34.
Tôi còn chưa cảm ơn hắn nữa? Đó là điều tôi trăn trở suốt hai ngày qua. Do bị chấn thương khá nặng, nên tôi đã xin nghỉ phép một thời gian, có thể là nghỉ luôn — như Harry nói. Tôi vô cùng tận hưởng điều đó, đi làm đâu có gì vui đâu.
Sau khi được Harry kể lại rằng hắn ta đã chăm sóc tôi suốt một đêm dài mà không ngủ. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi. Việc tôi bị thương không phải là lỗi của hắn, là do tôi mới đúng. Nếu tôi không điên khi đi về căn nhà đó, báo trước cho hắn hay Harry, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi muốn tìm gặp hắn để cảm ơn, nhưng hai ngày nghỉ vừa rồi, tôi không gặp được hắn. Harry kể rằng Chúa tể vừa muốn gặp Draco, nên hắn đã đi vắng trong hai ngày vừa rồi. Nhưng tôi lại thấy sốt ruột.
.
.
.
Đêm nay, tôi có chút khó ngủ. Có lẽ là do những ngày vừa rồi tôi đã ngủ qua nhiều vì vết thương. Nằm trằn trọc mãi cũng chán, nên tôi quyết định xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để uống. Hiện tại là hai giờ sáng, tối tăm kinh khủng.
Tôi đi xuống chậm rãi, tránh ảnh hưởng đến Harry. Draco hình như vẫn chưa về thì phải, tôi chưa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của hắn. Khi đến nhà bếp, tôi bật đèn lên, bắt đầu việc tìm kiếm đồ uống.
Rất nhanh, tôi đã thấy được chai rượu vang đắt tiền. Do quá vui mừng, tôi ngay lập tức tìm ly để uống, hoàn toàn không để ý xung quanh, và đặc biệt là không để ý bóng người vừa xuất hiện ở trong nhà bếp.
Khi tôi cẩn thận đặt chai rượu xuống bàn ăn, đôi mắt tôi vô thức nhìn lên. Và tôi giật mình. "Ôi trời đất ơi, dm hết hồn." Hắn ta cười nhếch mép, cảm thấy thú vị khi được nhìn thấy khuôn mặt của tôi. "Không mời hả? Tổn thương đó nha."
Tôi thật chẳng biết là do cảm xúc của con người ta thường nhạy cảm hơn vào ban đêm, hay giọng của Draco Malfoy thật sự rất cuốn hút. Giọng nói của hắn rất êm ái, du dương như những bản tình ca được chắp bút bởi các nhạc sĩ tài hoa nhất trên thế giới này, khiến tôi khó lòng nào mà từ chối.
"Ngồi đi." Sau đó, tôi quay người lấy thêm một cái ly nữa. Khi tôi quay lại, hắn đang ngồi ở trên bàn, lơ đãng nghĩ về thứ gì đó. Tôi im lặng rót rượu đầy ly, đẩy nhẹ về phía Draco. Hắn ta cầm ly rượu lên, nhấm nháp nó đầy cẩn thận.
Bầu không khí rất im lặng, nhưng tôi vẫn thấy nó quỷ dị, nên tôi quyết định phá vỡ. "Cảm ơn anh." Động tác của hắn ta dừng lại một chút, liếc mắt về phía tôi. Hắn ta cất giọng lạnh lùng, hoàn toàn không để lộ bất cứ sơ hở nào. "Nếu là chuyện tôi chăm sóc cô, không có gì. Nhưng nếu là chuyện tôi đã cứu lấy mạng của cô, cô phải tự cảm ơn và xin lỗi bản thân mình."
Tôi đơ người, hoàn toàn không ngờ đến lời nói phía sau của hắn. Thời gian tiếp theo trôi qua trong im lặng. Tôi đã nghĩ, đây sẽ chỉ là một "late - night talk" (*) duy nhất mà chúng tôi có, nhưng có lẽ Merlin lại muốn sắp đặt nó theo cách khác.
.
.
.
"Gin chứ?" Tôi khẽ hỏi, hắn ta gật đầu. Tôi, như thường lệ, rót một ít Gin vào cốc của hai đứa. Chúng tôi ngồi với nhau đến ba giờ sáng, trong im lặng, không ai làm phiền đến ai cả.
.
.
.
"Cô đã từng hỏi tôi muốn làm gì sau khi mọi thứ này kết thúc, còn cô thì sao?" Vị đắng của rượu thấm vào lưỡi, tôi nhắm mắt, tận hưởng nó. "Tôi chẳng biết, có lẽ là vẫn sẽ sống, nhưng đỡ bất an hơn."
"Tẻ nhạt thế?"
"Tẻ nhạt nhưng yên bình, Draco."
.
.
.
Draco vò rối mái tóc của mình, hoàn toàn mặc kệ nếu người đối diện có để tâm. Hắn mất trí thật rồi, từ khi nào mà hắn lại muốn tham gia vào những cuộc trò chuyện này, với cô, với Hazel Inkwood Shafiq cơ chứ?
Cách nàng nhẹ nhàng vén tóc mai qua tai, đôi môi nàng hoà quyện với rượu vang.
Merlin ơi, hắn điên mất rồi!
.
.
.
"Sắp tới, tôi và Harry sẽ vắng một thời gian." Draco thông báo, tôi gật đầu, không quá bất ngờ. Tôi đã lờ mờ đoán được qua các cuộc trò chuyện giữa hai người, việc hai người đó đi như thế này, chắc chắn kế hoạch đã có chút tiển triển.
"Độc dược, cô đã thử bao nhiêu loại?" - "Hmm, đâu đó gần hết sấp tài liệu mà anh đã đưa cho tôi rồi." Draco gật đầu, có vẻ hài lòng đối với kết quả hiện tại của tôi. Hắn ta tiếp tục. "Thời gian tới, bất kể cô hoàn thành độc dược nào, hãy làm một bản báo cáo và đưa nó cho tôi vào cuối ngày."
Tôi lập tức đồng ý với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip