53.
Hắn cảm nhận được cơn đau rát từ lồng ngực, đôi bàn chân vô lực lê từng bước ra khỏi cửa chính. Draco nghe thấy tiếng la hét vang dội, nhưng chúng chẳng là gì so với tiếng gào thét nặng trĩu trong lòng. Hắn lẩm nhẩm bùa chú quen thuộc, nó đưa hắn về căn nhà ven biển.
Tối muộn, sóng biển mạnh mẽ vỗ vào bờ như thể muốn nuốt chửng đống cát vụn. Cái nhìn của Draco lướt qua bãi biển một cách nhanh chóng, hắn toan bước vào trong nhà. Cho đến khi đáy mắt hắn hiện lên một bóng hình quen thuộc, Draco dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Chiếc xích đu màu trắng — thứ hắn đương nhiên sẽ không đoái hoài đến, không còn trống rỗng nữa. Một bóng người gầy guộc đang tựa lên đó. Gió đêm nay lạnh bất thường, nếu không có chiếc áo khoác da trên người, Draco sẽ sớm bị cái lạnh làm cho đóng băng.
Không thể kiểm soát được bản thân mình, Draco vội bước đến chiếc xích đu. Hắn cất giọng, cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình. "Này, cô không lạnh à? Sao lại ngồi thế này?"
Một giây, rồi hai giây, một thoáng trôi qua, vẫn không có một lời hồi âm nào. Draco thở dài, thừa biết rằng người nào đó đã say giấc nồng mất rồi.
Hắn quay người, bước nhanh vào nhà. Căn nhà tối om, ánh sáng mỏng manh của ánh trăng là thứ duy nhất soi rọi đường đi của Draco lúc này. Hắn vào phòng ngủ của mình, nhanh chóng lấy một chiếc chăn nhỏ.
Ở một phút giây nào đó, khi con tim hoàn toàn đè nát đi lý trí, Draco nhận thấy bản thân đang đắp miếng vải lên người phụ nữ. Em sẽ tỉnh dậy ngay thôi, gió đông lạnh lẽo đến thế cơ mà?
.
.
.
Draco đưa chiếc gương nhỏ, để nó vừa vặn soi rõ khuôn mặt của hắn. Tay hắn chạm nhẹ vào chiếc gương, sau đó, Draco không còn thấy hình bóng của mình nữa. Một gương mặt mang theo dấu vết của thời gian, rất đỗi quen thuộc, hiện lên trong bóng tối.
"Con nói rồi mà, cổ rất cứng đầu. Kiểu gì cũng tìm ra được chú thôi!" Giọng hắn có chút trách móc, nhưng hắn tuyệt nhiên không đoán được người đàn ông trước mặt mình đang có cảm xúc như thế nào. Draco chỉ biết người đó trả lời bằng một tông giọng hết sức bình lặng.
"Cứ để cho con bé biết, mai con sẽ dẫn nó đến gặp ta. Đúng chứ?" Draco nhìn sững vào chiếc gương, tâm trí hắn có chút rối bời.
"Tuỳ chú thôi, nhưng cổ sẽ rất tức giận với con. Sẽ la mắng con cho mà coi." Người đàn ông bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng dừng lại, khuôn mặt y khựng lại trong chốc lát. Sau đó, đôi mắt lo lắng của y nhìn vào Draco.
"Draco, Narcissa sao rồi?" Draco thở dài, để mặc cho trái tim hắn vỡ vụn thêm lần nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí để đáp lại.
"Bà ấy, mẹ con, chết rồi." Giọng nói hắn run rẩy, Draco Malfoy đang run rẩy. Hắn cố kiềm chế lại bản thân mình, ngăn cho tiếng nấc không thể phát ra khỏi cổ họng.
"Nghỉ ngơi đi con, con cần lắm đấy." Hắn gật nhẹ đầu, người đàn ông trung niên trên chiếc gương dần dần biến mất, trả lại không gian im lặng đến đáng sợ cho hắn.
Draco nhìn vào đồng hồ, đã hai giờ sáng, và hắn tuyệt nhiên không thể chợp mắt nổi. Hắn bước ra ban công lộng gió, thèm muốn tìm thấy được chút yên bình. Đôi mắt vô thức lướt xuống dưới, nơi chiếc xích đu màu trắng vẫn đang yên lặng.
Em vẫn còn ở đó.
Hắn sững người một chút. Chết tiệt, sao giờ em vẫn chưa tỉnh?
Draco khoác vội chiếc áo, chân trần chạy xuống nhà. Hắn xỏ vội đôi dép trơn, nhanh chóng chạy ra phía xích đu, mặc cho làn gió đang điên cuồng quẩn quanh hắn.
Mắt em nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc tỉnh giấc. Hắn nhìn chằm chằm em một lúc lâu, sau đó thở dài, cúi người xuống, nhấc bổng cơ thể em lên, để đầu em tựa vào lồng ngực của mình.
Hắn bước chậm rãi, tránh làm em thức dậy, phá vỡ giấc ngủ của em. Draco cẩn thận, như đang nâng niu một báu vật vô cùng quý giá.
Em là thứ báu vật quý giá, được canh giữ bởi chú rồng độc ác nhất.
Hắn dừng lại trước cánh cửa phòng em, nhưng không bước vào. Hơi thở em phả nhẹ lên cổ hắn, đủ để khiến tim hắn đập mạnh hơn một nhịp. Trong bóng tối mờ mờ, Draco cúi đầu nhìn em lần nữa. Mi mắt em vẫn khép, hàng lông mi khẽ run, như phản chiếu cả giấc mơ đang dở dang.
Một cảm giác lạ len lỏi trong ngực hắn: vừa mềm yếu, vừa đau đớn. Đã bao lần hắn nói với bản thân phải giữ khoảng cách, phải dập tắt thứ tình cảm ngu ngốc này. Nhưng mỗi lần như thế, em lại xuất hiện — dịu dàng như một vết cắt sâu, chậm rãi cứa vào lòng hắn.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí đều lặng câm.
Hắn cúi xuống, thật khẽ. Môi hắn chạm vào trán em trước tiên, như một lời xin lỗi vô thanh. Rồi di chuyển chậm rãi, dừng lại nơi chóp mũi, và cuối cùng, dừng ở đôi môi em đang khẽ hé.
Một nụ hôn nhẹ tênh. Không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là một nỗi khao khát được đè nén quá lâu, vừa đủ để chạm đến, rồi lập tức rút lui.
Draco lùi lại, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt em.
Nhưng rồi, em khẽ cựa mình trong tay hắn.
Mi mắt em run run, hàng lông mi khẽ lay động. Em không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào lồng ngực hắn, như một thói quen đã cũ. Bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn, thở đều đều.
Tim hắn như trượt nhịp.
Hắn đứng đó thật lâu, siết nhẹ em vào lòng, để hơi ấm từ em thấm dần vào từng kẽ xương lạnh lẽo. Draco cảm thấy mình thật tham lam biết bao, hắn muốn tận hưởng hơi ấm này, hắn không muốn rời khỏi đây.
Draco lặng lẽ nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, sau đó, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ của em. Hắn sợ, chỉ cần thêm một giây nữa, Draco sẽ mất kiểm soát. Hắn sẽ không còn là hắn nữa, mà là thằng nhóc tuổi mười sáu ngày nào của Hogwarts.
"Khi em tỉnh giấc, tôi sẽ không còn quyền được chạm vào em thêm lần nào nữa."
—————
đoán xem tác giả viết khúc này vào lúc nào=))))) tất nhiên là sau 11h đêm rồi.
nhâm nhi ly strongbow (nó cũng chả nặng quá đâu) nhưng cũng đủ khiến đầu tôi lâng lâng và cảm xúc có phần hỗn loạn.
tung một chap mùi mẫn cho ae hóng chơi, mà btw, mn có thấy truyện bị dài dòng lê thê quá k 😔😔😔😔😔😔 cmt cho tôi biết cảm nhận mn nho.
lặng tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip