37.
Draco đã rời đi khoảng nửa tiếng, theo sau hắn ta là Harry. Tôi chỉ còn ở nhà một mình. Căn nhà khá trống trải, nên tôi muốn thử làm điều gì đó khác biệt một chút. Tôi quyết định: Tôi sẽ dọn căn phòng bừa bãi của mình!
Tôi rời khỏi căn phòng pha chế độc dược, đi cầu thang để lên phòng của mình. Phòng của tôi, để mà nói, là một mớ hỗn độn thật sự. Quần áo, giày dép, báo cáo, hồ sơ độc dược bay khắp nơi. Tôi thở dài, không biết bây giờ quay đầu có còn kịp không nữa.
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định dọn dẹp căn phòng của mình. Việc này hơi tốn thời gian, đâu đó khoảng một tiếng sau tôi mới hoàn thành. Nhưng giờ tôi rảnh rồi, nên tôi sẽ đi kiếm một thứ nào đó khác để chơi.
Người đời nói đúng thật, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Tôi đứng trước căn phòng ngủ của Draco, chần chừ không biết mình có nên vào đây chơi một tí không. À ờm, dù sao hắn ta cũng đâu có biết? Kệ đi. Nghĩ đến đó, tôi hùng hồn đẩy cửa bước vào.
Phòng của Draco Malfoy,trong thực tế, là thứ trái ngược với tưởng tượng của tôi nhất. Tôi đã bất ngờ vì nó... quá bình thường. Chăn ga gối đệm được sắp xếp gọn gàng, ngoài một vài cuốn sách không theo trật tự ở trên bàn, mọi thứ còn lại thật sự rất gọn gàng.
Tôi lướt nhẹ một vòng, từ tủ quần áo, đến nhà tắm riêng của Draco, rồi đến giường. Cuối cùng, tôi dừng lại ở bàn làm việc của hắn ta, nơi chất đống những cuốn sách dày cộp, có một mảnh giấy màu trắng đập vào mắt tôi. Vì tò mò, tôi nhẹ nhàng rút tờ giấy đó ra.
"Có lẽ là một bức thư." Tôi lẩm nhẩm, nhẹ nhàng gỡ bức thư ra khỏi. Tôi giơ nó lên cao, để ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Nó thế nào.
Tôi đã nghĩ đó chỉ là những dòng chữ lộn xộn, không đầu không đuôi. Nhưng khi tôi liếc mắt xuống những chữ cuối cùng của bức thư, tim tôi đập một cái vang dội.
R.A.B
Mắt tôi mở to, nhìn trừng trừng vào ba kí hiệu cuối cùng.
.
.
.
"Thưa Chúa tể, tôi đã trở về." Draco quỳ một chân, cúi đầu xuống. Hắn cảm thấy kinh tởm kinh khủng, nhưng đồng thời vẫn phải làm cho đầu óc mình trống rỗng. Hắn đang sử dụng Bế quan bí thuật.
"Draco, tốt lắm. Nhiệm vụ ta giao cho mi, thế nào rồi?" Giọng nói của hắn tựa hồ như tiếng rít của loài rắn, không khí xung quanh u ám đến lạ thường. Draco nuốt nước bọt.
"Đã hoàn thành, thưa ngài." Nói rồi, Draco ngẩng đầu lên, hắn vẩy nhẹ đũa phép, một mảnh giấy mỏng manh ngay lập tức được đưa đến bàn tay nhăn nheo của Voldemort. Y cười gằn, không tiếc lời khen dành cho Draco.
"Phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của gia tộc Malfoy, thưa Chúa tể." Draco kìm chế cảm giác muốn nôn mửa, lại nhận được cái xoa đầu từ Voldemort. Không đợi thêm một giây nào nữa, hắn ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Hắn bước đi trên hành lang, tay nới lỏng cà vạt.
Cuối cùng, Draco dừng chân ở phòng ngủ của mình. Hắn mở cửa, nhìn lướt qua căn phòng, nó vẫn như cũ. Draco chầm chậm bước vào, sau đó ngồi trên chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng. Hắn nhìn quanh một lúc, bỗng dưng lại thấy món đồ chơi quen thuộc của bản thân: chổi quidditch. Dù nó chỉ là một cái móc khoá, nhưng vẫn gợi cho hắn một cảm giác day dứt.
Và rồi hắn nhớ về quãng thời gian ở Hogwarts— bồng bột, ngu xuẩn, áp lực; nhưng chi ít, hắn thấy bản thân mình đang sống. Khi Draco chuyển góc nhìn về bản thân hắn hiện tại, hắn chỉ đang tồn tại. Sự tồn tại của hắn sẽ đáng giá bao nhiêu đồng Galleons?
Hắn lại nhìn vào cái móc khoá đó thêm một lần nữa, thật lòng mà nói, nó rẻ tiền, tầm thường, có lẽ là không thể bằng được một sợi tóc của hắn. Nhưng...
Nó vẫn ở đó. Im lặng. Cứng đầu như ký ức không chịu chết. Draco khẽ cười, không phải vì buồn cười — mà vì chẳng còn gì khác để làm. Hắn vẫn là hắn. Chỉ có điều, cánh cửa trở về với những ngày tháng trẻ dại, nó đã đóng sập từ lâu. Và hắn biết, dẫu có đánh đổi cả phần đời còn lại, cũng chẳng thể bước qua cánh cửa đó thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip