59.


Erm, thật ra là...

Tôi và Harry nhìn chằm chằm lẫn nhau trong cơn sốc tột độ. Chiếc TV vẫn đang vô tội phát ra tin tức khó khăn nhất vào ngày hôm nay, và nó lựa đúng giờ thật, ngay khi chúng tôi vừa mở mắt dậy.

Theo thói quen, tôi thường là người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi dậy khá sớm, mục đích là để canh thời gian để các vạc thuốc được hoàn thành, tôi cũng tiện tay chuẩn bị luôn bữa sáng. Nhưng hôm nay lại khác.

Khi tôi lờ mờ đi đến bếp, tôi đã thấy hai dĩa đồ ăn sáng ngon lành đã được sử dụng bùa giữ ấm. Harry cũng vì tiếng đồng hồ báo thức của tôi mà dậy theo, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của cậu ấy, nên cậu đã đề nghị sẽ giúp tôi một chút với việc pha chế thuốc.

Nói giúp vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có đủ can đảm để cho Harry đụng vào nồi thuốc tôi đã dày công chuẩn bị đâu. Cậu ấy nổi tiếng với danh hay làm nổ vạc mà! Nhưng tôi vẫn sẽ để cậu chế biến một số nguyên liệu vậy.

Và đó dường như sẽ là một ngày hoàn hảo, cho đến khi tin tức mới nhất của ngày vang lên từ chiếc TV.

"Narcissa Malfoy— phu nhân quyền lực bậc nhất của gia tộc Malfoy, đã chết."

Tôi đánh rơi cái vạc trong tay, Harry sốc đến mức để con sên dính thẳng vào tay mình mà không hề ghê tởm. Tôi nhìn vào Harry với vẻ mặt sốc ghê gớm, nhìn thấy cậu cũng chả khá khẩm gì hơn.

"Harry, cậu biết không thế?"

"Không, hắn có nói cho tớ biết đâu." Harry lắc đầu rất mạnh, còn tôi thì im lặng hoàn toàn. Ôi trời ơi, hắn đã giấu chuyện này bao lâu rồi?

.

.

.

Lễ tang phủ một màu ảm đạm, từng lớp người đi qua đi lại. Nó được tổ chức ngay tại dinh thư Malfoy, khiến nỗi chua xót càng thêm dâng trào. Hôm nay là một ngày âm u của Anh Quốc, mây đen kéo đến, nhưng chẳng rớt nỗi một giọt mưa.

"Chúng tôi xin chia buồn, cậu Malfoy." Draco gật đầu, hắn không biết mình đã nghe câu này lần thứ bao nhiêu trong ngày. Hắn chỉ biết, mỗi lần nghe là mỗi lần cơn nôn mửa dâng lên, khiến bụng hắn quặn thắt. Đám người giả tạo.

Hắn thấy, hắn đương nhiên thấy, cái cảnh những bà goá phụ thuộc các gia tộc thuần huyết suy tàn, nở một nụ cười đầy ham muốn. Những viên chức ở Bộ pháp thuật, bọn chúng treo lên khuôn mặt giễu cợt, như thể tham dự đám tang này là một nỗi sỉ nhục đối với dòng máu của mình. Cả những tay báo săn đón quyết liệt, luôn miệng hỏi hắn những câu hỏi, chụp những bức hình. Mục đích là để trang báo của chúng trở nên sáng bừng giữa cái thời tiết lạnh giá của nước Anh.

Mắt hắn nhìn về phía bên phải, nơi Lucius Malfoy đang đứng như trời trồng. Ông ta chẳng có một tí cảm xúc, hay một chút thương xót nào đó dành cho người vợ quá cố. Phải thôi, nói không chừng chính ổng là người đã giết mẹ.

Draco nhớ về một đêm mưa, vào một năm trước, Narcissa khóc nấc lên khi hắn đã đánh bại được cha của mình.

Một năm trước...

Tiếng mưa trút xuống mái ngói như một bản nhạc tang lễ không hồi kết. Bầu trời đen kịt. Không sấm. Không chớp. Chỉ là cơn mưa lạnh buốt, như thể chính trời đất cũng đang thương tiếc điều gì đó đã chết.

Draco đứng giữa đại sảnh, áo chùng ướt đẫm, từng sợi tóc bạch kim bết xuống trán. Đũa phép trong tay hắn vẫn còn run rẩy. Gần đó, Lucius Malfoy, người cha từng là bóng đen phủ lên tuổi thơ hắn — đang quỳ gối, khuôn mặt đẫm máu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và tuyệt vọng.

Họ vừa giao đấu. Không phải một cuộc luyện tập, mà là một trận đấu thực sự, giữa hai con người đã vượt qua ranh giới gia đình. Lucius là kẻ ra đòn trước, với thứ ý chí cố chấp rằng con trai ông vẫn phải cúi đầu như ngày xưa.

Nhưng Draco đã không cúi đầu nữa.

Hắn nhớ rõ khoảnh khắc bùa trói bay khỏi đầu đũa, đánh bật cha mình vào cột đá sau lưng. Máu phụt ra từ khóe miệng Lucius. Và tất cả kết thúc. Không một lời.

Đó là lúc Narcissa chạy vào.

Bà sững lại trong khung cửa, bàn tay bấu chặt khung gỗ đến bật máu. Đôi mắt bà, từ trước đến nay luôn dịu dàng, luôn im lặng chịu đựng, bỗng dâng tràn như con đê bị vỡ.

"Đủ rồi... Draco, đủ rồi..." Giọng bà vỡ ra như gió giữa mưa. Rồi bà khuỵu xuống. Và khóc. Không phải tiếng khóc giận dữ. Mà là tiếng khóc tang thương.

Narcissa không đến ôm lấy Lucius. Cũng không mắng nhiếc con trai. Bà chỉ ngồi đó, giữa vũng máu và nước mưa, khóc như thể thế giới đã vừa mất đi điều cuối cùng khiến nó còn đáng để tồn tại.

Và Draco, đứng đó, nhìn mẹ mình gục xuống. Hắn không thốt nổi một lời. Phải rồi, hắn đã thắng. Nhưng không ai trong căn nhà ấy chiến thắng cả.

Đó là lúc Draco nhận ra, hắn chẳng còn đường lui nữa rồi.

—————

đừng hỏi sao dạo này draco được lên sóng nhiều thé=))) tôi muốn mn hiểu hơn về ảnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip