46.


Tờ giấy trắng bị vò đến nhàu nát, vứt thẳng vào lò sưởi trước mặt. Draco Malfoy như bùng nổ, hắn hận không thể tự tay xé nát tờ giấy đó thành tro bụi. Hắn nhắm mắt, khẽ xoa mi tâm, tâm trí lại phiêu dạt đến nội dung của bức thư thêm một lần nữa.

Lucius Malfoy, gã là Trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng hắn lúc này, ruột gan như bị thiêu đốt. Sót lại dưới ngọn lửa của lò sưởi, là đống tro tàn màu đen, tựa như dòng cảm xúc dồn dập trong lòng hắn lúc này. Draco bất lực, hắn ngả đầu vào chiếc ghế sau lưng mình. Chết tiệt, hắn phải làm gì đây?(*)

.

.

.

Felix Felicis lại đưa tôi đến một nơi khác, và nơi này cũng chẳng xa lạ như tôi tưởng tượng. Tôi lấy chiếc dao nhỏ, thẳng tay rạch một đường ở trên ngón tay, máu túa ra từng giọt.

Tôi để ngón tay đầy máu xuống gần dưới mặt đất, chờ đợi giọt chất lỏng màu đỏ sẫm thấm vào đường đi. Sau vài giây, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt. Dinh thự của gia tộc Black hiện ra ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, vẫn chưa hiểu lý do vì sao lọ độc dược lại dẫn tôi đến đây.

Tôi chậm rãi bước vào căn dinh thự. Ngoài những người nhà của Black, không ai có thể vào được đây. Điều phiền phức hơn là chỉ có một người được vào, và người đó phải mang một dòng máu thuần khiết.

Sirius Black— người chú của tôi, ổng đang ở Mỹ. Căn nhà này từ khi Regulus biến mất cũng không ai thèm đụng tới.

Khi tôi vừa đặt chân vào sảnh chính, ánh sáng mờ của những cây đèn cũ kỹ lay động nhẹ trên tường đá lạnh. Từng lớp bụi phủ dày trên những món đồ cổ, nhưng mọi thứ vẫn mang một vẻ uy nghi đáng sợ. Tôi bước thêm vài bước, tiếng giày vang vọng giữa không gian im lặng đến rợn người.

Một âm thanh lạo xạo khe khẽ vang lên từ hành lang bên trái.

Rồi một giọng khàn khàn, run rẩy nhưng đầy oán hận cất lên: "Ai dám... vào nhà Black... kẻ không được phép..."

Tôi quay phắt lại, tay đưa lên áo choàng, rút ra cây đũa phép.

Một sinh vật nhỏ bé, già nua, tấm lưng cong như sắp gãy, hiện ra từ bóng tối. Đôi tai to rũ xuống, mắt to mờ đục của nó chợt mở to khi nhìn thấy tôi. Nó khựng lại.

Rồi bỗng nhiên, đôi mắt ấy sáng lên, không phải vì vui mừng, mà như thể nhìn thấy một bóng ma trong quá khứ.

"Thưa... Thưa tiểu thư..."Kreacher thì thầm, giọng lạc đi.

"Không thể nào... tiểu thư... là con gái của... cậu Regulus?"

Tôi không trả lời, chỉ hạ đũa phép và gật đầu.

Kreacher lập tức quỳ sụp xuống sàn, run rẩy, hai bàn tay gầy guộc run run chạm đất.

"Kreacher... xin chào đón tiểu thư về nhà. Kreacher... Kreacher đã chờ... đã chờ cậu Regulus... mà không bao giờ cậu ấy trở lại... Giờ tiểu thư đã về... Kreacher... sẽ phục vụ... như đã từng phục vụ cậu ấy..."

Giọng nó nghẹn lại. Tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống sinh vật già nua ấy — là kẻ duy nhất vẫn ở lại đây, vẫn canh giữ quá khứ tàn úa của dòng họ Black.

Sau một hồi, tôi quỳ gối xuống trước mặt nớ. Con gia tinh già ngước lên nhìn vào tôi, hai đôi mắt của nó sưng húp, giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng lại trong hốc mắt nó. Tôi nhẹ nhàng hỏi nó.

"Hai năm trước, ngươi có nhìn thấy được điều gì kì lạ không?" Kreacher mở to mắt nhìn tôi, miệng nó mấp máy từng chữ một, nhưng không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh.

"Không... Không thể... Kreacher phải giữ lời hứa với chủ nhân... Kreacher không thể nói được... Kreacher xứng đáng bị trừng phạt!" Nói rồi, nó tự đập đầu của mình vào góc tường phía sau lưng. Tôi hoảng hốt giữ chặt người nó lại, dùng bùa chú để ngăn hành vi tự huỷ của nó.

"Kreacher, ta giờ là người thừa kế của gia tộc Black. Ta cần biết được chuyện gì đã xảy ra, ngươi không muốn một đôi vớ từ ta đó chứ?" Tôi trầm giọng, bắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Kreacher sụt sịt, nhưng nó cuối cùng cũng đã đồng ý.

"Có một người đàn ông cao lớn... Hắn vác người của cậu chủ về nơi đây... Hắn là máu trong, cậu chủ yêu cầu Kreacher phải giữ bí mật..." Tim tôi thắt lại, miệng lẩm bẩm câu chửi thề. Tôi hỏi nó thêm một lần nữa.

"Hắn là ai?" - "Thưa cô, Kreacher không biết.. Chỉ nhớ hắn ta có mái tóc màu bạch kim, cư xử rất thô lỗ." Tôi ngước mặt lên trời, vò rối mái tóc đen của mình. Chết tiệt, thằng nhãi Draco Lucius Malfoy.

——————

(*) ôi lỗi mình, mình đã hứa sẽ đào sâu vào tâm lý của Draco, mà mình khó khăn trong việc lựa chọn ngôn từ quá 😭😭😭 , thứ lỗi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip