51.
Hẻm Xéo vẫn khá nhộn nhịp, có lẽ họ vẫn chưa nghĩ đến Voldemort đã trở lại. Tôi nhìn sang người bên cạnh, mái tóc nâu đã biến thành màu đen, chiếc kính tròn đã bị vứt bỏ, đường nét trên khuôn mặt cũng đã rất khác. Đó là Harry, cậu ấy đã sử dụng thuật biến hình. Tôi mỉm cười với cậu ấy, sau đó, chúng tôi đi đến chỗ bán quần áo.
Thật ra tôi cũng đang bị truy nã, nhưng do quá lười biếng để cải trang, tôi đặt một bùa giảm chú ý lên người mình rồi.
Cửa hàng này khá nổi, vừa mới được mở không lâu. Quần áo trong này rất đẹp, chất liệu xịn xò, đường may cũng không thể nào chê nổi. Tôi và Harry chia nhau ra, tôi qua khu vực nữ và cậu ấy đi về khu vực của nam giới.
Tôi lướt qua vài dãy áo choàng lụa mềm mại, tay mân mê những chiếc váy phù thủy theo phong cách hiện đại. Ánh đèn dịu nhẹ trong cửa hàng khiến từng đường kim mũi chỉ càng thêm nổi bật. Tôi đang định thử một chiếc váy màu tím than thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Hazel? Là cậu đấy à?" Tôi quay lại, một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt khi nhận ra người vừa gọi. Mái tóc nâu sẫm được búi gọn gàng, chiếc áo choàng màu rượu vang cao cấp, ánh mắt sắc sảo nhưng không còn vẻ kiêu kỳ ngày xưa, là Pansy Parkinson.
"Pansy!" Tôi bật cười, tiến tới ôm nhẹ cô ấy. "Lâu quá rồi nhỉ."
"Quá lâu ấy. Merlin ơi, mình còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa cơ." Cô ấy cười nhẹ, nhưng giọng lại có chút gì đó mơ hồ. "Cậu trông khác quá."
"Cậu cũng vậy đấy." Chúng tôi cười nói một chút, sau đó cả hai đều rời khỏi cửa hàng quần áo, đến một quán nước nhỏ ven đường. Trước khi đi, tôi đã gửi tín hiệu đến với Harry.
Trò chuyện với cô ấy một hồi lâu, tôi biết được rằng cổ là chủ của cửa hàng quần áo vừa nãy. Còn biết được thêm là Pansy và Blaise đã là đôi vợ chồng son. Cổ còn nói cho tôi thêm một chút về tình hình chính trị, cụ thể hơn là việc Voldemort đã trở lại.
"Dạo này cậu làm việc ở đâu?" Pansy hỏi tôi, tôi nhanh chóng đáp lời. "Thật ra tớ đang thất nghiệp, bữa vừa rồi tớ có làm ở Bộ nhưng không phù hợp nên cũng nghỉ."
Pansy im lặng một chút, như đang suy nghĩ điều gì. Rồi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có phần dịu lại.
"Cậu... đã gặp Draco chưa?" Tôi hơi sững người. Ánh mắt của Pansy tìm tòi, cố gắng tìm ra một tia rung động nào đó trên khuôn mặt tôi. Nhưng xuất thân là một Slytherin, tôi đã chọn che giấu cảm xúc thật.
" Chưa." Tôi nói khẽ.
"Thật ra, mình không chắc liệu nên gặp lại hay không." Tôi nói dối, dù hắn ta đang sống chung trong một căn nhà với tôi. Pansy khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm.
"Cậu ấy đã chịu nhiều thứ. Nhiều hơn những gì bọn mình tưởng sau chiến tranh. Draco cố gắng gánh vác mọi thứ, nhưng một mình cậu ấy-."
Cô ấy chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ vang lên như xé toạc cả Hẻm Xéo. Cửa kính rung bần bật, ánh sáng rực đỏ lóe lên ngoài cửa sổ cửa hàng, theo sau đó là những tiếng hét thất thanh.
"Merlin!" Pansy hét lên, tôi cầm lấy cánh tay cô ấy, kéo cả hai vào một góc khuất. Mắt tôi cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, những con người mang mặt nạ, áo choàng đen...
"Tử thần thực tử." Tôi thì thầm, nhìn vào Pansy trước mặt. Tôi rút đũa phép ngay lập tức, tim đập thình thịch.
"Pansy, cậu có dùng bùa Độn thổ được không?" Tôi hỏi khẽ, nhìn vào cô gái đang run rẩy trước mặt. Pansy chỉ tay vào bụng của cô, và đó là lúc tôi nhận ra, cổ có thai.
Ôi trời ơi, chết tiệt thật. Tôi vò đầu, cố gắng nghĩ ra một giải pháp nào đó. Sau đó, theo thói quen, tôi lục lọi túi áo của mình. Tôi lấy ra được một chiếc Khoá cảng, nhưng nó dẫn đến nhà của tôi ở Florida.
"Pansy, cậu sống ở Anh chứ?" -"Không, tớ và Blaise đang định cư ở Mỹ." Tôi thở phào, cuối cùng cũng tìm thấy tia sáng duy nhất. Tôi lặng lẽ đặt chiếc Khoá cảng vào tay Pansy, nhưng môi cô mấp máy, muốn nói điều gì đó.
Tôi dùng tay đưa lên miệng, báo hiệu không thể nói chuyện. Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngoài quán nước.
"Cậu và đứa bé quan trọng hơn, cả Blaise nữa. Mau đi đi!" Tôi không để cho Pansy kịp phản đối, nhanh chóng kích hoạt Khoá cảng, cô ấy biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi lui vào sau một chiếc bàn gỗ, biến thành hình dạng Animagus của mình — một chú chim sẻ.
Tiếng la hét, tiếng đũa phép va vào nhau, và mùi khói khét lẹt bắt đầu tràn vào cửa hàng. Cuộc sống yên bình chúng tôi tưởng rằng đã giữ được, giờ đây lại bắt đầu rạn vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip