68.


"Em có thấy chỗ này chưa, đó chính là nơi cất giữ đống nguyên liệu." Draco nhẹ nhàng chỉ dẫn, tôi chăm chú lắng nghe mọi điều mà hắn nói, chỉ hận không thể nhai nuốt chúng.

"Shafiq, đeo chiếc nhẫn vào. Em phải nhớ, chỉ được ở trong sảnh của biệt phủ ở mười lăm phút đầu." Tôi đang chăm chú vào tấm bản đồ của biệt phủ Malfoy, nghe thấy tiếng nói liền ngẩng đầu đầy nghi hoặc. Cái gì cơ?

"Sau mười lăm phút, bùa lú hàng loạt sẽ được thực thi. Nếu có kẻ gây rối, những vị khách đó — dù cho có là bộ trưởng bộ pháp thuật, cũng sẽ thay chúng xử lý nhanh gọn lẹ." Tôi gật đầu, cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên lưng. Chết tiệt, ca này cũng không dễ xơi như tôi đã nghĩ.

"Khi nào hết mười lăm phút, chiếc nhẫn sẽ rung lên. Và em bắt buộc phải rời khỏi đó." Draco gằn từng chữ một, tôi im lặng gật đầu, cúi xuống đọc tiếp bản kế hoạch chi tiết. Đây không phải thời điểm để tôi có thể giỡn chơi.

.

.

.

Tôi căng thẳng, cảm nhận được tim mình đã nhảy tọt lên cuống họng. Nhìn vào bản thân trong gương lần nữa, chỉnh sửa lại lớp hoá trang, tôi thêm một ít bùa chú vào để tránh việc bị lộ thân phận thật.

Thân phận này của tôi là Jane Williams — một cô gái trẻ hai mươi hai tuổi, đến từ Pháp, từng học tại Beauxbatons và đã chuyển đến Anh vào hai tháng trước. Jane có khuôn mặt mềm mại, làn da trắng sáng, đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu nâu đen.

Bộ lễ phục tôi đang mang trên người có màu trắng, với những đường nét được chăm chút rất cẩn thận. Nhìn sơ qua là có thể biết chúng rất đắt tiền. Qua ánh đèn mờ ảo của căn phòng ngù, tôi nhìn thấy sự lấp lánh của từng viên ngọc được trang trí tỉ mỉ.

Tôi bước xuống lầu, bước chân có chút bấp bênh. Giày cao gót đã lâu không mang, chân tôi đang đau đớn lắm rồi!

"Có cần anh đưa đi không?" Một giọng nói thờ ơ vang lên, không cần ngẩng mặt lên tôi cũng biết đó là ai. "Em đã hẹn với Burke ở trước Malfoy Manor, không cần đâu." Qua khoé mắt, tôi thấy Draco gật đầu, sau đó, hắn biến mất trước tiếng Độn thổ.

Hôm nay tôi mang váy, tôi sẽ chọn một cách di chuyển nào đó nhẹ nhàng hơn là Độn thổ. Tôi sử dụng Khoá Cảng. Nếu thắc mắc nó đâu ra, thì tất nhiên là nó đến từ Draco Malfoy rồi!

Khởi động khoá cảng, chỉ sau vài tích tắc, tôi đã đến trước cổng biệt phủ nhà Malfoy. Đứng trước toà lâu đài nguy nga tráng lệ, tôi cũng không khỏi rùng mình trước sự u ám của nó. Dinh thự Malfoy không hề để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp nào kể từ lần cuối tôi đến đây.

Bị ép đến thì đúng hơn.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ ngoài lề, tôi nhanh chóng tìm kiếm James. Anh ta cũng không quá khó để nhìn thấy — bởi mái tóc màu vàng nâu ngọt ngào cùng khí chất vương giả của mình. Khi thấy tôi, James sững sờ trong chốc lát.

"Tối nay em rất xinh đẹp!" Dù cho có phòng thủ đến đâu, phái nữ như tôi cũng rất trân trọng những lời khen. Huống hồ gì người khen còn là một người vô cùng điển trai và tốt bụng.

James đưa cánh tay của mình về phía tôi, tôi cũng thuận theo mà khoác tay mình với anh. Chúng tôi sánh bước cùng nhau đi đến gần hơn khu vực giao nộp huy hiệu. Khi chúng tôi đến đó, một hàng dài các khách mời đang đứng đợi.

"James, lâu ngày quá." Một người đàn ông nào đó tôi chả biết tên, tới và chào hỏi với James. Anh ta tuy vẫn thuận thế mà đáp lại một cách thân thiện, nhưng qua đôi mắt của tôi, tôi vẫn cảm thấy có thứ gì đó kì lạ ở James ngày hôm nay.

"Người tiếp theo." Dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị đứt đoạn bởi tiếng kêu của người soát vé. Tôi nhìn qua James, anh hiểu ý của tôi và chào tạm biệt người đồng nghiệp của mình. Khi đến gần hơn với chiếc bàn nhỏ, James lấy từ túi áo một huy hiệu bóng loáng. Chữ Pure Blood được khắc rõ ràng ở trên mặt phẳng của nó.

"Người đi cùng là?" - "Jane Williams, thưa bà." Ánh mắt của người soát vé lướt từ trên xuống dưới, bà ta có vẻ chảnh choẹ, soi mói tôi từng centimet. Tôi chỉ đơn giản nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn — thành công đánh tan mọi sự dòm ngó.

Sau đó, tôi và James cuối cùng cũng thuận lời bước vào bữa tiệc.

Tôi đã không biết rằng, vụ trộm lần này sẽ mang đến rất nhiều thứ.

Chúng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip