8.
" Tao muốn phản bội chúa tể."
Bàn tay đang cầm tách trà của Harry lung lay, nó như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Draco Malfoy, tay sai số một của Voldemort, ngồi trước mặt nó và nói sẽ phản bội hắn ta sao?
Nghe thôi đã thấy nực cười!
" Khép cái miệng mày lại đi Potter, một giây nữa thôi là đống trà đó sẽ trào ra ngoài." Harry điều chỉnh lại hành động của mình, nó biết là lúc vừa rồi mình có chút thất thố.
" Vậy, vì sao tao phải tin tưởng mày?" Nó đâu có bị điên, Draco Malfoy đã luôn là một kẻ đầy xảo quyệt, không ít lần đã làm nó phải điêu đứng hồi còn đi học. Hắn ta ranh mãnh, biết kéo cơ hội về cho mình.
Lỡ đâu đây chính là một âm mưu, Harry thầm nghĩ. Nó đã trải qua cuộc chiến một lần, những ngu ngốc và nông nổi của nó đã theo trận chiến mà bay sạch. Harry đã mất quá nhiều, và cớ sao nó phải tin tưởng một kẻ như Draco Malfoy?
Dường như nhận biết trước được phản ứng của Harry, Draco ném một tập hồ sơ được dán kín kẽ ở bên ngoài. Hắn ta vẫn rất ung dung, liền đứng dậy và đi lại trong văn phòng của Harry.
" Phòng của bộ trường có khác, nhỉ?" Draco ngả ngớn, nói bằng giọng điệu châm chọc. Chiếc áo choàng xanh ngọc ban đầu, giờ đây đã nằm ở trên lưng ghế. Harry Potter lờ đi hành động của hắn ta.
Harry ngay lập tức lấy bộ hồ sơ, khi nó mở tập hồ sơ ra, đó là những tờ giấy trắng tinh. Nó cười khẩy, biết chắc khả năng cao là tên Malfoy kia đang cố ý lừa gạc mình, và chắc là sau vài giây nữa, đám Tử thần thực tử sẽ tràn vào đây chăng?
" Không lẽ đến cái phép thuật cơ bản mày cũng đéo biết à Potter?" Rồi hắn xua tay, tập hồ sơ nhanh chóng hiện ra chữ. Và đó là tên Harry Potter, nó ngay lập tức đọc từng dòng chữ ở đó.
Tất cả những thông tin, đều là về một cuộc tấn công có diện rộng vào bộ pháp thuật. Harry nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, nó sẽ diễn ra trong vòng hai ngày tới.
" Cứ xem xét đi, 3 ngày sau tao sẽ quay trở lại." Hắn ta nói rồi quay người rời đi, Harry ngẩn ngơ một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nó biết cuộc tấn công này có khả năng cao sẽ xảy ra.
Draco Malfoy, khỏi phải nói, hắn là một nguồn nhân lực khá to tướng và hiệu quả, nếu có hắn về phe, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Nhưng, làm sao để Harry có thể đảm bảo được rằng hắn sẽ không phản bội?
" Ngài Potter, có năm thần sáng bị chấn thương nặng. Họ có điều gì đó muốn nói với ngài!" Cánh cửa phòng nó đột nhiên bị mở tung, gọi nó dậy từ cơn suy nghĩ chìm sâu. Harry gật đầu, ngay lập tức đứng dậy và lấy áo khoác.
" Họ ở đâu?"
" Nơi pha chế độc dược ạ!" Động tác của Harry ngừng một chút, nó đột nhiên nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, liền tăng tốc việc dọn dẹp và chạy ngay đến nơi có năm thần sáng đang đợi mình.
.
.
.
" Vết thương thế nào?"
" Máu chảy không ngừng, hở thấy cả xương rồi." Tôi cuống quýt cả lên, gần như gặp rắc rối với đống độc dược do chính bản thân pha chế. Thuốc mọc xương, dược chữa lành, ôi trời đất ơi chúng đi đâu hết rồi.
Buổi chiều ngày hôm nay, khi tôi đang thưởng thức bữa ăn trưa muộn màng của mình, đột nhiên có thông báo khẩn cấp từ vị cấp trên, khiến tôi phải ngay lập tức chạy từ nhà ăn đến khu vực làm việc.
Trước mắt tôi là năm người, có vẻ là thần sáng (ngoài họ ra, chẳng ai muốn đến chỗ chúng tôi cả), nằm la liệt ở trên sàn nhà. Khi tôi tiến đến gần hơn, tôi còn cảm thấy kinh hoàng hơn cả: máu me, xương và da hoà trộn lẫn nhau, khiến tôi gần như muốn nôn mửa.
Tóm gọn lại về khoa độc dược, chỉ có tôi và thêm ba người nữa: Susan, Felix, Andrew là có hiểu biết về thuật chữa lành. Tôi chỉ là nghiệp dư, còn ba người kia đã qua một khoá đào tạo ở Mungo. Còn những người còn lại, căn bản chỉ là pha chế thuốc.
Nén lại cơn buồn nôn, tôi ngay lập tức đeo bao tay vào và tìm kiếm các lọ thuốc khi những đồng nghiệp khác đang làm công việc của mình. Vết thương của năm thần sáng khá nặng, tốn rất nhiều sức lực và thời gian.
Khi chúng tôi xử lý xong, thì cũng đã đến buổi tối. Bầu trời Anh Quốc tối mù mịt, thêm cả không khí lạnh ngắt buốt giá, khiến tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi là người về cuối cùng, do nhận nhiệm vụ sắp xếp lại trật tự các lọ thuốc, và tôi mệt chết đi được!
Quay đi quẩn lại, tôi lại nhìn thấy bữa trưa còn đang dang dở ở trên bàn làm việc của mình, là một người đồng nghiệp đem đến cho tôi. Tôi thở dài, lại phải vứt nó đi.
Tôi khoá cửa căn phòng, nhanh chóng bước ra ngoài Bộ. Tôi khẽ run người vì làn gió lạnh khẽ thoáng qua, mùa đông thật đẹp, nhưng nó làm tôi thấy đơn độc chết mất!
Khi tôi còn đang ngẩn ngờ nhìn khung cảnh trước mắt, một bàn tay che đôi mắt tôi lại. Tôi liền trở nên lúng túng, xen lẫn bất ngờ và hoảng hốt.
" Harry đây!" Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lui nhìn người anh họ của mình. Harry luôn là gia đình của tôi.
Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình, vì đã bỏ lại cậu ấy. Harry vẫn luôn tích cực, cố gắng vượt qua mọi chuyện một cách dũng cảm, còn tôi thì không như thế. Cậu là gia đình cuối cùng còn sót lại trên đời này của tôi.
" Đi ăn tối nha?"
" Ok." Tôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip