50.


Draco gấp gáp, hắn ngay lập tức dùng bùa Độn thổ. Chỉ sau vài giây, cơ thể hắn vặn vẹo, hắn đã đứng trước cửa trang viên Malfoy. Hắn không do dự, bước thẳng vào đó.

Khi bước chân hắn vừa đặt đến sảnh chính, một mùi hôi thối nồng nặc đã lan đến mũi. Hắn cố giả vờ nín thở, không nhớ là đã ngửi thấy bao nhiêu lần. Xác chết, máu bắn tung toé khắp nơi.

"Ôi Draco, chào buổi sáng." Giọng nói rít lên, nghe như tiếng rắn. Hắn không cần quay mặt qua cũng biết đó là ai, nhưng dường như Draco không còn quan tâm nữa. Hắn bước thẳng đến phòng ngủ của cha mình.

Draco đạp tung cánh cửa, sau đó thấy khuôn mặt sững sờ tột độ của cha mình. Hắn cười khẩy, thật là quý hoá quá. Không để cho Lucius kịp phản ứng, Draco leo thẳng lên giường, túm lấy đũa phép của gã, dí đầu đũa phép của mình vào trán Lucius.

"Nói cho tôi biết, mẹ ở đâu?" Gã trợn mắt nhìn vào Draco, hắn cười khẩy. Đúng thế, gã đã trở thành Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể rồi cơ mà?

Sau vài giây, Lucius không thèm trả lời hắn. Draco lấy cây đũa phép của cha mình, trực tiếp bẻ gãy nó. Hắn nhìn vào vẻ mặt đau đớn của cha mình, miệng cười rất vui vẻ.

"Trả lời." Draco bóp chặt cằm của gã, đôi mắt hắn điên cuồng càn quét mọi cảm xúc nảy lên trong mắt Lucius. Gã ta cuối cùng cũng ho khan, sau đó trả lời:

"Chết rồi."

.

.

.

"Ôi Hazel, cậu đã về." Tôi nhận được cái ôm ấp áp từ Harry, cũng vòng tay qua ôm chặt lại cậu ấy. Harry buông ra, nhìn tôi và thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi, tớ nhớ cậu chết mất. Ở chung với thằng Draco đó, tờ thà chết còn hơn!" Cậu than trời, sau đó lẽo đẽo theo tôi khi tôi pha chế thuốc. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là những chuyện vụn vặt hằng ngày, tôi kể cho Harry toàn bộ những thứ mà tôi đã trải qua những ngày vừa rồi.

Dĩ nhiên là trừ đi vài phút vào tối hôm qua, tôi thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt của Harry khi cậu ấy biết được.

" Hmm... chuyện này, e rằng tớ không thể tiết lộ với cậu được." Tôi có chút hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Harry. Dù sao, ở trong lời thề với Draco, cậu không thể tiết lộ một thứ gì nếu như không được sự cho phép của hắn.

"À mà, cậu biết sáng nay Draco đi đâu không?" Harry hỏi tôi, tôi hơi cứng người, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp lời cậu. "Tớ cũng không biết, hắn khá hối hả, đi cái vèo luôn." Harry có vẻ nghiền ngẫm câu trả lời của tôi, cậu ấy nói tiếp.

"Hắn có nói tớ làm tiếp nhiệm vụ, mà cũng không có ở đây." Tôi im lặng, không đáp. Tôi cũng đâu có biết gì đâu, hắn đi nhanh kinh khủng. Tôi cúi đầu, tiếp tục hoàn thành số thuốc còn dang dở. Trong khi đó, Harry lên phòng ngủ của cậu ấy.

.

.

.

Bây giờ đã là hai giờ chiều, tôi và Harry vẫn chưa thấy bóng dáng của Draco đang ở đâu. Tôi có chút sốt ruột, còn Harry thì rõ là mất kiên nhẫn.

"Hazel, đi Hẻm Xéo không? Tớ muốn mua thêm chút quần áo." Ồ, thế thì cũng ổn thôi. "Tớ thì sao cũng được, cơ mà cậu để nguyên mặt vậy đi không có trở ngại hả?" Đùa chứ cậu ấy vẫn đang nằm trong tầm theo dõi của Voldemort, phơi cái mặt ra ngoài thì chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm.

"Chuyện đó thì cậu cứ yên tâm, tớ có cách!" Harry nháy mắt với tôi, tôi chỉ đảo mắt và mặc kệ cậu ấy. Sau đó, tôi dọn dẹp lại một số đồ dùng của mình, và cũng đi lên phòng ngủ để thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip