chịu thua.
.
.
.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi phỏng vấn Draco Malfoy. Tôi có chút bất thường, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên nào đó — xen lẫn tiếc nuối, day dứt. Tôi căng thẳng nhìn vào bản thân mình trước gương, hôm nay tôi đã thử đổi kiểu tóc một chút, xoã nó ra thay vì cột nửa mái tóc như mọi khi.
Nước Anh đã bước vào đầu mùa xuân, tuyết cũng tan đi bớt. Dù thời tiết đã đỡ lạnh lẽo, nhưng vẫn còn nhiều đợt gió mùa khác kéo đến lần lượt. Tôi ẩn mình trong lớp áo khoác da dày cộm, cảm nhận được một chút ấm áp.
Tôi đến phòng giam như thường lệ, nhưng phát hiện bảng tên Draco Malfoy ở trước cửa phòng đã bị xoá đi. Tôi hơi sững sờ một chút, nhưng suy nghĩ lại thì cũng đúng, phỏng vấn với tôi xong là hắn xem như được thả tự do rồi. Tôi vặn tay nắm cửa, bước vào trong.
Có lẽ đây là lần duy nhất tôi đến phỏng vấn hắn vào buổi sáng sớm như thế này, những lần trước đều là do lịch trinh công việc quá dày đặt, khiến những buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào tối muộn. Ánh nắng le lói của mùa xuân chiếu vào căn phòng, đi thẳng đến khuôn mặt của Draco Malfoy.
Tôi chẳng biết vì sao mà hôm nay nhìn hắn tràn đầy sức sống đến như thế, là vì niềm vui khi được thoát ra khỏi căn phòng giam này, hay là do chút ánh sáng mặt trời đó làm hắn trở nên như thế? Tôi cũng chẳng biết nưa
Tôi kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn. Hôm nay, tôi không đem theo giấy bút gì hết cho cam, dẫu sao cũng là ngày cuối rồi. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi, có vẻ như phát hiện ra gì thú vị lắm. "Cô đổi kiểu tóc sao?" Tôi giật mình, không nghĩ hắn lại phát hiện ra được. "Anh cũng quan sát ác thật, ừ thì, đúng thế."
Tôi không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy chột dạ khi Draco hỏi, nhưng lý do cho quyết định đổi kiểu tóc ngày hôm nay của tôi cũng đâu phải vì hắn? "Như thế này đẹp hơn nhiều.." Hắn ta nghiền ngẫm, tôi mím môi, cảm giác đôi môi mình khô khốc. "Cảm ơn." Đó là thứ duy nhất tôi có thể nói.
Tôi cầm tách trà ở trên bàn, hơi nóng của nó làm tôi dịu lại một chút. Tôi uống một ngụm, sau đó bắt đầu tán gẫu với hắn về một số chuyện lặt vặt. Chúng tôi nói về thời tiết, cả những lùm xùm về chính trị gần đây, cho đến khi một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu của tôi.
"Trong thời gian anh bị giam ở đây, hắn không đoái hoài gì luôn à?" Tên tay sai bậc nhất bỗng mất tích, tôi lấy làm lạ khi thấy Chúa tể vẫn không có động tĩnh gì. Draco đang uống trà bỗng dừng lại, trả lời câu hỏi của tôi. "Hắn đã giao cho tôi một nhiệm vụ— khá kì lạ, là về..." Nghe đến đó, tôi bỗng cảm thấy cơn đau nhức chạy dọc đỉnh đầu.
Tôi đưa tay sờ vào trán, cảm thấy nóng rát, tựa hồ như đang là mùa hè. Tai tôi ù đi, dần dà không thể nghe thấy được tiếng hắn nói chuyện nữa. Đôi mắt tôi mờ dần, khung cảnh nhìn thấy được trở nên méo mó vô cùng. Cùng với những cảm giác kì lạ, tôi mất ý thức, ngất lịm ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip