62.
"Tại sao vào hôm đó, anh để lại vết máu trên tường nhà em?" Tôi hỏi khẽ, cảm nhận được làn hơi ấm vẫn đang dịu dàng ở kế bên. Cánh tay hắn ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của tôi, Draco vùi sâu vào hõm cổ, hít một hơi thật sau.
"Chuyện dài lắm." Giọng nói nghẹt lại trong hơi thở, có vẻ vì đang vùi mặt vào làn da của tôi. Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, tôi trực tiếp quay người lại, đối mặt với hắn.
Ánh mắt xám xanh mơ màng, có chút không ưa vì đã được tôi hoàn toàn đánh thức khỏi cơn mê. Vài giây sau đó, Draco cười nhẹ nhàng, nhưng hai cánh tay cứng rắn đã xoay người tôi lại. Chúng tôi về với vị trí ban đầu, và hắn lại vùi mặt vào làn da trần.
"Yaxley, lúc em bị bắt đến nhà anh, hắn ta rất muốn em." Tôi giật mình, không phải bởi cái chạm từ Draco. Một ý nghĩ đã lâu không hiện lên, nằm sâu trong tiềm thức bỗng mở ra. Cơn đau bởi lời nguyền, dòng nước lạnh toát, cả cái cảm giác quỷ dị đó.
"Shafiq, hắn đã lấy máu của anh để viết những dòng chữ đó. Yaxley hoàn toàn tức giận khi thấy em đã trốn thoát." Ngón tay của Draco chuyển động trên lưng tôi một cách nhịp nhàng, hắn vẽ được vài nét rồi lại dừng. Hơi ấm nhỏ nhoi từ ngón tay làm tấm lưng tôi run rẩy. Từng nét đều nắn nót, khiến tôi ban đầu muốn lơ đi, lại bắt đầu chú ý. Hắn viết một nét gạch thẳng, sau đó lại viết đường vòng cung. Một lúc sau, tôi nhận ra hắn đang tự viết chính tên của mình ở trên đó.
Draco nhẹ nhàng hôn lên nơi hắn đã để lại dấu vết của mình, dù tất cả chỉ là vô hình.
"Em biết hút thuốc sao?" Tôi giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ đến câu hỏi bất chợt này.
"Đúng thế, có chuyện gì sao?" - "Không, chỉ là, đừng hút nữa." Draco ho khan, giọng trầm trầm. Tôi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang yên vị ở trên eo từ nãy giờ. Ngón tay tôi xoa nhẹ mu bàn tay hắn, cố gắng xoa dịu.
"Được, em cũng không hút nhiều." Tôi bỗng cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm áp đang trực tiếp cạ vào cổ mình. Cơ thể bị kích thích liền muốn vùng vẫy, nhưng Draco đã nhanh chóng khoá chặt tôi lại. Hắn đặt một nụ hôn ở sau gáy, mút nhẹ, và tôi biết vệt đỏ đã xuất hiện ở đó.
Tôi cười khẽ, phát ra âm thanh nhỏ, quay người lui. Mắt tôi đối diện với mắt hắn. Ánh mắt mềm mại theo dõi từng chuyển động, tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Draco. Cảm giác sung sướng tràn đầy khí quản, ánh sáng đó, chính là dành cho tôi.
"Draco, ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu." Hắn gật đầu, bày tỏ sự đồng ý trong im lặng. Đôi mắt xám bạc của hắn ánh lên chút u uất, khiến tôi bỗng chốc nghẹt thở. Bàn tay ấm áp đưa lên, vén đi sợi tóc mai đang nằm vất vưởng trên trán tôi.
"Đi tắm nào."
.
.
.
"Shafiq, em nên xuống giường đi. Nước trong bồn đã ấm rồi." Tôi ngái ngủ, hoàn toàn không có ý định tỉnh giấc. Trận chiến hôm qua đã khiến người tôi mệt rã rời rồi, tôi gần như không thể dậy nổi.
Nhưng Draco — hoàn toàn không thích ý tưởng này của tôi lắm. Khi còn đang mơ màng, cơ thể tôi đã được nhấc bổng lên. Tôi cố vùng vẫy, nhưng nhận ra quãng đường từ chiếc giường tới phòng tắm cũng chả xa lắm. Khi tôi chịu mở mắt, xung quanh đã là dòng nước ấm áp đang bao trùm toàn bộ cơ thể.
"Nước ấm chưa?" Giọng nói cứng rắn của Draco vang lên bên tai, tôi giật thót. Cánh tay theo phản xạ đưa lên, làm dòng nước từ bồn bay thẳng vào mặt.
"Chết tiệt!" Tôi chửi thầm, nghe được tiếng cười khe khẽ của tên nào đó. "Nè, do anh làm em giật mình chứ ai?" Draco lại càng cười to hơn, đến lúc này thì tôi mới nhận ra được vị trí mà mình đang ngồi. Tôi— đang ngồi trên đùi của Draco.
"Hửm, sao em lại im rồi?" Cánh tay không biết xuất hiện từ khi nào, nay đã yên vị ở eo tôi. Hơi thở nóng ấm của người đàn ông trưởng thành phả nhẹ vào vai, làm tôi run bần bật.
"Draco, hôm qua là đủ rồi." Tôi nói nhẹ nhàng, cảm nhận được sức nóng đã lan khắp mặt mình. Tiếng cười nhẹ của người kia vang lên, cả cơ thể hắn rung rung, như thể đây là điều gì hài hước lắm.
"Chúng ta còn tận hai tiếng trước khi Potter về đây. Em không thấy chúng ta đang lãng phí chút thời gian yên bình này sao?" Tôi quay mặt lại, trừng mắt với hắn. Hông và eo tôi vẫn còn quá nhức, nếu tiếp tục sẽ đi không nổi nữa.
"Nào, đừng nhìn anh như thế. Đôi mắt đó của em phải như đêm qua cơ..." Tôi nhéo mạnh vào tay Draco, khiến hắn la oai oái. Đáng đời lắm!
"Chúng ta còn một bữa ăn sáng trên giường." Tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ truyền vào tai tôi, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà giờ phút này mang lại. Đã rất lâu rồi tôi mới được bình yên đến như thế.
——————
chút yên bình trước cơn bão cỡ lớn đổ bộ:)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip