80.
"Chuyện là thế đấy." Tôi húp một ngụm nước sau khi kể toàn bộ câu chuyện đã diễn ra khi tôi và Harry đi vào làng, biểu cảm của hai người ở lại nhà rất phong phú. Họ đều nhăn mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Có lẽ chúng ta cần phải giả mạo một số giấy tờ để ra ngoài."
"Không thể nào xoá trí nhớ đám ấy hoài được đâu." Harry tiếp lời, giọng nói giễu cợt của Draco vang lên ngay sau đó. Hắn vuốt tóc mình ra sau, ngả lưng xuống chiếc ghế dài. "Lũ con nít đó thì làm được chuyện quái gì?" Tôi phớt lờ hắn, tiếp tục hỏi chuyện.
"Còn quyển Thánh Kinh kia, mọi người đã tìm được chút gì chưa?" Đột nhiên nhớ ra thứ quan trọng này, tôi nhìn hai người đã ở trong dinh thự suốt chiều nay. "Vẫn chưa." Draco lắc đầu, sau đó Regulus tiếp lời.
"Gia tộc Shafiq có thư viện giấu kín nào không?" Tôi khựng lại một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Từ bé đến giờ, tôi không có một kí ức cụ thể nhắc đến một cái thư viện như thế. Cụ thể hơn là tôi chẳng còn nhớ một tí tẹo nào về tuổi thơ của mình cả – có lẽ là do thời gian đã xoá nhoà đi chúng, kết hợp với tác dụng phụ của việc xuyên không.
"Thật sự là không có sao?" Ký ức thuộc về tuổi thơ hiện lên trong tôi với lớp sương mù dày đặc, mơ hồ và lẫn lộn. Ánh mắt cha nhìn tôi đầy hoài nghi và có chút gì đó... sợ hãi. Trong thoáng chốc, ông chuyển sự chú ý sang Draco – người vẫn đang quan sát các viên gạch trong căn nhà. Tựa như vẻ run rẩy đó chỉ là cơn ảo ảnh do tôi tạo ra.
"Draco, Chúa Tể muốn con hoàn thành nhiệm vụ đó trong mấy ngày?" - "Có lẽ là vô thời hạn, chú ạ. Khả năng rất lớn cuốn Thánh Kinh đó chỉ là sản phẩm truyền miệng của những kẻ vô danh thèm khát hào quang mà thôi." Tôi gật đầu đồng ý với Draco, trên đời làm sao có cuốn sách nào phi thường đến thế chứ?
"Được rồi, vậy vào những ngày tiếp theo, các con cứ hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhưng phải thật cẩn thận nhé. Hazel, con bắt đầu pha chế dược chữa lành liều mạnh đi." - "Vâng, thưa cha." Tôi quên béng đi chuyện ban nãy, gật đầu vui vẻ với ông. Sau đó, Regulus hỏi cả ba chúng tôi.
"Tối nay ai chuẩn bị bữa tối đây?" Nghe đến đây, tôi và Draco nín cười dữ dội, đưa mắt sang phía Harry. Cậu trai mặt đỏ bừng, nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bản thân. "Này! Hai cậu cũng có gì hơn đâu chứ?" Draco nhếch mép, nói với giọng trêu đùa. "Thế thì đừng để nổ tung bếp nhé, Potter!"
.
.
.
"Em chưa ngủ à?" - "Chết tiệt, Draco!?" Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm tối, hắn cười khúc khích khi thấy tôi suýt bổ nhào ra đất vì trò dọa ma của mình. Tôi lườm hắn, nhưng vẫn tiếp tục với nồi thuốc còn đang dang dở.
"Em muốn pha chế xong lọ này, không phải ngày mốt anh với Harry cần đi làm gì đó sao?" Không biết từ bao giờ, bóng dáng của người tóc vàng đã đến trước mặt tôi. Draco lầm bầm tức giận, có lẽ vì tôi đang không chú ý tới hắn.
"Phải, nhưng còn ngày mai mà. Em đâu cần phải gấp như thế." Tôi suýt cười khi nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của người tình, ngẩng đầu lên nháy mắt với hắn, sau đó vẫn tập trung vào nồi thuốc trước mắt.
Có lẽ đã mất kiên nhẫn, Draco di chuyển nhẹ nhàng ra phía sau lưng tôi, hai bàn tay to lớn che đôi mắt tôi lại. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai, cả cơ thể tôi giật thót. "Nghỉ ngơi một xíu đi, em nhé?" Lợi dụng việc tôi không nhìn thấy gì, hắn vẩy đũa phép làm biến mất đi nồi độc dược.
"Draco! Nào." Tôi la oai oái khi nhận ra cả cơ thể mình đã được nhấc bổng lên không trung, chết tiệt, nồi thuốc vẫn chưa xong. "Nào em, chú và Harry đang ngủ đấy." Tôi im bặt nhưng vẫn cựa quậy không ngừng, hắn bế tôi tới ban công đang lồng lộng gió. Sau đó, Draco điều chỉnh chỗ ngồi, để đầu tôi dựa vào vai hắn.
Lúc này, tôi mới có thời gian nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bầu trời đêm nay rất đẹp, ánh trăng trong vắt không chứa chút tạp nham. Vùng quê ở Windsor luôn yên bình hơn sự tráng lệ của London, có lẽ đó là lý do vì sao tổ tiên của tôi lại chọn nơi này để xây dựng dinh thự.
"Dinh thự Malfoy nằm ở Wiltshire, nơi đó là một nơi rất vắng người – như Windsor vậy. Anh có nhiều kí ức vui vẻ ở đó lắm, chơi với Muggle và kiểu thế. Nhưng nơi đó không còn là nhà nữa rồi." Tia đượm buồn thoáng qua trong giọng nói của Draco, ánh nhìn hắn xa xăm và đầy tiếc nuối. Tôi vươn bàn tay lên xa, chạm vào má trái của người trước mặt.
"Draco, nó sắp kết thúc rồi." Bàn tay ấm áp đó nắm lấy đôi tay của tôi, hắn thấp giọng và nói. "Anh biết. Chết tiệt, Shafiq! Tay em lạnh quá." Tôi cười khúc khích, áp sát bàn tay mình vào má hắn hơn, rất tận hưởng khuôn mặt nhăn nhó của tên tóc vàng trước mặt.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi đột ngột va phải đôi mắt xám xanh của Draco, chúng đang chứa hàng ngàn vì sao. Mắt tôi trượt xuống đôi môi đang hé mở, hắn ngay lập tức căng cứng người. Bàn tay tôi dần chạm nhẹ vào quai hàm đang siết chặt với vẻ nâng niu. Chúng khiến tôi mê đắm, ôi Merlin, tôi say mê tất cả những gì thuộc về hắn.
Hành động bỗng chốc khựng lại, không gian xung quanh như đã đông cứng. Trong mắt tôi chỉ có hắn – Draco của tôi, không có gì có thể sánh bằng khoảnh khắc quý giá này. Draco khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng đầy dễ chịu.
"Em... Anh muốn chúng ta sẽ không bao giờ rời xa. Hứa nhé?" Tiếng nói nhỏ đến mức tựa như tiếng thủ thỉ, hắn tựa trán của mình vào tôi. Đôi mắt hắn chạm vào tôi một cách nhẹ nhàng nhưng ấn tượng để lại vẫn âm ỉ.
"Đã có ai nói, đôi mắt anh rất đẹp chưa? Em hứa." Tiếng cười vui vẻ vang lên, Draco ôm lấy tôi vào lòng.
Cơn bão sắp đến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip