54.


Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu phủ kín. Cơ thể tôi gần như tê liệt, mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo. Tôi mở mắt, nhìn thấy được tấm vải mỏng đang quấn quanh thân mình.

"Tối qua mình ở ngoài mà nhỉ?" Tôi thắc mắc, cố gắng lục lọi lại chút trí nhớ ít ỏi. Rõ là tôi đã ngồi ở xích đu, ngủ thiếp đi cơ mà? Sao hiện tại tôi lại ở đây nhỉ...

Tôi loạng choạng bước ra khỏi giường. Khi rời khỏi tổ ấm của mình, tôi đột ngột cảm thấy một cơn lạnh lẽo buốt giá. Thời tiết ở Anh quanh năm là như thế, đúng là chẳng trách ai được. Mắt tôi khẽ liếc sang cuốn lịch treo tường. Ngày được khoanh đỏ bằng nét bút run rẩy, như một vết thương cũ chưa kịp lành.

Mười lăm tháng ba.

Trái tim tôi như lỡ một nhịp. Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, và một ký ức mà tôi tưởng đã vùi sâu tận đáy tâm hồn bất ngờ trỗi dậy, rõ ràng đến đáng sợ. Nó tràn về không báo trước, như sóng dữ ập vào bờ, cuốn theo tiếng gào thét, mùi máu, và cả nỗi tuyệt vọng.

Hôm nay là ngày giỗ của cha.

Sống mũi tôi cay xè. Một nỗi trống rỗng lạnh lẽo bủa vây lấy tôi, choáng ngợp. Đôi chân tôi như cắm rễ xuống sàn, không thể nhấc lên nổi. Tôi đứng đó, lặng im như một con búp bê gãy khớp, vô hồn và dễ vỡ.

Tôi cố gắng hít sâu, tự kéo mình ra khỏi cơn dông ký ức, rồi chậm rãi bước xuống lầu. Tiếng bước chân tôi vang vọng trong căn nhà im ắng, từng bước nặng nề như thể đang giẫm lên những mảnh ký ức vỡ vụn.

Tôi định vào bếp, nấu gì đó, như một cách trốn chạy khỏi sự trống rỗng đang lớn dần trong ngực. Nhưng rồi tôi khựng lại.

Có người đã vào trước tôi.

Bóng lưng cao lớn quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi. Hắn đang ngồi đó — ở chiếc bàn nhỏ nơi chúng tôi dùng bữa sáng với nhau. Hơi thở tôi nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, một làn sóng ghê tởm cuộn trào trong tôi, dâng đến tận cổ. Lòng tôi như bị xé toạc ra thành từng mảnh.

Hắn.

Kẻ đã giết chết cha tôi.

Và lạy Chúa... tôi đã hôn hắn.

Trong đầu tôi vang lên tiếng hét câm lặng của cha, tiếng những viên đá va vào nắp quan tài, và đôi mắt nhắm nghiền không bao giờ mở lại. Tôi từng tự hỏi, từng tìm kiếm kẻ đứng sau tất cả, và giờ đây, sự thật ngồi sờ sờ trước mặt tôi, như một vết thương bị xé toạc lần hai.

Hắn ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân tôi. Đôi mắt ấy chạm vào tôi, không còn vẻ bình yên nữa. Có gì đó u uất, mệt mỏi, và đau đớn? Hắn mở miệng, định nói gì đó. Nhưng tôi lùi lại một bước, như thể mỗi âm thanh hắn thốt ra đều là độc tố.

"Tại sao..." tôi gần như thì thầm, nhưng câu hỏi ấy như thiêu đốt cổ họng. "Tại sao lại là anh? Tại sao lại phải là cha tôi?" Đôi mắt xám bạc của hắn, không có chút dao động, lại càng chẳng có một tia sáng nào cả.

Draco Malfoy mở miệng, giọng nói lạnh tanh:

"Đi theo tôi, cô sẽ có câu trả lời của mình." Nói rồi, hắn không để tôi có thể kịp thời phản ứng, ngay lập tức đứng thẳng dậy và bước chậm ra phía cửa. Tôi, sau khi trấn tĩnh lại bản thân mình, bước từng bước nặng nề ra phía cửa chính.

Draco dừng bước trước cửa nhà, đưa cánh tay của hắn ra. Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào đó.

"Nhanh đi, chả nhẽ tôi phải chủ động nắm lấy tay cô à?" Giọng hắn trước sau vẫn như một, nhưng lần này có vẻ bực bội hơn. Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang vươn ra của hắn.

Draco đưa tôi đến một khu rừng tối tăm và hỗn độn. Tôi lấy đũa phép ra, nhanh chóng thắp một bùa chú chiếu sáng. Hắn ta nhếch mép, cất giọng: "Thông minh phết!" Tôi lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Hắn nhún vai, sau đó tiếp tục đường đi của mình. Ánh sáng lơ lửng từ đũa phép
soi từng giọt sương vào lúc sáng sơm
và cả gương mặt lạnh lùng của Draco.

Chúng tôi đi đến một căn nhà nhỏ, hắn ta thì thầm chữ gì đó, sau đó cánh cửa nhà mở ra. Tim tôi đập mạnh liên hồi, rất muốn chạy vào đó trước, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản được.

Tôi bước theo sau, Draco đi trước. Cho đến khi hắn ta dừng lại, nép người sang một bên, khung cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi khựng lại.

Không gian trước mặt tôi như... lạc khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip