71.
Ồ, một núi nguyên liệu. Và tôi đoán chắc rằng chúng chính là Larvatus Ignis trứ danh, nhưng có một thứ còn thu hút ánh nhìn của tôi hơn cả.
Tôi chậm rãi đi vào căn hầm, nhìn chằm chằm vào một chiếc khuy áo được đặt ngay ngắn ở trong đám nguyên liệu. Nó tầm thường — dường như ai cũng có thể sở hữu được, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, chiếc khuy áo rất hấp dẫn. Nó đang muốn tôi đến gần, chạm vào nó.
Trước tiên, tôi nghĩ là mình cần thu thập một số ít Larvatus Ignis đã. Ánh nhìn đầu tiên đã cho tôi biết, nó là một loại cỏ. Nhưng nó rất lạ lẫm, tôi chưa bao giờ thấy nó lần nào. Cụ thể hơn, nó rất hiếm, thường chỉ được nhìn thấy trong sách cổ hoặc qua lời kể của các giáo sư Độc dược.
Hoàn thành công việc như thế này vốn rất dễ dàng vì tôi đã lặp đi lặp lại quá trình này suốt gần một năm. Sau đó, chiếc nhẫn trên ngón tay tôi đột ngột rung nhẹ. Tôi vốn định rời đi, nhưng...
Có một thứ gì đó vô hình đang âm thầm cuốn lấy tôi, chiếc nhẫn đang la hét đầy đau đớn vẫn không thể khiến tôi tỉnh lại. Tôi tiến đến, chậm rãi, như một con rối đang bị điều khiển.
Tôi phải dừng lại, tôi phải đi khỏi đây. Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Đôi bàn chân tôi từ từ tiến đến gần hơn chiếc khuy áo, tôi thấy nó sáng bừng lên. Thứ ánh sáng đó khiến nhãn cầu tôi cay cay.
Ánh sáng thường đại diện cho những gì tốt đẹp, cớ sao giờ đây, nó lại là thứ khiến cho tôi cảm thấy mình đang từng bước vào địa ngục?
"Ái chà chà, bắt được một con chuột rồi. Crucio!" Tiếng hét vang lên, thức tỉnh tâm trí tôi khỏi cơn mụ mị. Mẹ kiếp, tôi phải di chuyển ngay lập tức. Tôi nhanh nhẹn né khỏi câu bùa chú chết người, chân bắt đầu tăng tốc. Phải tìm được chỗ trốn.
Thật may mắn là tôi đã vứt bỏ đôi cao gót đắt tiền và phiền phức kia, vì giờ tôi chạy nhanh như đang bay. Nhưng cái điều khốn khiếp nhất là những nguyên liệu độc dược này chính là cỏ, và đm chúa ơi chúng có gai.
Tôi cố gắng chịu đau, dùng chân trần chạy lên những cây cỏ có ma phép này. Má nó, thật may là điều này cũng đã giúp cho tôi được một chút, vì cái đám tấn công tôi đang khá mệt mỏi với việc tìm cách để bước qua đám cỏ.
May mắn thay, tôi đã tìm được một chỗ trốn tạm bợ — chả đủ để tôi che hết thân, nhưng có lẽ sẽ đủ thời gian để tôi chuẩn bị thứ gì đó.
Cơn đau đớn từ đôi bàn chân lúc này mới hiện hữu, Merlin ơi, đau chết mất! Tôi gắng gượng dùng bùa chữa thương, mắt vẫn quan sát đám người kia.
"Mẹ kiếp! Cái đống cỏ này là sao?" - "Im đi, đó là đồ của Chúa tể." Chúng gằn giọng đầy tức giận, cố gắng dùng đũa phép để di chuyển đám cỏ. Chúng sắp thành công rồi, thật khốn khiếp.
"Incendio." Tiếng bùa chú vang lên, một ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, xoá sổ gần hết đám cỏ độc dược. Tôi thở dốc, cái đám này gan đến thế hả trời? Sao chúng dám phá hoại luôn đồ của Chúa tể hắc ám.
"Đi tìm con nhỏ đó nhanh đi." Chúng hét lên với nhau, tay chân tôi run cầm cập, tôi gần như bóp lấy chiếc nhẫn. Nhưng tôi không thể ở trong chỗ trốn này lâu được nữa, tôi phải làm gì đó...
Tôi ló đầu ra, nhìn xem chúng đang tới đâu rồi. Sau đó, tôi phóng một bùa chú làm xao nhãng. "Stupefy!" Tôi gần như hét lên, chúng bắt đầu căng thẳng, cầm chặt đũa phép. Dù câu bùa chú ban nãy của tôi chẳng trúng ai cả, nhưng cũng đủ để đánh lạc hướng bọn chúng.
"Baubillious."
Câu thần chú vang lên, uy nghiêm và mạnh mẽ bất thường. Tôi nhắm chặt mắt, chết tiệt, tôi có lẽ đã thua rồi.
Tôi đã nghĩ, thứ tôi cảm nhận được là cơn đau truyền đến toàn thân. Cơn đau rát mà sẽ huỷ hoại cả tinh thần và thể xác, cơn đau lấy đi chút hy vọng sống còn lại. Loại đau đớn sẽ tặng tôi một vé xuống địa ngục trần gian khi đôi môi vẫn thèm muốn nụ hôn từ người đàn ông tôi yêu.
"Mở mắt ra đi, là chú."
——————
cơ mà mn có muốn tôi tạo một cái gmail hay ig gì gì đấy để nói chuyện phiếm khum ạ=))))))))))) hoặc mn thắc mắc gì về truyện cũm có thể hỏi tôiz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip