55.


Mọi tiếng động tan biến, cả gió, cả tiếng bước chân Draco phía sau cũng bị hút khỏi tai tôi như một cái lỗ đen không đáy.

Một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ bên lò sưởi mờ lửa. Dáng người gầy rộc, áo choàng xám tro, mái tóc đen pha bạc rũ xuống, và bàn tay – cái cách ông đặt bàn tay lên trang sách quá quen thuộc.

Tôi ngừng thở.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng như dòng điện. Không phải sợ, mà là thứ gì đó sâu hơn, tối hơn. Một ký ức chôn giấu bật dậy như bóng ma bị gọi tên.

Không thể nào.

Tôi không thể cử động. Đầu óc tôi như đóng băng, từ ngữ mắc nghẹn trong cổ họng. Tay run rẩy, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào ông. Mỗi giây, mỗi giây, lại thêm một phần trong tôi sụp đổ.

Người đàn ông ấy từ từ quay đầu lại.

Đôi mắt đen ấy... sâu hoắm, mỏi mệt, và vẫn chứa đựng một thứ gì đó quá đỗi thân thuộc – dù thời gian đã tàn phá mọi thứ khác trên khuôn mặt ông. Giọng ông khàn khàn, như vang lên từ cõi chết: "Hazel... con gái của cha."

Tôi lùi một bước. Không, không thể. Tôi đã chứng kiến tang lễ ông. Tôi đã nghe tiếng tôi khóc đến khản giọng. Tôi đã thắp nến, đã nguyện cầu. Tôi đã sống cả cuộc đời này trong nỗi đau mất ông.

Vậy... ông là ai?

"Không... không phải thật. Đây là một trò chơi độc ác khác của anh, đúng không Draco? Một ảo ảnh? Một bùa chú?" Draco đứng sau tôi, lặng thinh. Không một lời biện minh. Không một nụ cười giễu cợt thường thấy. Chỉ một cái nhìn bình lặng, nặng như đá. Như đang thương hại.

Người đàn ông đứng dậy. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào mép bàn, như thể ông cũng không dám lại gần tôi. "Cha xin lỗi... vì để con phải tin cha đã chết. Nhưng đó là cách duy nhất." Tôi đứng sững. Những từ ngữ đó: quen thuộc, kinh khủng, vô lý đến mức... tôi không thể chịu nổi.

Một cơn buồn nôn dâng lên. Tôi cảm thấy bụng mình quặn thắt, đầu óc quay cuồng.

"Không... tôi đã tưởng niệm cha suốt hai năm. Tôi... tôi đã sống trong thù hận, tôi đã căm ghét Malfoy, tôi đã muốn giết hắn vì nghĩ hắn giết cha tôi. Và giờ, các người nói rằng..."

"Người cha tôi yêu thương chưa từng chết?"

Bầu không khí rạn vỡ như một mảnh gương.

Tôi khuỵu xuống, hai tay run lên vì không biết nên che miệng hay che tim mình. Mọi cảm xúc tôi từng đè nén bỗng ồ ạt tràn ra, như cơn lũ. Không còn gì là thật nữa. Chỉ có tiếng tim tôi đập hỗn loạn, và cái nhìn xót xa đến tàn nhẫn trong mắt người đàn ông trước mặt.

Regulus bước tới. Mỗi bước đi của ông, là một lần quá khứ trỗi dậy trong tôi. Cái bóng của tuổi thơ, mùi hương cây ngải tiên, giọng hát nhỏ... Tất cả đều sống lại.

"Con đã sống trong bóng tối của một lời nói dối... một lời nói dối cha buộc phải tạo ra. Để giữ con an toàn. Và để giữ thứ còn sót lại trong máu Black này không rơi vào tay Voldemort." Tôi ngước lên, mắt đẫm nước.

"Thế còn con? Còn cái mạng con sống bấp bênh suốt bao năm? Cha có biết con đã không ngủ được một giấc nào trọn vẹn kể từ ngày cha ra đi ngay trước mắt con không?" Giọng tôi vỡ ra, nghẹn lại trong lồng ngực. Regulus gật đầu, bước thêm một bước.

"Cha biết. Và đó là cái giá cha phải trả. Cha không đòi con tha thứ. Nhưng nếu... nếu một lần trong đời con còn muốn cha tồn tại, thì giờ cha đang đứng ở đây." Tôi im lặng. Draco vẫn đứng sau, không chen lời.

Cuối cùng, Regulus nói:

"Con không cần tha thứ. Nhưng con có thể... chiến đấu vì điều gì đó lớn hơn đau khổ của con không? Vì chính nghĩa? Vì máu Black mà con mang trong người? Vì tương lai của những đứa trẻ khác không phải tin rằng cha mẹ chúng đã chết?"

Tôi đứng dậy.

Đầu gối tôi vẫn run. Tim vẫn đập hỗn loạn. Nhưng... tôi không quay đầu bỏ đi nữa. "Được," tôi thì thầm. "Nhưng lần này... cha không được rời khỏi con nữa."
Regulus cười. Nụ cười rất nhỏ, rất đau.

"Cha sẽ không."

Draco thở ra, khẽ đến mức tưởng như không ai nghe thấy. Và tôi biết. Tôi sẽ không rời khỏi cuộc chiến này. Không phải vì Harry. Không phải vì Draco. Không còn vì sự trả thù.

Mà là vì sự thật. Và máu thịt.

—————

người giả chết nhiều nhất năm: Regulus Black=))))))))))

ê vậy rốt cuộc là tôi viết có bị dài dòng lê thê không????????? sao k ai cmt hết v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip