5.
" Này, cô thật sự sẽ đi sao?" Tôi nhìn gương mặt chảy xệ xuống của Sam, liền mỉm cười. Dù sao, cậu nhóc này đã luôn là một phần trong những ngày tháng vừa qua. Cậu cũng đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều, vẫn là nên chào hỏi trước khi đi.
Tôi trao cho Sam một cái ôm, khẽ gật đầu chào tạm biệt. Lưng tôi quay về phía thành phố nhỏ, có chút cảm giác tiếc nuối. Nhưng tôi đã thề với lòng mình, tôi sẽ lại dũng cảm đương đầu với những khó khăn sắp tới.
Vì tôi là Hazel Inkwood Shafiq, và tôi nhất định sẽ không để hai người yêu thương tôi ra đi một cách vô ích.
" Sẵn sàng chưa?" Amslek nhếch miệng, hai con mắt chăm chú quan sát từng chuyển động của tôi. Tôi ưỡn ngực, tìm lại dáng vẻ khi xưa.
" Quá sẵn sàng."
-------
" Ê thật hả?" Tôi đen mặt, nhìn vào tên vẫn đang ngả ngớn. Tôi phải ở chỗ này? Một căn hộ cũ mèm cũ rít, và còn xa chỗ làm việc.
" Mày vô là thấy bất ngờ liền!" Tôi với vẻ mặt không tin, nhanh chóng xách hành lý vào trong căn hộ. Và sự thật là bất ngờ vãi đ*i, nó chẳng hề giống vẻ bề ngoài khô cằn của mình.
Tôi mở to mắt, nhìn những chiếc ghế sô pha cùng với loại vải xịn xò nhất trong đây. Hơn hết, cư dân ở đây hầu như đều làm ở Bộ.
" Cô Shafiq ở căn hộ 517, tầng 5 thưa cô." Vị tiếp tân nở nụ cười khả ái, trao cho tôi hai chiếc chìa khoá. Tôi nhanh chóng di chuyển lên tầng, giữa đường lại được nhận rất nhiều ánh mắt bất ngờ của những người ở đây.
Căn hộ của tôi rất rộng rãi và thoải mái, nó có một phòng khách nối liền với nhà bếp. Phòng ngủ của tôi cũng khá ổn, chiếc giường King Size với tấm thảm lông trắng. Cả căn hộ đều lấy tông màu chủ đạo là trắng, tạo cho tôi cảm giác sạch sẽ.
Tôi nhanh chóng cất gọn đồ đạc, vì tôi còn phải đi xuống. Amslek bảo rằng, tôi cần được giới thiệu sơ qua chỗ làm việc và cập nhật thông tin của cộng đồng phù thuỷ. Tôi là bị lừa, đi làm công cho Bộ pháp thuật, công việc là chế tạo độc dược chữa lành cho các thần sáng - lại là chuyên môn thời đi học.
Mặc dù nghề nghiệp trước đây của tôi là điều tra viên, nhưng hiện tại đã không còn chỗ trống nào ở Bộ pháp thuật. Lương khi trước cũng bèo bọt hơn hiện tại, tôi chỉ cần có nghề để làm là được lắm rồi!
Tiền lương cũng rất cao, nên tôi tạm thời chấp nhận đề nghị. Dù sao thì, cũng phải có tiền mới sống nổi.
Nơi đầu tiên tôi đến, là Hẻm Xéo.
Từng góc tường lộ ra, nhưng đủ để làm tôi cay mắt. Đã nhiều năm trôi qua, tôi đã vốn chẳng phải là cô bé thơ ngây ngày nào. Hẻm Xéo đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở đâu đó trong tôi vẫn nhìn ra được tuổi thơ của mình ở đây.
Khi càng đi xa hơn, tôi nhìn thấy ở trên các góc tường là những bức ảnh có thể chuyển động. Nhìn kĩ hơn, tôi đã biết đó chính là những tấm biển truy nã Tử thần thực tử. Tôi vốn định lướt mắt sơ qua nhưng trái tim lại gần như trật một nhịp.
Draconis Lucius Malfoy - lệnh truy nã đỏ.
Gã là cánh tay phải của Chúa tể hắc ám, là cổ máy giết người bậc nhất.
Nếu Hẻm Xéo là tuổi thơ, tôi xin nhớ về Draco là tuổi trẻ.
Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chuyển động trước mặt. Đó là một chàng trai nhuốm màu của thời gian, vẫn là mái tóc bạch kim chói loa, nhưng vết sẹo ở bên má trái đã khiến tôi không còn nhận ra.
Tôi gần như đơ cứng, không thể đứng vững. Amslek nhìn ra được sự thay đổi của tôi, nhanh chóng lấy tay đỡ lấy thân thể đang vội sụp đổ. Mắt tôi nhoè đi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
" Nó đã phản bội, hiện tại đang bị truy nã." Amslek lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt quan sát từng cử động của tôi. Từng chữ sau đó, tôi đã bỏ ngoài tai, vỏn vẹn chỉ nghe được một số câu chữ rời rạc.
Voldemort, hắn đã cướp tất cả mọi thứ.
Hắn cuớp đi sự yên bình của chúng tôi, hắn cướp đi hy vọng sống sót, hắn cướp đi máu mủ ruột thịt của tôi, hắn cướp đi chính bản thân của tôi, hắn cuối cùng lại lấy Draco đi mất.
Tôi nhìn vào tấm ảnh truy nã, cảm nhận được đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm vào tôi. Nó đã không còn ánh sáng nữa, tôi đã không thể thấy được tình thương loé lên trong ánh mắt tôi đã từng thân thuộc.
Tay tôi sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, những nét quanh khuôn mặt đã lãnh đạm và cứng cáp hơn.
Tôi rưng rưng, khi vùi vào trong tấm áo khoác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip