79.

"Được rồi con yêu, ta đi thôi nào!" Tôi cười khúc khích, ra hiệu với Harry. Đứa trẻ đang nắm lấy tay tôi trừng mắt, chúng tôi chậm rãi bước vào thị trấn. Nơi đây đã có nhiều cửa hàng bán hàng hơn lần cuối tôi đến thăm, và không khó để tìm thấy một cửa hàng tấp nập người mua. Tôi và Harry quyết định vào đó.

"Xin chào quý khách!" Chàng trai trẻ, có vẻ là nhân viên của cửa hàng, cúi chào chúng tôi. Tôi gật đầu lại với cậu trai, nhanh chóng bước đến các gian hàng. Xem nào, chúng tôi cần bánh mì, trứng và sữa và một số loại đồ ăn khác.

"Đồ ăn tươi nhỉ?" Tôi thì thầm, nhận được sự đồng ý của Harry. Chúng tôi dạo quanh cửa hàng vài vòng, giỏ đựng đồ trong tay đã rất nặng rồi. Nhưng vì hương thơm của bánh mì, tôi vẫn nán lại thêm một chút nữa. Sự yên bình đó không kéo dài lâu, khi tôi cảm nhận được tiếng la hét và khóc lóc vang lên chung một thời điểm.

Harry quay phắt đầu lại, cậu hoảng hốt níu lấy tay áo tôi. "Hazel, chúng đang đến đây." Tôi quay đầu sang phía cửa sổ, lờ mờ thấy bóng dáng của những tên côn đồ đang tiến lại gần cửa hàng. Nắm chặt đũa phép, tôi kéo Harry đứng sau lưng những hành khách khác. Họ trông có vẻ... như đã quen.

"Các hành khách, xin hãy xuất trình giấy tờ." Cậu nhân viên nói to, những người khác bắt đầu lôi đống giấy từ cặp sách của mình ra. Tôi và Harry cứng người, ôi chết tiệt, chúng tôi đào đâu ra mấy tờ giấy đó chứ?

"Cho hỏi, ở nơi đây cần kiểm tra giấy tờ tùy thân sao?" Tôi mạnh dạn hỏi một chàng trai trẻ, cậu ta gật đầu, trả lời tôi. "Đúng thế." - "Vậy nếu không có thì sao?" Chàng trai nghiền ngẫm câu nói của tôi, sau đó trả lời, giọng điệu không chắc chắn.

"Tôi không biết, nhưng tệ lắm." Cậu ta còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng hô đầy giận giữ. "Mọi người, nhanh lên." Đám côn đồ đó nói, mọi người xếp thành hàng. Tôi im lặng quan sát đám người kia, dự cảm có điều gì đó rất kì lạ ở chúng.

"Tử thần thực tử." Tiếng nói trẻ con vang lên từ Harry, cậu nắm chặt lấy tay tôi. Tôi gật nhẹ đầu, má nó, bọn chúng làm gì ở đây chứ?

Hàng người càng lúc càng vơi đi, sắp đến lượt chúng tôi rồi. Tôi nắm chặt đũa phép, cảm giác bất an dâng lên không ngừng. Cho đến khi cặp đôi trước mặt tôi hoàn thành kiểm tra, đã đến lượt chúng tôi rồi.

"Cô em, giấy tờ đâu?" Một gã cười gằn, nhìn soi mói tôi từ trên xuống dưới, gã ta chép miệng khi nhìn thấy Harry. Tôi mỉm cười ngọt ngào, dùng chất giọng nữ tính nhất có thể, thuyết phục hắn.

"Em quên mất, có thể tha cho em được không?" - "Không cô em ạ. Chi bằng cô đây dành cho tôi một đêm?" Nụ cười tôi cứng đờ, ham muốn đấm vào mặt người trước mắt vô cùng mãnh liệt. Đám đằng sau gã cười khúc khích, tôi nén lại cơn giận, đảo mắt xung quanh cửa hàng.

Tốt, chẳng còn ai cả, ngoài cậu nhân viên ban nãy. Tôi đối mắt với gã kia, bàn tay lôi ra chiếc đũa phép. Không chần chừ, tôi phóng bùa trói về đám đằng sau gã. Chúng hét lên đầy đau đớn, gã ta nhìn tôi sửng sốt. Tôi nở nụ cười ngọt xớt, bóp lấy cổ gã, đè thẳng gã vào bức tường phía sau.

Gã sờ tay vào túi quần, chợt nhận ra cây đũa phép của mình đã bị đứa trẻ dại nắm lấy. Tôi nhếch mép, nói bằng giọng lạnh tanh. "Mày có biết việc ngu ngốc nhất mà một phù thuỷ có thể làm chính là lơ là đũa phép của mình không?" Gã toan nói gì đó, tôi nhanh chóng ếm bùa im lặng.

"Chúa tể Hắc ám thiếu thốn đến mức phải thuê lũ ngu như chúng mày sao?" Cố tình nói to, đám đàn em của gã gần như hét toáng lên. Tôi nhìn chúng nó đầy khinh bỉ, đá thẳng tên thủ lĩnh xuống dưới sàn.

"Thôi, ngang đây đủ rồi. Obliviate!" Bùa xóa trí nhớ được ném vào gã, tôi xoá hết kí ức về việc chúng tôi tấn công gã, cũng như thêm vào đó rằng chúng đã hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ của hai mẹ con. Harry, dùng đũa phép và làm tương tự tôi, đám tuỳ tùng kia vùng vẫy nhưng cũng nhanh chóng lịm đi bởi bùa chú.

Tôi quỳ xuống, lấy đại trong túi của chúng một tờ giấy tuỳ thân nào đó. Quay mặt sang phía cậu nhân viên, tôi thở dài khi cậu ta đang há hốc mồm bởi những việc đã diễn ra. Hành động không hề thừa thãi, tôi lập tức xoá kí ức, di chuyển cậu ta về phía quầy thu ngân.

Cậu ta vừa tỉnh lại, có vẻ là cảm thấy hơi mơ hồ nhưng vẫn tính tiền cho chúng tôi. Harry giải phóng đám tuỳ tùng đó khỏi bùa trói, sau đó cùng tôi Độn thổ về khu rừng.

———————


=)))) anyway tôi vẫn quý cmt của mn lắm nhé, tiếp thêm động lực cho tôi để tôi ra truyện ấy 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip