3.
Phố Evergreen- con phố đông đúc của Florida. Tôi tay xách gói vật tư, chậm rãi hưởng thụ không khí mát mẻ hiếm có của buổi tối mùa hè nơi đây.
" Hazel!" Tiếng một cụ bà khiến tôi trở về thực tại, tôi như một đứa trẻ chạy về căn nhà nhỏ nhắn của người hàng xóm tôi yêu quý. Đó là một ngôi nhà nhỏ, cùng với những luống hoa tulip đầy màu sắc tươi tắn bao trùm xung quanh.
Bà Johnson là một người phụ nữ trung niên, chồng bà mất sớm, hai đứa con duy nhất đã đi lính và đã không thể trở lại. Tuy là thế, Johnson vẫn luôn là một người rất tích cực, bà ấy đã bầu bạn cùng tôi trong những ngày tôi mới chuyển tới đây.
" Cháu chào bà ạ!"
" Ừ giỏi, bà có ít trái cây. Đem về nhà mà ăn nhé!" Tôi ríu rít cảm ơn, tôi thật sự rất quý bà ấy. Johnson là người bà sống một mình, trước khi tôi tới đây, bà hầu như rất cô đơn. Khi bà biêt bệnh tình của tôi, bà đã vuốt nhẹ mái tóc tôi.
" Mọi chuyện rồi sẽ qua, con gái." Tôi oà lên khóc tức tưởi ngay lúc đó, còn bà thì vẫn vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy.
Căn hộ tôi đang sinh sống là một chốn nhỏ, cách xa chỗ tôi làm việc. Mỗi ngày, tôi thường dành ra mười lăm phút để đi bộ đến chỗ làm. Thú thật, vì nơi đây rất trong lành nên tôi không muốn sử dụng xe cộ.
Tôi đứng trước cánh cửa gỗ, cảm thấy có gì đó chẳng đúng. Tấm thảm đen tôi thường đặt ngay ngắn, hôm nay lại xê dịch. Vì tôi sống chỉ có một mình, nên tôi luôn phải đảm bảo an toàn cho bản thân bằng cách đặt ra những quy tắc mà chỉ có tôi nhớ.
Tôi nắm chặt cây đũa phép gỗ đã lâu không đụng tới, dù nó là thuộc về phép thuật. Nhưng tôi không thể rời bỏ thứ đã gắn bó với tôi nhiều năm, vì nó là thứ duy nhất còn sót lại.
Cánh cửa màu trắng khẽ hở, tôi điều chỉnh nhịp điệu, cố gắng trông không sợ hãi. Tôi nhìn xung quanh, vẫn chưa có ai.
Tôi đi đến phòng khách, và ngay tức khắc phóng một bùa Nổ tung.
" Protego." Âm điệu cứng rắn vang lên, tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
" Hazel, miss me yet?" Đôi mắt đen láy cong cong, nhìn thẳng vào đôi mắt đen còn lại. Tôi thở gấp, cố gắng ổn định lại.
" Amslek." Tôi thốt ra nhẹ bẫng, như trút được khỏi sự sợ hãi. Anh ta tiến gần đến tôi, khuôn mặt chẳng còn cợt nhả ban đầu.
'Bùm, tôi bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở. Và còn ăn chửi, không hề vui chút nào.
" Con nhỏ này, anh mày và mọi người đã tìm kiếm mày xuống bao nhiêu năm qua.." Sau đó là nghìn lẻ một câu chuyện khác, tôi lần đầu tiên phụt cười ha hả trong buổi sáng ngày hôm nay. Amslek tốt nghiệp Dumstrang xong liền đến Anh, và hiện tại anh đang làm ở Bộ pháp thuật.
" Mày sống ổn không?"
" Ổn cả anh." Không.
" Thế-" Amslek ngắt quãng, tôi nhướn mày nhìn vào anh.
" Mày có định trở lại không?" Tôi đã muốn mình nhanh nhạy nói chữ không, nhưng lại chẳng thể dễ dàng như thế. Sâu trong thâm tâm tôi vẫn là mong ước mãnh liệt.
" E-em chưa biết." Tôi lúng túng nói, chưa hề chắc chắn. Amslek lẳng lặng nhìn vào tôi, và anh ta vẫn chưa hề kết thúc ngang đó.
" Harry Potter là bộ trưởng Bộ phép thuật, Kẻ ai cũng biết đó vẫn đang ở dinh thự Malfoy." Tôi cảm nhận được toàn thân mình run rẩy khi nghe đến chữ Malfoy, cảm nhận được giọng điệu của người đối diện khi nhắc đến cái tên đó.
" Mày phải quay trở lại, Shafiq." Tại sao? Mắt tôi đờ đẫn, bấu chặt vào chiếc áo khoác dày dặn trên tay mặc cho nỗi hận bao năm ngấm sâu vào máu thịt.
Anh ta muốn tôi trở lại về cái địa ngục, hay lại muốn tôi rơi vào hố sâu? Mặc kệ cho những lời nỉ non, tôi chìm xuống đáy của ngờ vực. Tôi nhìn vào người trước mặt, vẻ mặt vô hồn.
Tôi đã nghĩ, thời gian có thể xoá nhoà đi những nỗi đau trong tôi. Tôi đã quên rằng, thời gian chỉ có thể khiến cho nó ngừng rỉ máu, nhưng vẫn để lại một vết sẹo to tướng. Amslek nhìn chằm chẳm vào tôi, đôi mắt tôi dần mờ đi.
" Tại vì sao? Anh muốn tôi chết thêm lần nữa à?" Tôi đột nhiên kích động, tay cầm cây đũa phép chĩa thẳng vào cổ Amslek. Giọng tôi run run, nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Tay cầm đũa phép của tôi lung lay, cổ tay mềm oặt.
" Khôn-.."
" Thế thì anh cút đi, đi ra khỏi đây." Tôi gào lên, hai dòng nước mắt ấm nóng trào ra. Tôi chẳng thấy gì nữa ngoài một khung hình mờ căm và khuôn mặt trước mắt, anh ta im lặng một hồi lâu.
" Nghĩ kĩ đi, mày chỉ đang sợ hãi. Sợ hãi chẳng có ích con m* gì trong trường hợp này cả!"
" Im đi!" Tôi hét lên, anh ta như vẫn chẳng sợ hãi mà tiếp tục nói một cách cứng rắn. Đôi mắt màu xanh lam của anh ta nhìn vào tôi, không hề nao núng.
" Shafiq, mày không thể nào cứ yếu đuối thế này."
" Bố mẹ tôi đã chết, họ đã chết!" Tôi gào lên đau đớn, dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má. Đôi tay tôi rụng rời, cây đũa phép gỗ táo gai rớt thẳng xuống sàn.
" Đọc đi, hai ngày sau trả lời tao." Tôi cảm nhận được anh ta rời đi khỏi căn hộ, thế cũng tốt, tôi không còn tỉnh táo nữa. Amslek đã để lại một bức thư cũ mèm dưới sàn.
Tôi ngồi sụp xuống đất, mỏng manh đến kiệt quệ. Rồi tôi bật khóc, nức nở vùi mặt vào chiếc quần bò rẻ tiền.
Con phải thế nào đây, cha mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip