64.


Ngày lễ tình nhân

"Tớ đi với Cho cả ngày hôm nay, cậu ở nhà nhé." Tiếng nói của Harry vang vọng khắp căn nhà, tôi đơn giản chỉ ừ một cái. Sau đó tiếp tục với nồi thuốc đang dang dở của mình, chết tiệt, nó đã sai ở phân đoạn nào cơ chứ!

"Em yêu, em không nên căng thẳng như thế." Một dĩa trứng rán và xúc xích được đặt xuống ngay trước mặt tôi, tôi quá bận rộn với đống sách trước mặt mình, hoàn toàn không có phản ứng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài, sau đó, một bàn tay ấm áp đặt ở trên đầu tôi.

"Shafiq, anh đi có việc. Tối nay anh sẽ về với em." Tôi gật đầu, không trả lời vì miếng bánh mì đang ngậm giữa chừng trong miệng. Đôi mắt của người đàn ông có mái tóc bạch kim dừng lại ở tôi rất lâu, và sau đó, Draco đã ra khỏi nhà.

Mấy ngày vừa qua, tôi bận rộn đến mức không thể ra khỏi nhà. Tôi đã lùng sục gần hết hầm nguyên liệu của Draco. Dù hắn đã trồng và sưu tầm rất nhiều loại dược quý hiếm, nhưng cái tôi cần vẫn chẳng có.

Thứ làm tôi mất phương hướng chính là việc tôi còn chẳng biết là mình nên bỏ thứ gì vào trong đó! Nguyên liệu tôi cần là một thứ rất quý hiếm, quý hiếm đến nỗi hầu như chẳng có cửa hàng nào bán nó. Và theo thời gian, nó đã trôi vào hư vô rồi.

Tôi là đang nghiên cứu một loại dược chữa lành — công dụng tốt hơn, triệt để hơn bất cứ thứ thuốc nào đã từng được giới phù thuỷ làm ra. Thứ thuốc này dựa trên nguyên lý: Liều lượng tạo nên độc chất(*). Tôi sẽ tận dụng những ưu điểm của những nguyên liệu được gắn cái mác là độc hại, và sẽ biến nó trở thành loại dược chữa lành cao cấp nhất.

(*) "Liều lượng tạo nên độc chất" (tiếng Latinh: "Sola dosis facit venenum"), một nguyên lý cơ bản trong độc học do nhà khoa học Paracelsus đề xuất từ thế kỷ 16. Nguyên lý này khẳng định rằng: Bất kỳ chất nào cũng có thể trở thành chất độc, tùy thuộc vào liều lượng.

Ý tưởng của tôi là như thế, nhưng nguyên vật liệu vẫn còn đang thiếu quá nhiều. Tâm trí tôi lại phiêu dạt đến tình hình của thế giới phù thuỷ hiện nay: dù không rầm rộ nhưng mọi người đều biết, chiến tranh đang dần châm ngòi.

Lần này, sẽ không phải một cuộc chiến giữa cá nhân mà sẽ là một trận chiến khốc liệt— nơi sẽ có rất nhiều người bỏ lại mạng sống. Và tôi, một dấu chấm nhỏ trong hàng trăm con người nơi đây, đang cố gắng hết sức mình vì một tương lai tươi sáng.

.

.

.

Tối đến..

"Chết tiệt! Sao nó lại không cho ra được màu sắc đó chứ." Tôi gay gắt, nói với chính bản thân mình. Kiểm tra lại nhiệt độ vạc, rõ ràng là tôi đã để nó ở một độ nóng phù hợp cơ mà! Tại sao vậy nhỉ?

Khi đang loay hoay với đống thuốc, tôi không hề nhận ra rằng bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hương thơm mát lạnh của bạc hà tràn ngập không khí, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Shafiq." - "Draco." Tôi đáp mà không cần nhìn lên, vẫn tiếp tục mở từng chiếc lọ chứa nguyên liệu độc dược. Nhưng người đàn ông trước mặt nào để tôi dễ dàng như thế, Draco nắm lấy cổ tay của tôi, đẩy đống độc dược ra phía xa.

"Nào, đừng nói với anh em đã quên hôm nay là ngày gì đấy nhé?" Cơn lửa giận đang chuẩn bị nổi lên của tôi bỗng chìm xuống, tôi chớp mắt, trả lời một cách thật thà. "Hả? Hôm nay chỉ là ngày bình thường thôi mà." Ánh mắt của Draco bất lực nhìn tôi, thậm chí còn không thèm giải thích.

Hắn buông cổ tay tôi ra, tiện tay lấy cuốn lịch được đặt ở phòng khách. Khi cuốn lịch được phóng đại trước mắt tôi, tôi mới đân nhớ ra.

Mười bốn tháng hai...

"Ôi, là ngày lễ tình nhân ư? Draco, em quên mất." Ôi Merlin ơi, chết rồi, tôi đã đãng trí tới mức nào cơ chứ! Draco nhìn khuôn mặt bất ngờ của tôi, chỉ biết lắc đầu trong mệt mỏi.

"Draco, em chưa chuẩn bị quà cho anh." Tôi nhẹ nhàng thú tội, mặt đã đỏ bừng lên rồi. Ôi trời ơi, chết tôi rồi! Bỗng nhiên, người trước mặt tôi hô biến ra một chiếc hộp nhỏ. Nó được đặt thẳng vào hai bàn tay tôi.

"Em nên cảm thấy may mắn vì bạn trai của mình là một người cực kì chu đáo và tinh tế." Tôi nhìn kĩ hơn, sau đó mở hộp quà. Hiện lên trước mắt tôi là một chiếc váy cúp ngực màu trắng, đính ở trên đó là những viên ngọc sáng chói. Ở bên trái của chiếc váy là một đôi giày cao gót, màu đen, trông khá basic.

Nhưng khi tôi cầm đôi giày đó lên, đế của nó màu đỏ.

.

.

.

"Ôi Draco, em cảm ơn nhiều lắm." Em vui vẻ, ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt của em không còn là một màu đen tuyền đơn giản, nó chứa hàng ngàn tia sáng rực rỡ trong đó. Hắn có chút ngẩn người, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười thương hiệu, dù cả hai khoé môi của hắn đang tự bán đứng chủ nhân của mình.

"Em thích là được. Thế, đi tắm đi nhé. Chúng ta sẽ đi ăn tối." Draco nói với tông giọng bình lặng, ngắm nhìn em đang chạm vào món quà của hắn. Ôi, hắn yêu em chết mất.

"Đợi em nhé!"

"Được, anh sẽ đợi." Có lẽ em nên biết, đó không phải một lời hứa suông. Hắn nói với một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng em lại chẳng mảy may để ý. Đời này, hắn đã tự thề rằng chỉ có mỗi em — chỉ có mỗi em được phép chạm vào nơi tối tăm nhất trong hắn.

Draco không phải là một kẻ giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng nếu có, hắn chỉ cho một mình em thấy. Draco Malfoy là một kẻ tàn nhẫn, hắn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn, không ngại bất cứ nỗi thương tổn nào của người khác.

Hắn là một tên khốn, luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu. Đau đớn thay, em lại là thứ ưu tiên hàng đầu. Draco đặt em lên trên tính mạng của mình.

Một khi hắn đã nói, sẽ không bao giờ rút lời.

——————

anyway, ngày hoàn cũng k còn xa nữa 😭😭😭😭😭 sẽ nhớ mn lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip